hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu lái xe nửa ngày, cuối cùng lại tới bờ sông trước kia vẫn thường cùng Vy Thanh lui tới, để mặc gió thổi mát lạnh giúp anh bình tâm.
Từng đoạn kí ức xưa cũ cũng theo đó trở về tâm trí Minh Hiếu. Lại nói kể từ khi anh hủy hôn ước với nhà họ Vũ, kiên quyết đòi lấy Vy Thanh làm chồng nhỏ, ba mẹ Minh Hiếu vốn đã đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi.

Kỳ thực Minh Hiếu biết năm đó mình đã chọc cho ba mẹ giận tới thổ huyết, nhưng vẫn không chịu cùng Vũ Hân Nhi hoàn thành hôn ước. Từ nhỏ anh đã là một thiếu gia sống trong nhung lụa, rất biết điều lại hiểu chuyện, vẫn luôn nghe theo cha mẹ lấy rèn luyện bản thân làm tiên quyết, từ nhỏ cũng đã được định sẽ cùng Vũ Hân Nhi thành gia lập thất.

Nhưng mà năm đó khi vào đại học lại bắt gặp Phan Lê Vy Thanh là đàn em khóa dưới bộ dáng khù khờ lại đặc biệt hay cười ngốc nghếch.
Có điều bởi vì Vy Thanh có trình độ tiếng Anh hơn hẳn người khác, em được chọn làm phiên dịch trong một chương trình hợp tác nước ngoài của trường do Minh Hiếu phụ trách tổ chức cũng từ đó em trực tiếp đi vào cuộc đời của Trần Minh Hiếu.

Tình yêu tuổi thanh xuân là tình yêu vô cùng cuồng nhiệt, cũng là tình yêu vô cùng say đắm. Minh Hiếu từ nhỏ đã là con ngoan của nhà họ Trần, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ cả lý trí đã có hôn thê mà chìm đắm trong đường mật với Phan Lê Vy Thanh.

Rốt cuộc sau khi Minh Hiếu tốt nghiệp đại học đã là ba năm sau, ba mẹ anh mới biết về mối quan hệ của hai người, trước đây đều là tin tưởng con mà không chú ý. Chuyện này thực sự gây đả kích hai bên nhà Trần - Vũ không nhỏ.
Thời điểm phát hiện ra con trai độc nhất là đồng tính luyến ái, ba mẹ Minh Hiếu phản đối kịch liệt anh vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai, đem Phan Lê Vy Thanh về làm chồng nhỏ, khiến cho mối quan hệ hai nhà đi xuống cực điểm. Đến tận bây giờ, cha mẹ Minh Hiếu vẫn là đoạn tuyệt huyết thống.

Nhưng mà Trần Minh Hiếu vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình năm đó. Hai năm kết hôn cùng Vy Thanh, anh thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Những ngày đầu Minh Hiếu từ bỏ danh phận cao sang, tự chính mình lăn lộn xin việc, trải qua những ngày khốn khó khác xa cuộc sống nhung lụa trước kia nhưng vẫn luôn có Vy Thanh nắm tay anh mỗi tối, mỉm cười đầy tự hào.

Anh đầu quân cho một công ty nước ngoài phúc lợi tốt lại coi trọng nhân tài, trải qua hơn một năm đã trở thành giám đốc chi nhánh trong nước, nỗ lực không ngừng, cuối cùng có thể lo cho Vy Thanh cuộc sống đầy đủ. Nhưng vì sao bất chợt em lại thay đổi nhiều như vậy? Tại sao đột nhiên cáu gắt, quá quắt? Tại sao đem tình cảm hai người ra nghi ngờ? Minh Hiếu thật không hiểu rốt cuộc Vy Thanh đang nghĩ gì.

*Reng...reng*

Tiến chuông điện thoại làm Minh Hiếu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bủa vây. Anh đem điện thoại ra nhìn tới ngây ngẩn, là ba mẹ anh gọi tới! Minh Hiếu sửng sốt nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng mới ấn nút trả lời một tiếng :

"Alo!?"

Phía bên kia là mẹ anh nghe máy, giọng nói có chút đau lòng, lại có chút cưng chiều như trước đây :

"Minh Hiếu! nhanh một chút về nhà ăn cơm với ba mẹ. Một mình con thôi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

Minh Hiếu biết ba mẹ anh vẫn luôn cố chấp không cho Vy Thanh một thân phận, lần này muốn anh một mình về nhà cũng không có gì bất ngờ. Có điều muốn cùng anh dùng bữa tức là đã một phần nhượng bộ tha thứ cho anh chuyện khi trước, thật đáng vui mừng.

Rồi sau đó, anh sẽ từ từ tìm cách khiến ba mẹ chấp nhận Vy Thanh. Nhìn xem anh cũng thật không có tiền đồ mà, cả khi cãi nhau cũng vẫn lo lắng cho em, nghĩ về tương lai hai người nhiều như vậy. Thật ra căn bản là trong lòng cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro