bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu nghiêng đầu hôn hôn cục cưng vẫn đang nhìn anh, đặt Vy Thanh lên chiếc giường king size của mình. Vy Thanh vừa mới chạm đến giường, ngay lập tức quay mình không ngừng. Minh Hiếu vừa giữ quần áo vừa trông nom bé, tóc cục cưng của anh bù xù hết cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai chân trần cọ loạn trên giường.

"Papa~" Vy Thanh cầm lấy drap trải giường, cố gắng ngồi dậy. Minh Hiếu đứng ở bên cạnh nhìn bé con, một tay đặt ở trên lưng bé nâng bé dậy. Bàn chân nhỏ của Vy Thanh đá đá đôi chân đang dựa vào mép giường của Minh Hiếu.

"Papa~" nhờ có sự giúp đỡ của anh, bé con run run đứng lên, tựa ở đùi Minh Hiếu, ngẩng đầu nhìn anh.

"Khon khon~ papa~ khon khon~"

Minh Hiếu nhéo nhéo gò má mũm mĩm nho nhỏ của Vy Thanh :

"Cục cưng~ Toàn sai khiến baba đấy nhé!"

Giọng nói vô cùng âu yếm và cưng chiều, anh dùng một bàn tay nâng cái mung nhỏ của Vy Thanh, bé con thuận tiện ôm lấy cổ anh, tay kia nâng đôi chân trần của bé. Vy Thanh cười hì hì nhìn Minh Hiếu, cơ thể nhỏ cứ nghiêng ngả.
Mấy ngày nữa, anh muốn dạy Vy Thanh học nói, không biết bé cưng sẽ gây cho anh bao nhiêu ngạc nhiên và vui mừng nữa đây.

Hai tay Minh Hiếu đỡ dưới đầu gối của Vy Thanh để bé con có thể thở đều đặn.

Thời gian trước anh vẫn cho bé dùng tã lót, mặc dù hàng hóa được giới thiệu là sản phẩm tốt, Minh Hiếu cũng không tin những đồ vật đó có lợi cho trẻ nhỏ, hơn nữa sau khi Vy Thanh nói khon khon thì anh cũng không để bé mặc tã nữa.

Vừa tiểu xong, Vy Thanh tách bàn chân ra, ôm lấy cơ thể của Minh Hiếu, cả người giống như con gấu túi koala treo trên người anh.

"Minh Hiếu"

"Anh"

Thành Nhân mang theo An Huy và Xuân Khương cùng nhau đi vào.

Họ thấy Vy Thanh đang nũng nịu ôm Minh Hiếu mà anh cũng không kiêng dè gì họ, quay lại hôn nhẹ bé con một cái, sau khi Vy Thanh cười toe toét xong, bé con thỏa mãn uống sữa nóng.

Minh Hiếu ngồi xuống, Xuân Khương bắt đầu giãn gân cốt.

"Ôi!! Em mệt chết rồi đây! Sao mà em có cảm giác như vừa đi đánh trận vậy" Xuân Khương vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng nghỉ.

"Ngọc Yên vẫn chưa mua đồ ăn" Vừa nhìn thấy hành động của cậu, Minh Hiếu liền hiểu được.

Xuân Khương tức giận giống như một quả bóng cao su phình to sắp nổ tung, thoáng cái lại dịu xuống.

Vy Thanh bật cười khúc khích trong lòng Minh Hiếu.

"Bé tổ tông" Xuân Khương làm vẻ mặt đáng thương giống như nai con Bambi nhìn Vy Thanh, Vy Thanh nháy mắt nhìn Xuân Khương.

Vươn tay đưa bình sữa ra, cái miệng nhỏ nhắn bi bô liên tục :

"Măm măm~ măm măm~"

Xuân Khương nhận bình sữa, bé tổ tông muốn cho cậu ăn sao? Trong lòng thật sự rất cảm động, mặc dù Hoàng Xuân Khương cậu không thể uống.

Hai tay trống không, Vy Thanh cầm lấy ngón tay của Minh Hiếu, quay đầu cười ngọt ngào với anh, chờ Minh Hiếu khen ngợi mình.

Không để bé con phải thất vọng, Minh Hiếu chạm nhẹ lên môi Vy Thanh một chút.

"Này này! cậu đừng không xem ai ra gì như thế" Thành Nhân ở bên cạnh la oai oái lên, hắn ôm An Huy vào trong ngực mình, che đi đôi mắt của An Huy nhưng khe hở rất to ở giữa hai ngón tay đã bán đứng hắn.

"Không phải cậu đã nhìn quen rồi sao?" Minh Hiếu đùa giỡn.

"Cái rắm á, tớ là không quen nhìn lão già như cậu với một..." Thành Nhân nhìn Vy Thanh lúc này đang cười với hắn.

"Không có gì" Hắn nhún vai, thở dài, nụ cười của bé tổ tông có ma lực quá lớn mà, không ai có thể chống lại.

"An Huy, em và Vy Thanh ở đây chơi với nhau, anh còn có việc phải làm"

Minh Hiếu đặt Vy Thanh lên tấm thảm nhung :

"Cục cưng, baba ở bên ngoài, con phải ngoan ngoãn đấy" Sờ sờ đầu bé, anh hôn trán bé một chút.

"Vâng, anh Minh Hiếu, anh đi đi" An Huy gật đầu, ngồi bên cạnh bé con.

Lúc này Vy Thanh rất ngoan, ngồi trên thảm nhìn Minh Hiếu đi ra ngoài.
An Huy đưa một chiếc xe đồ chơi để phía trước mặt Vy Thanh, bé con ngẩng đầu nhìn An Huy một chút, miệng bi bô bi bô, hai bàn tay nhỏ xinh đặt vào chiếc xe đồ chơi mà đẩy lên, đẩy đến trước mặt An Huy rồi nháy nháy mắt với nó.

Nhìn chiếc xe, An Huy đoán ý của Vy Thanh, đẩy xe về trước mặt bé con. Vy Thanh vỗ vỗ tay, cười toe toét, rồi lại đẩy xe đến trước mặt An Huy.

Cứ như thế, hai người chơi đến ngán ngẩm. Vy Thanh chuyển động thân thể bé nhỏ, tìm xem xung quanh xem có gì mới để chơi hay không.

Chỉ thấy bé con chậm chạp bò về phía một cái tủ nhỏ, chiếc mung của bé con vặn vẹo vặn vẹo khiến An Huy rất muốn véo một chút. Nó chậm rãi bước theo sau Vy Thanh, trên tủ có ảnh chụp của Minh Hiếu.

Thấy baba của mình, Vy Thanh rất phấn khích, cơ thể bé con cố gắng đứng lên, đôi tay nho nhỏ cũng nỗ lực vươn tới cái khung ảnh kia.
Sau vài lần cố gắng nhưng không thành công, rốt cuộc Vy Thanh nhớ rằng có người có thể giúp bé, liền bò đến bên chân An Huy, hai tay ôm lấy bàn chân An Huy, ngẩng đầu lên nhìn nó, ngón tay ngắn tũn chỉ vào khung ảnh, miệng liên tục bi bô.

An Huy bật cười, bé tổ tông thấy baba của bé thì trong mắt không còn thứ gì khác nữa, lại khẩn thiết vội vã như thế, cho dù đó chỉ là ảnh chụp của baba bé mà thôi.

An Huy lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra không còn biện pháp, bé tổ tông thật sự đáng yêu quá đi mất! Cầm lấy khung ảnh, Vy Thanh ngay lập tức ôm nó vào ngực, nét mặt lộ vẻ : "Đây là của mình"

Thấy Vy Thanh vẫn cứ ôm ảnh chụp của Minh Hiếu, An Huy lẩm bẩm một mình :

"Anh nghe anh Thành Nhân nói lai lịch của em, em quả thật là một sự tồn tại rất thần kỳ, đáng yêu như thế, dễ thương như thế" Nói xong, nó sờ tóc Vy Thanh.

Vy Thanh nhìn An Huy một chút, khe khẽ cười. An Huy dường như cảm giác được lời nó vừa nói Vy Thanh nghe đã hiểu.
Đặt khung ảnh của Minh Hiếu sang một bên, xem như baba đang ở bên cạnh mình, Vy Thanh kéo kéo An Huy chơi trò : Mèo nhỏ câu cá.

An Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vy Thanh, đem cần câu thả vào hộp đựng cá, nam châm sắt thoáng cái hút lên vài con cá, Vy Thanh sửng sốt một chút, sau khi có phản ứng, bé hướng về phía An Huy không ngừng kêu :

"Cá...Cá..."

An Huy nghe thấy nghĩ Vy Thanh hiếm khi phát âm chính xác như thế, đang muốn khen bé thì chỉ nghe Vy Thanh nói "Hiếu...Hiếu..."

An Huy liếc mắt nhìn trời, thế giới này quả nhiên rất thần kỳ, không biết anh Minh Hiếu đã từng nghe Vy Thanh gọi anh ấy như thế chưa, nếu nghe được anh ấy sẽ vui mừng biết bao nhiêu đây?

Vy Thanh nghe thấy láng máng giọng nói của baba mình, nhìn về phía cửa, người baba mà bé vẫn luôn nhớ nhung lúc này đang dựa vào cánh cửa, dịu dàng nhìn bé, vừa nghe được Vy Thanh gọi tiếng "Hiếu" rõ ràng đến thế, trong lòng anh rất xúc động, thậm chí còn xúc động hơn lúc bé con gọi anh là baba rất nhiều.

Vì vậy, rất tự nhiên, An Huy lần thứ hai ngước mắt, nghĩ thế giới quả thật có rất nhiều sự trùng hợp. Lúc nó vừa mới cảm thán xong thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng làm việc.

"Tổng giám đốc! xin lỗi, chúng tôi thật sự không ngăn được" Ngọc Yên có cảm giác tai họa đến nơi rồi, bình thường thì không tính nhưng mà vào ngày hôm nay thì không còn gì để nói.

Minh Hiếu xoay người, bất chợt không khống chế được sức lực, cửa đóng rầm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro