mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh ngồi ở trong lòng Minh Hiếu liên tục vặn vẹo cơ thể, cái mung nhỏ không ngừng ma sát vào chỗ đó của Minh Hiếu.

Minh Hiếu kìm nén kích động trong lòng, giữ chặt Vy Thanh vào trong ngực.

Bé con ngẩng đầu, hai mắt ngấn nước mắt nhìn Minh Hiếu, trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu, thật muốn đè Vy Thanh xuống mà âu yếm yêu thương, nhưng anh hiểu, bây giờ chưa đến lúc.

Một năm trước, anh biết tình cảm của mình dành cho Vy Thanh vượt lên trên tình cảm cha con đơn thuần, cộng thêm sự chỉ bảo của người anh em tốt – Thành Nhân, rốt cuộc anh cũng thông suốt.

Hiện tại chỉ là phải đợi Vy Thanh lớn lên, đủ trưởng thành để chấp nhận tình cảm của anh. Còn bây giờ, anh chỉ có thể cẩn thận che chở, bảo vệ và thương yêu bé con.

"Baba, Vy Thanh ngứa" Vy Thanh thấy Minh Hiếu vẫn sững sờ nhìn mình, lại bắt đầu giãy dụa.

"Ngứa?" Minh Hiếu kéo áo Vy Thanh lên, bàn tay hướng vào trong sờ sờ, hóa ra vừa rồi lúc chơi đá bóng, bé bị đổ mồ hôi nên sinh ra ngứa ngáy. Minh Hiếu hôn trán Vy Thanh một chút :

"Chúng ta đi tắm" Vy Thanh vui mừng hớn hở ôm lấy Minh Hiếu, gật đầu.

Trong phòng tắm, Minh Hiếu mở vòi nước, đặt Vy Thanh đã cởi quần áo vào bồn tắm, thân thể trắng trẻo mềm mại của bé con khiến khí nóng bốc lên toàn thân anh, Vy Thanh mới ba tuổi mà đã đẹp như vậy, anh thật không thể tưởng tượng được sau khi bé con lớn lên sẽ như thế nào.

"Bong bóng~" Vy Thanh nâng một đám bọt bong bóng xà phòng lên, thổi về hướng Minh Hiếu, những vòng bọt trong suốt làm áo sơ mi của anh ẩm ướt, Minh Hiếu lắc đầu, cục cưng của anh lúc nào cũng nghịch ngợm không ngừng tay.

Minh Hiếu ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc đã ướt của Vy Thanh. Bé con tiến về phía Minh Hiếu, run rẩy đứng lên, cọ cọ chiếc đầu ướt nước vào người anh :

"Baba, tắm tắm"

Minh Hiếu cởi quần áo anh đang mặc, bước vào trong bồn tắm. Vy Thanh cười khanh khách, lấy con vịt đang bập bềnh trong nước lên, phát ra mấy tiếng bì bõm.

"Baba" Thấy Minh Hiếu đến bên cạnh mình, Vy Thanh tự mình tìm một vị trí để ngồi lên người Minh Hiếu.
Tay Minh Hiếu nắm lấy cơ thể trơn bóng nước của bé con, cố gắng giảm thiểu tối đa ma sát của cơ thể hai người, bởi anh cũng không dám cam đoan mình sẽ không bộc phát.

Cũng may, Vy Thanh chỉ chú ý đến con vịt nên không bị dục vọng đã hơi ngẩng đầu của Minh Hiếu thu hút, nếu không Minh Hiếu cũng không nghĩ ra cách giải thích cho bé con hiểu.

Minh Hiếu lấy chút xà phòng đổ lên đầu Vy Thanh, cẩn thận nhẹ nhàng tẩy rửa. Vy Thanh thấy Minh Hiếu, con vịt nhỏ không biết bị bé con bỏ quên từ lúc nào mà trôi đi rất xa.

"Bong bóng" Vy Thanh mấp máy chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi tay ngăn ngắn chụp loạn xạ trước ngực Minh Hiếu, chiếc mung nhỏ cũng khẽ đong đưa trên phân thân của anh.

Cơ thể Minh Hiếu cứng đờ :

"Vy Thanh, đừng lộn xộn" Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé con.

Vy Thanh không vui, bĩu môi, vung vẩy đầu khiến cho từng đám bọt bay tứ tung. Thấy bọt dính ở trên đầu Minh Hiếu, bé con toét miệng cười, cả cơ thể bé đều rung động. Minh Hiếu dùng một tay giữ chặt thân thể Vy Thanh, tay kia đè lấy bồn tắm, trong đầu thầm nghĩ, bây giờ còn chưa đến lúc.

"Bong bóng" Vy Thanh đứng lên, trong lúc Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, bé con đứng ở giữa hai chân anh, bàn chân nhỏ mềm mềm chạm phải vật nam tính của Minh Hiếu, bé con nghi hoặc cúi đầu :

"Nóng nóng" Nói xong còn muốn ngồi xuống sờ thử vật vừa chạm vào mình.

Minh Hiếu hoảng hốt, vội vàng ôm Vy Thanh đứng lên :

"Cục cưng, nước hơi lạnh, chúng ta tắm nhanh rồi đi ra ngoài"

Vy Thanh chu miệng, cảm thấy rất không tin nhưng không hỏi gì cả, rất nhiều năm về sau, bé con mới hiểu được vật 'nóng nóng' lúc này là cái gì.

Minh Hiếu tắm rửa cho bản thân và cục cưng bằng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, sau đó anh mặc áo tắm vào, dùng khăn tắm quấn chặt Vy Thanh ôm lên giường.

Bé con Vy Thanh mở to mắt nhìn Minh Hiếu thay quần áo. Khăn tắm màu trắng xiêu vẹo ở trên đầu, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, thấy Minh Hiếu đi về phía mình, Vy Thanh đã giơ hai tay ra đòi ôm.

Minh Hiếu khẽ cười, mặc dù Vy Thanh vẫn còn nhỏ nhưng vì vài ngày xa cách người bé con thích, không khỏi muốn được vuốt ve an ủi.

Minh Hiếu dịu dàng dùng khăn tắm lau tóc cho Vy Thanh. Vy Thanh nháy mắt nhìn Minh Hiếu, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gọi : "ba ba"

Thấy tóc đã gần khô, Vy Thanh quay người chui vào trong lòng Minh Hiếu, ôm lấy baba mình yêu thương nhất, cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào ngực anh.

"Cục cưng, có nhớ ba không?"

Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh, hỏi.

"Có! có! Vy Thanh nhớ baba"

Vy Thanh nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ sự dễ chịu mà bàn tay ấm áp của Minh Hiếu đang xoa lưng bé con đem lại, khẽ gật gật chiếc đầu nhỏ.

"Vậy Vy Thanh nói cho baba nghe, con nhớ baba nhiều thế nào?"

Vẻ mặt Minh Hiếu mị hoặc nhìn Vy Thanh. Vy Thanh say mê nhìn baba của bé, nghiêng đầu suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Hửm?" Minh Hiếu vui vẻ hỏi Vy Thanh. Bé con nhìn vào đôi mắt chăm chú của anh :

"Vy Thanh nhớ baba" Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chạm vào môi Minh Hiếu. Minh Hiếu khẽ mỉm cười, trái tim ngập chìm bởi mật ngọt...Cục cưng của anh...

Minh Hiếu vươn đầu lưỡi, tiến vào dò xét trong cái miệng khẽ nhếch của Vy Thanh, chạm vào đầu lưỡi mềm mại nong nóng của bé con.

Vy Thanh được baba hôn đến không thể nói nên lời, đôi tay nhỏ nắm chặt áo Minh Hiếu.

Thành công dẫn dụ chiếc lưỡi của Vy Thanh, Minh Hiếu không khách sáo mà mút vào một cái, Vy Thanh lập tức rên một tiếng. Nên biết lúc nào là tốt nhất để dừng lại, Minh Hiếu cũng không muốn làm cục cưng của anh sợ hãi, từ từ sẽ dạy cục cưng những thứ này.

Minh Hiếu vỗ vỗ chiếc mung nhỏ mềm mại của bé con :

"Cục cưng, ngọt lắm" Không để ý vẻ mặt ngượng ngùng của Vy Thanh, anh liếm môi mình một chút. Bé con tuy còn nhỏ nhưng nhìn động tác đó của Minh Hiếu, mặt đỏ lựng.

"Baba, xấu xa" Vy Thanh khẽ cúi đầu mà tố cáo, kì thật bé con không dám nhìn anh. Minh Hiếu mặc quần áo cho Vy Thanh, hỏi :

"Ui! Baba xấu xa ở chỗ nào?"

"Baba...baba...baba ăn Vy Thanh" Bé con hơi ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi quậy lộn xộn trong không khí làm cho Minh Hiếu thiếu chút nữa hôn lên. Yêu tinh nhỏ không biết động tác của bé khơi gợi dục vọng mãnh liệt của người ta bộc phát sao...

"Vy Thanh không thích baba ăn Vy Thanh sao?" Minh Hiếu gãi lông mày, chọc ghẹo bé con.

"Thích...thích...Vy Thanh thích baba ăn Vy Thanh"

Minh Hiếu nghe vậy, trái tim muốn rớt xuống dạ dày, từ 'ăn' này là do Vy Thanh tự nói, dường như bé con rất thẳng thắn với Minh Hiếu mặc dù bé không hiểu hàm nghĩ đích thực của nó.

Vy Thanh xấu hổ không dám đối diện với Minh Hiếu. Minh Hiếu nằm trên giường, đem Vy Thanh đặt lên bụng, hai tay vân vê má bé con :

"Vậy sao Vy Thanh lại nói baba xấu xa?"

Đôi mắt nhỏ của Vy Thanh liếc trái liếc phải không nhìn Minh Hiếu. Hai má của bé con đỏ bừng bừng :

"Vy Thanh không thể thở"

Minh Hiếu kéo Vy Thanh qua, hôn một cái lên đôi môi múp míp :

"Vậy baba dạy Vy Thanh thở, baba sẽ không còn xấu xa nữa, đúng không?"

Vy Thanh cúi đầu, vùi mặt vào lòng Minh Hiếu "vâng" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Minh Hiếu lại nghe được rất rõ ràng.

"Cục cưng, mệt rồi? Ngủ đi" Thấy mi mắt Vy Thanh trĩu nặng, Minh Hiếu vỗ vỗ đầu bé con, ôm lấy Vy Thanh, âu yếm nhìn bé con say sưa ngủ.

__________

FBI bằng bằng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro