bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu đặt Vy Thanh xuống giường, đi đến phía trước tủ quần áo chuẩn bị thay chiếc áo sơ mi bị ướt, cúc áo vẫn chưa cởi hết liền nghe được một tiếng *phịch* ở phía sau.

Minh Hiếu xoay người, ngay lập tức đi tới bên giường, ôm lấy Vy Thanh bị ngã trên mặt đất, mặc dù mặt sàn được lót một tấm thảm vô cùng mềm mại nhưng anh rất lo sợ cục cưng của anh bị đau.

"Vy Thanh? Có đau không?" Thấy bé cưng không khóc, ngược lại còn cười toe toét trong lòng anh, chiếc đầu nhỏ cọ loạn xạ vào người Minh Hiếu. Bé cười giống như con mèo nhỏ vừa ăn trộm được thịt sống khiến Minh Hiếu không hiểu ra sao.

"Cục cưng, để baba mặc áo có được không?" Vỗ nhẹ bé con còn đang chà xát loạn xì ngầu những sợi tóc mềm vào ngực khiến cho anh hơi ngứa ngáy.

Vy Thanh dường như không nghe thấy, không chịu ngẩng đầu, chiếc miệng nhỏ nhắn hé ra *Chụt* một cái vào ngực Minh Hiếu khiến cơ thể anh trong chớp mắt cứng đờ.
Vy Thanh tỏ vẻ rất thỏa mãn với nụ hôn nhẹ của bé, ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn Minh Hiếu.

Vừa rồi chỉ là động tác ngẫu nhiên của Vy Thanh, Minh Hiếu không để ở trong lòng. Anh đặt bé con lên tấm thảm, như thế bé sẽ không sợ bị rơi ngã.

Minh Hiếu cài cúc áo, nhìn cục cưng bò loạn xạ trên thảm, một đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn chạng ra, hơn nữa còn trần truồng.

Minh Hiếu ngồi xuống giường, mở rộng hai tay "Cục cưng, lại đây với baba nào"

Cơ thể Vy Thanh chuyển động nhưng vẫn còn có chút không linh hoạt, bé nháy mắt nhìn Minh Hiếu, thấy baba muốn ôm mình. Vy Thanh ngồi trên thảm, hai chân duỗi ra, không thể tự mình bò đến.

Minh Hiếu bất chợt muốn nhìn xem nếu anh không đi qua thì Vy Thanh sẽ xoay sở ra sao, vì thế anh ngồi yên tại chỗ.

"Cục cưng, nhanh đến đây đi"

Thấy Minh Hiếu không chịu nhúc nhích tí nào, Vy Thanh chu miệng, bày ra tư thế bò, chậm chạp tiến về phía Minh Hiếu. Anh nở nụ cười, cục cưng của anh thật sự đáng yêu quá đi mất.

Minh Hiếu là người trưởng thành nên khi ngồi cũng cao hơn Vy Thanh rất nhiều, anh có thể thấy toàn thân Vy Thanh đang bò trên tấm thảm dày và mềm mại, mung nhỏ đáng yêu lắc lư vặn vẹo lên xuống.
Vy Thanh bò đến cách Minh Hiếu nửa mét thì anh vươn tay ra ôm bé vào lòng, sau đó anh cầm lấy đôi tất ở một bên, nâng một chiếc chân tròn lẳn múp míp của Vy Thanh lên. Có lẽ bởi vì vừa rồi Minh Hiếu không đi qua ôm Vy Thanh nên lúc đi tất bé có chút không chịu phối hợp, cơ thể nho nhỏ chuyển động lung tung trong lòng Minh Hiếu, muốn thu chân về.

Minh Hiếu sợ mình làm đau cục cưng, cũng nhẹ nhàng mượn lực giúp Vy Thanh cựa quậy trái phải, thấy thời gian ăn đã đến rồi, Minh Hiếu ôm bé con hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ xinh mềm mại của bé, Vy Thanh liền ngoan ngoãn để Minh Hiếu đi tất cho mình.

Mang tất xong, Vy Thanh lại bắt đầu quậy phá trong lòng Minh Hiếu, bé cố gắng đứng lên giống như đang muốn học đi.

Minh Hiếu ôm Vy Thanh xuống tầng dưới, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa tối cho họ rồi.

...

Giúp Vy Thanh quấn chiếc khăn nhỏ trước cổ, Minh Hiếu múc một thìa hồ lòng đỏ trứng gà, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Vy Thanh. Bé con hé môi, hưởng thụ sự phục vụ của Minh Hiếu.

"Papa~" Ăn xong phân nửa, Vy Thanh liền né khỏi tay Minh Hiếu, hoa chân múa tay trong lòng anh.

"Papa~ hon hon~"

Minh Hiếu hôn một cái lên má Vy Thanh, cục cưng nghịch ngợm của anh liền ngoan ngoãn để anh ăn.

Hương thức ăn ấm áp từng đợt bay lên.

...

Ngày tiếp theo, khi Minh Hiếu ôm bé cục cưng đi dạo ở vườn hoa thì Thành Nhân và Xuân Khương đến, cùng theo họ là một cậu bé trai tám tuổi.

Minh Hiếu ngồi dưới chiếc ô che nắng lớn ở vườn hoa, uống cà phê, hai mắt đang đánh giá cậu bé trai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

"Anh Minh Hiếu, nó là An Huy" Xuân Khương đẩy An Huy đến trước mặt Minh Hiếu, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu thời gian trà chiều của mình.

Vy Thanh ngồi trên đùi Minh Hiếu, một bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo anh, bé mở to đôi mắt quan sát cậu bé trai trước mặt.

"Quả nhiên, anh nhìn trên TV không giống ngoài đời" An Huy nháy cặp mắt nòng nọc dễ thương.

"A!" Minh Hiếu cười cười, ra hiệu cho An Huy ngồi xuống.

Vy Thanh tò mò nhìn An Huy, rồi chuyển sang nhìn baba của mình, chiếc miệng nhỏ nhắn vẫn còn đang thổi khí. Minh Hiếu buồn cười nhìn vẻ nghi hoặc của cục cưng, cúi người xuống hôn một cái lên mi mắt của Vy Thanh

"Cục cưng, đây là An Huy, em trai của baba, là chú của Vy Thanh, có hiểu không?"

Vy Thanh nghe giọng nói của Minh Hiếu, lông mày nhỏ nhíu lại, giống như đang xử lý tin tức vừa nghe được trong đầu

"Bé tổ tông hiểu cậu nói gì sao?" Thành Nhân tò mò lấy ngón tay chọc chọc vào má Vy Thanh.

Vy Thanh quay người, vùi mặt vào lòng Minh Hiếu.

"Được rồi, Thành Nhân" Minh Hiếu hất bàn tay vẫn không ngừng chọc ghẹo của Thành Nhân.

"An Huy, sau này đây là nhà em, còn đây là Vy Thanh, con trai của anh"

Minh Hiếu vỗ vỗ lưng Vy Thanh, cục cưng dường như càng rúc sâu vào, cái mũi nhỏ còn khẽ rung động.

"Vy Thanh" An Huy chạy đến phía trước Minh Hiếu, dùng lực vừa phải kéo bàn tay nhỏ của bé. Vy Thanh liếc nhìn hai tay nắm lấy tay của bé, không hề giãy ra.

"Vy Thanh, sau này chúng ta cùng nhau chơi nha?"

An Huy nhẹ nhàng lôi kéo, ngay từ lúc thấy Vy Thanh ở trong lòng Minh Hiếu, nó liền nghĩ mình được thấy một thiên sứ đáng yêu, đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn thân cận.

Nếu anh Minh Hiếu nói đây chính là nhà của nó thì nó cũng không cần ngại ngùng điều gì, cứ tự nhiên thôi.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của An Huy, rốt cuộc Vy Thanh từ trong lòng Minh Hiếu ngồi thẳng lên, hai con mắt xoay nhìn anh. Minh Hiếu sờ những sợi tóc lộn xộn trên trán bé con cười cười.

Lúc này Vy Thanh mới nhìn về phía An Huy, vươn cánh tay bé nhỏ ra.

"Om~ Om~" Đôi môi hồng bị nước bọt thấm ướt, nói ra những chữ không rõ ràng.

An Huy không hiểu nhìn Minh Hiếu :

"Em ôm bé một cái"

Mặc dù Minh Hiếu không thích người khác thân thiết với Vy Thanh nhưng anh lại bằng lòng cho bé con chơi với An Huy.
Dù sao nó cũng là chú của Vy Thanh, hơn nữa trong bọn họ chỉ có An Huy là gần tuổi bé con nhất, nếu như sau này anh không ở cạnh Vy Thanh cũng có thể an tâm hơn một chút, bởi lẽ lúc đó bé con sẽ có An Huy bầu bạn

An Huy dè dặt ôm thân thể mềm mềm tỏa ra mùi sữa của Vy Thanh

"Cẩn thận một chút, em ôm Vy Thanh ngồi vào ghế đi" Minh Hiếu rất sợ cơ thể bé nhỏ của An Huy không ôm được đứa bé thích cử động như Vy Thanh, một tay anh vẫn còn nâng cái mung mềm của bé.

"Ái chà chà! bé tổ tông thật sự không công bằng nha, xem xem, chú Thành Nhân yêu cháu nhiều như thế, bồng cục cưng cháu, cháu lại hờ hững với chú, thế mà mới biết An Huy chưa được bao lâu đã cho bồng" Thành Nhân nhớ nhung cảm giác mềm mại lúc chọc chọc vào má bé, không kiểm soát được lại dùng tay nghịch má Vy Thanh.

*Bốp*

Một âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Không rõ Thành Nhân cúi đầu đùa dai cái gì, chỉ thấy Vy Thanh vung tay ra đánh lên cánh tay đang duỗi đến của hắn.

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn, Xuân Khương không nhịn cười phụt cười, ôm bụng chỉ vào Thành Nhân.

"Chết tiệt! Hoàng Xuân Khương, ngậm cái mồm to của em lại cho anh. Bắn hết cả nước miếng vào người anh rồi!" Thành Nhân thu tay về, vẻ mặt tức giận.

"Anh Thành Nhân! bé tổ tông coi anh là vi rút đấy! hahha"

Nghe xong lời Xuân Khương nói, An Huy và Minh Hiếu cũng nở nụ cười.

"Hừ! Gì chứ Võ đại thiếu gia ta đây đã từng đứng giữa vạn khóm hoa, hấp dẫn vô số mỹ nhân, bé tổ tông không biết thưởng thức mà thôi" Dứt lời, lắc lắc đầu.

"Anh thôi đi! Vy Thanh thấy anh chướng mắt, nếu như anh đẹp trai như baba nó, đáng yêu như An Huy thì bảo đảm nó sẽ cho anh bế"

Xuân Khương nhìn Vy Thanh lúc này nghịch cúc áo của An Huy giống như tìm được món đồ chơi mới, không thể rời mắt khỏi dáng vẻ dễ thương ấy, rồi nhìn vẻ mặt muốn ôm ấp Vy Thanh của Minh Hiếu, trong đầu Xuân Khương xuất hiện hình ảnh con lừa Platero, sau đó cậu tiếp tục ăn bánh ngọt mà cậu thòm thèm từ hôm nảo hôm nao rồi.

"Anh Xuân Khương, Vy Thanh có ăn được bánh ngọt không?" An Huy vừa ôm Vy Thanh vừa hỏi.

"Bánh ngọt? Đoán chừng bé tổ tông vẫn chưa thể ăn, nhưng mà bơ thì không thành vấn đề!" Hoàng Xuân Khương là thiên tài với chỉ số IQ cao, câu hỏi nhỏ đó không bõ bèm gì, trả lời xong lại tiếp tục khai thông tình cảm với bánh ngọt.

Kì thật ban đầu An Huy muốn hỏi Minh Hiếu nhưng Minh Hiếu lại đang bận nghe điện thoại, nhìn Thành Nhân một chút thấy anh ta dường như vẫn chưa thoát khỏi ảo tưởng, nên nó mới hỏi Xuân Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro