extra - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu tuyên bố kết thúc cuộc họp, nhân viên từ phòng họp đổ ra liền thở dài than thở.

Bởi vì dự án quan trọng lần này, cả công ty đều khẩn trương nặng nề. Tuy nói bản thân bọn họ cũng rất muốn giành được phi vụ làm ăn lần này, nhưng phải đánh đổi cả bữa đoàn viên thì thật đắt đỏ. Có người còn uể oải muốn chết rồi, gục mặt xuống bàn nói bởi vì dạo gần đây bận rộn lo cho công việc, chính vợ mình cũng sinh khí, không nhịn được bỏ về nhà ngoại mất rồi. Bất quá ngày mai sản phẩm tới tay đối tác, hiện tại đã có thể thả lỏng tâm tình tới năm phần, cuối cùng cùng có một đêm ngon giấc.

Mà Minh Hiếu tình cờ nghe được lại nhíu nhíu mi tâm, nhìn lên cuốn lịch trên bàn. Mình thế nhưng lại bỏ bê đại bảo bối cùng tiểu bảo bối lâu tới vậy rồi!? Mở điện thoại muốn báo cho Vy Thanh một tiếng, lại thấy tin nhắn người kia báo về ăn cơm đoàn viên.

Không đúng, chính là trước giờ mỗi khi đến dịp lễ, hai người liền ấm ấm áp áp mà bên nhau. Phỏng chừng ngay cả khi khó khăn nhất, vẫn là an yên để người kia dựa vào mình, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Đơn giản như thế, lại tin tưởng như thế.

Minh Hiếu liếc nhanh đồng hồ đặt trên bàn, hiện tại chỉ còn gần một giờ đồng hồ là qua dịp đoàn viên. Nếu còn chần chừ, e rằng sẽ muộn mất. Cho nên mọi người đều có dịp chiêm ngưỡng Trần tổng tài bấy lâu điềm đạm bình thản, giờ phút này lại cầm áo khoác chạy nhanh về thang máy.

Cái kia, là trúng xổ số rồi sao? Đối với ánh nhìn tò mò của mọi người, Trần Minh Hiếu cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy. Hiện tại cấp bách chính là trở về cùng hai bảo bối đón trăng!

Với cá tính của Vy Thanh, chắc chắn đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ anh trở về. Với cá tính của Vy Thanh, chắc hẳn đã đợi anh, đợi anh thật lâu.

...

Quả nhiên khi Minh Hiếu bước chân vào nhà, Vy Thanh vẫn ngồi trên sofa nhìn đi vô định, tựa hồ như sự xuất hiện của anh cũng không chút gây ấn tượng cho em.

Đồng tử cương trực của Minh Hiếu khẽ giao động, Vy Thanh như hiện tại lại chính là Vy Thanh anh sợ nhất. Trước kia thời điểm mới ở bên nhau, em vẫn thường hướng ánh nhìn như vậy về những gia đình nhỏ hạnh phúc. Tựa hồ như khao khát, lại tựa hồ như trầm mặc bế tắc. Minh Hiếu vẫn nhớ năm đó mình có bao nhiêu khổ sở mới có thể từ từ bước vào thế giới của em, có bao nhiêu khổ sở mới khiến em tin tưởng cùng mình xây dựng một gia đình như vậy. Hiện tại sẽ không phải do chính tay anh phá nát chứ?

"Vy Thanh..."

Người kia tựa hồ bởi vì tiếng gọi quen thuộc mà thức tỉnh, ánh nhìn xa xăm thu hồi. Người kia, giờ này mới trở về...

Thực ra trong tâm can đã tưởng tượng tới bao nhiêu điều vui vẻ ấm áp, bất quá bởi vì quá thất vọng, lúc này một chữ nói ra đều không biết nên nói gì. Nếu đó là do Minh Hiếu sai, Vy Thanh biết chính mình sẽ luôn tha thứ cho anh. Có điều lần này không phải anh sai, chẳng qua là do em quá ư cố chấp, quá ư ích kỷ mà thôi. Bất quá cho dù biết nguyên do bắt nguồn từ mình, em cũng không cách nào tự mình bình ổn tâm tư. Có lẽ bởi vì trước đây chính mình bị bỏ rơi rất nhiều lần, cho nên sau này luôn tự nhận lấy bất an khó lý giải.

"Đồ ăn ở trên bàn, nếu anh chưa ăn có thể dùng. Em lên ngủ với con trước"

Nói xong thực sự muốn rời đi. Không phải là do không biết mình ở lại đây còn có trọng lượng gì, giúp ổn thỏa cái gì. Điều Minh Hiếu cần là một người giúp anh giải quyết công việc, Vy Thanh lại không thể cho anh. Dùng những bữa ăn nhỏ như vậy, lại có tư cách dằn vặt anh sao?

Phan Lê Vy Thanh, vẫn là nên tự mình bình ổn đi. Minh Hiếu vội nắm tay em, xoay người kia ôm vào lòng.

"Bảo bối, không cần tức giận. Là anh khóa máy, không nhìn thấy tin nhắn của em. Công việc ở công ty rất nhiều, anh liền quên mất hôm nay chính là lễ trung thu"

"Em không giận anh, anh là bận rộn làm việc, anh không làm gì có lỗi với em cả. Chỉ là em hơi mệt, đi nghỉ trước mà thôi"

Từ tai truyền tới giọng nói khàn đặc của đối phương, tâm can Minh Hiếu liền cuộn lên xót xa. Vy Thanh rốt cuộc đã nhịn không rơi nước mắt đến bao lâu mới có thể đem giọng nói trở nên đáng sợ như vậy? Khiến cho tâm anh đau xót tới như vậy? Bởi vì trong tâm xúc động, cước bộ liền không nhịn được nhanh chóng tiến đến, hai tay lại ôm chặt người kia hơn. Mà người kia cảm thụ được sương đêm lạnh lẽo vương trên áo khoác của anh, vô thức rùng mình một cái. Chỉ thấy giọng nói nhu thuận của Trần Minh Hiếu vang lên :

"Đừng, còn ba mươi phút nữa đã qua trung thu, anh muốn cùng em dùng cơm đoàn viên"

Vy Thanh chỉ thấy hốc mắt nóng bừng, Minh Hiếu hóa ra lại để tâm nhiều như vậy. Nam nhân này, từ trước vẫn luôn quan tâm đến em nhiều như vậy. Cho dù chính em cũng là nam nhân, lại không cách nào ngăn bản thân hưởng thụ ôn nhu từ người này. Người đó, may mắn lại là lão công của em.

"Được, em liền đi hâm nóng đồ ăn"

Thực ra đồ ăn trên bàn vốn dĩ không có gì nhiều, thế nhưng lại đủ những món mà Minh Hiếu thích ăn. Hai người bình đạm mà trải qua bữa ăn, không có cười nói, thế nhưng từ đáy lòng đôi bên đều dâng lên ngọt ngào hạnh phúc.
Chỉ cần có người kia ở bên cạnh, cái gì trên thế gian đều không cần thiết biết tới, người kia đã chính là sinh mạng của mình rồi. Cho dù tương lai sau này không ai có thể biết tới, cũng sẽ vì quãng thời gian tươi đẹp bên nhau mà nở nụ cười thỏa mãn.

Thời điểm hai người dùng xong bữa cơm, Minh Hiếu kéo Vy Thanh ra lan can, ngồi trên bộ bàn ghế tây màu trắng, hướng lên trời cao nhìn ánh trăng tỏa ra vùng sáng nhàn nhạt. Ôm chặt người đang ngồi trên đùi mình vào lòng, Trần Minh Hiếu tham lam vùi mặt xuống chiếc cổ tinh xảo trắng ngần. Hương thơm dịu nhẹ mềm mại phả vào cánh mũi, lấp đầy buồng ngực rắn chắc đang đập những nhịp trầm ổn liền vẽ ra trên khóe miệng nụ cười tiêu sái.

"Minh Hiếu, ba mẹ nói ngày mai muốn chúng ta đưa bé con sang thăm. Có điều em biết anh rất bận rộn, ngày mai sẽ từ chối ba mẹ một chút. Như vậy được không?"

Minh Hiếu rời mặt khỏi hõm vai tinh tế, đem áp lên má người kia mà mỉm cười. Kỳ thực Vy Thanh là một đứa trẻ ngoan, vẫn luôn dùng nhu thuận đối đáp với ba mẹ anh. Chính là chưa từng đối với ý kiến nào của hai người họ mà từ chối. Thế nhưng lần này bởi vì lo cho anh bận rộn mà tính toán từ chối, hiện tại khẳng định đang vô cùng bối rối cùng phân vân.

"Không cần, mai anh sẽ đưa em cùng Minh Hi qua chơi với ba mẹ"

"Thế nhưng còn công việc của anh? Hiện tại rất bận rộn mà, không phải sao?"

"Anh đã hoàn thành dự án rồi, sau dự án này liền để đơn xin nghỉ việc ở công ty, sau này chỉ chuyên tâm quản lý cho tốt tập đoàn nhà họ Trần. Như vậy sẽ có thời gian lo lắng cho bé con, cũng sẽ có thời gian cùng em làm điều lãng mạn!"

Vy Thanh bởi vì suy tính của anh làm cho cảm động muốn khóc, thế nhưng một câu nói cuối cùng lại khiến toàn bộ sụp đổ. Lang sói, cuối cùng chẳng qua cũng vẫn là lang sói!?
Bất quá nói không cảm động vẫn là nói dối! Cho nên Vy Thanh đem đầu tựa hẳn vào vai Minh Hiếu, nhìn lên ánh trăng ở trên cao, khóe miệng lại vô thức cười đến vui vẻ.

"Minh Hiếu, thực ra mấy ngày nay em đều luôn bất an khó chịu"

"Anh biết"

"Em sợ hãi giữa chúng ta lạnh nhạt, sợ hãi cuối cùng hôn nhân của chúng ta sẽ chết trong vỏ bọc danh phận nào đó"

"Sẽ không"

"Mỗi ngày em đều rất nhớ anh, nhưng lại không muốn nhớ anh. Em sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục hiểu cho anh nữa. Nhưng mà Minh Hi rất giống anh, chỉ cần ôm con, em sẽ lại bất tri bất giác nhớ tới anh"

Lần này Minh Hiếu không đáp lại, chỉ đơn giản ôm người trong lòng càng thêm chặt. Thật ra cái gì anh cũng hiểu, nhưng lại có lúc vô tâm mà quên mất. Có lẽ bởi vì tin tưởng người con trai này quá nhiều, chính mình mới bình thản không có bất an. Thế nhưng anh bình thản, không có nghĩa là Vy Thanh cũng như vậy. Thời gian qua cho dù không dài, cũng là lần đầu tiên hai người ở bên nhau mà anh lạnh nhạt vô tâm như vậy. Khẳng định Vy Thanh đã có không ít thương tâm rồi.

Sau này nhất định sẽ dành cả đời này bù đắp cho Vy Thanh, để cho chính ba người bọn họ luôn luôn hạnh phúc.

"Sau này anh luôn ở bên em"

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"

"Phải! Có anh, em và Minh Hi"

"Sai rồi, còn có ba mẹ nữa"

"Được!"

...

Ánh trăng núp dần vào những đám mây mềm mỏng, thế nhưng vẫn kiên cường dùng ánh sáng nhàn nhạt của mình tỏa sáng một vùng trời. Ánh sáng đủ để chiếu lên vòng tay mạnh mẽ của một nam nhân, ôm lấy nam nhân yêu thương của mình. Ánh sáng cũng đủ để chiếu lên bàn tay thanh mảnh mềm mại của một nam tử đặt lên vòng tay rắn chắc đang siết ngang eo mình. Mà, ánh sáng chiếu rõ ràng nhất, chính là khóe miệng hiển hiện đường cong của hạnh phúc viên mãn.

Đây không phải một câu truyện cổ tích đẹp đẽ để có một kết thúc hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Có thể sau này họ sẽ có bất hòa, cũng sẽ có lúc vì nhau mà lo lắng. Thế nhưng chỉ cần đối phương luôn ở bên họ, cùng họ đi qua từng mùa xuân của cuộc đời này, tôi tin như vậy đã là hạnh phúc. Bởi vì điều tôi muốn nói tới trong câu chuyện của họ, chính là sự chân trọng đối phương. Chỉ cần ở bên bạn có những người yêu thương bạn thật lòng, bạn nhất định phải giữ lấy họ thật chặt, dùng chân thành mà đối đáp họ. Chỉ có như vậy, bạn mới không đơn độc mà có thể hạnh phúc.

•Hoàn toàn văn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro