Em làm gì có ai ngoài bạn An?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Must read: Tớ viết oneshot này rất lâu rồi. Ban đầu cũng không có ý định đăng tải, tại vì không hề chỉn chu tí nào. Nhưng mà cuối năm nay tớ nghĩ đem đến chút gì đó ngọt ngào cũng không phải là ý tồi. Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ủng hộ tớ nhée.

-

Lửa nhảy tí tách trên vỉ nướng, mọi người ngồi quay quần bên đống lửa, vu vơ hát theo mấy đoạn ca không vào đâu. Cuối cùng thì cũng hẹn được một hôm đi dã ngoại sau quá nhiều lần hủy kèo giữa chừng.

"Ấy mày ơi hôm qua ướp mực bỏ vào hộp chưa?"

"Cái gì cơ? tao ướp đồ ăn nhưng mà mày phụ trách đóng hộp cơ mà?"

"Thêm một ly nữa, cái này nhẹ hều à?"

Người thì mải mê với mấy nốt nhạc bật ra từ dăm ba cây đàn ghi-ta trong nhóm, người thì đi tìm thêm đồ ăn để nướng, còn có cả người đã ngà ngà say khi trời chỉ vừa ngả ráng đỏ vàng.

Thanh An lắc lắc cái ly đã gần cạn nước táo khô cho cậu xem. Trông cái kiểu cười ngờ nghệch đó, Hiếu thở dài thườn thượt, say rồi, hoặc ít nhất là men cũng bắt đầu ngấm vào người.

Chìa một xiên tôm nướng còn nóng hổi trước mặt anh, Trung Hiếu chỉ còn cách này để đánh lạc hướng tên không-biết-uống-đồ-kích-thích này khỏi mấy chai thủy tinh màu đỏ của hiệu S thôi.

"Anh ăn đi đã, uống nãy giờ hơi nhiều rồi đó."

Với con mắt nhập nhòe của một người đã không còn tỉnh táo cho lắm, thì tôm nướng mọi hôm sẽ là thứ mà An thích ăn nhất lại trở thành một món gì đó có vị thật kinh khủng.

"Eo ơi, em đưa anh cái gì đấy?"

"Gì, tôm nướng mà?"

"Không, không, trông nó cháy đen thui kìa. Anh muốn thêm một ly nước táo lên men nữa."

Anh lắc đầu nguầy nguậy, bình thường trông ít nói bao nhiêu thì hôm nay lại nói nhiều bấy nhiêu, và không biết lí lẽ là gì hết.

"Không được, thêm chút nữa thì lát không có ai đỡ anh về lều được luôn. Ngủ ngoài trời nhé."

Đổi qua thịt nướng thì lại vô thức mà đỡ lấy từ tay Hiếu, còn khen thơm và gia vị ngậy mùi nữa. Không phải bình thường bảo giữ dáng, kén thịt lắm cơ mà?

"Ngon quá, cái gì em đưa cũng ngon hết. Nhưng mà anh muốn một ly nữa, rót đi hoặc là anh sẽ tự rót đấy."

"Đừng có ném, vỡ bây giờ."

Say thì đặc biệt không nghe lời. Trong đầu Trung Hiếu vừa im lặng ghi nhớ thêm một điều nữa về anh, sau khi nguyên cái ly bay thẳng vào người.

"Vậy còn ngủ bên ngoài, sương ướt là anh ốm đấy?"

"Thì em nằm cùng anh, trăng tối nay có em, sẽ đẹp lắm. Và cả, có ướt mà lại là do anh nằm cùng Hiếu, thì cũng chẳng làm sao mà."

Bàn tay lật xiên thịt khựng lại, Hiếu chắc chắn mình không có nghe nhầm. Nếu đúng như vậy, thì An không đơn giản là chỉ bắt đầu ngà ngà nữa, mà là say thật.

"Vớ vẩn."

"Sao lại không?"

Tối hôm nay Thanh An không chỉ để đầu óc mình nghiêng ngả vào góc sâu thẳm nhất của lòng mình bằng chất kích thích, mà cả cơ thể gầy nhom cũng đổ dần về phía cậu

"Không sao nhưng mà anh say rồi đấy."

Ở một khoảng cách thật gần, cậu vô tình bắt được vài sợi hương táo mát lành vương vấn trên môi anh, nghe thật dịu ngọt và tươi tắn. Trời chập choạng, trái bóng lửa cũng đã mệt nhoài sau một hồi lênh đênh trên biển, chỉ còn lại đây những đốm lửa cùng với sấp trẻ ồn ào.

"Nào, từ từ, làm sao đấy An?"

"Anh buồn ngủ, cho nằm đây một xíu thôi."

Lần này không còn là đổ người nữa, mà là nằm hẳn vào lòng người ta. Hiếu đỡ không kịp, mà cũng không bao giờ dám nghĩ tới chuyện này xảy ra. Gió biển đầy hơi muối đưa đẩy cho mi mắt anh rung rung, quyện vào mặn chát những hạt biển ngọt ngào nhất.

Trung Hiếu luống cuống đến tận năm phút, không biết phải làm gì với tình huống bất ngờ này. An đang nằm trên cẳng chân xếp bằng của cậu, vừa gập ghềnh lại vừa dễ xót lưng nếu dính phải cát.

"An ơi, nằm đây cát sẽ lọt vào người ngứa ngáy lắm ý. Em đỡ anh về lều nha?"

"Không? Anh muốn nằm ngoài này, với em cơ."

"Ngoan, nghe lời em."

Hiếu vỗ nhẹ lên má anh, nhưng mà càng làm thế, An chỉ càng nằm sát với người cậu hơn, tuyệt nhiên không ngồi dậy.

"Thế thì, như này nhá."

Cậu cởi áo khoác ngoài ra, xếp lại thành một tấm gối đệm vừa vặn. Một tay đỡ lấy đầu anh lên, tay còn lại đặt tấm đệm lên chân.

"Tàm tạm như này đã, lát nữa em đỡ An về lều."

Gió buổi tối gần như buốt hơn, anh lại rúc đầu vào áo khoác của cậu thêm một chút, để cho toàn bộ hơi ấm chỉ thuộc về Hiếu vỗ về quanh chóp mũi, an toàn và bình yên đến kì lạ.

Hơi ấm đấy lại phủ lên cả mắt, mũi và từng lọn tóc của anh. Ngón tay của của cậu vô cớ luồn vào lớp tóc xơ rối của anh, lướt đi trong sự nuông chìu dè dặt.

"Lần sau đừng tẩy nữa nhé, hỏng cả tóc rồi này."

Chỉ như là như đợt nước biển trào vào lấp nước biển rồi rút đi, thoang thoảng ngập ngừng bên tai rồi vụt mất.

"Hiếu, còn mỗi mày chưa hát thôi đấy. Hết một vòng rồi về nghỉ ngơi, ngủ sớm mai còn đón bình minh trên biển."

Còn đang thỏa thích mân mê nửa sườn mặt của anh, Hiếu bỗng bị đánh thức lời nói của người bạn bên cạnh.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, anh An đang ngủ."

Ra hiệu cho người bạn kia xuống giọng, lại dùng tay che tai anh lại, sợ rằng anh lại bỏ dở giấc ngủ giữa chừng mất.

Rồi với âm lượng bé xíu xiu, Hiếu khe khẽ trả lời.

"Mọi người về hết đi, chắc hôm nay em không hát được, anh An nằm lên chân em mất rồi, em sẽ không ôm đàn được. Với cả, em cũng không muốn đánh thức anh ấy dậy đâu."

"Vậy thì thôi nhé. Hai đứa ngồi một chút rồi về, không là mai sẽ lỡ mất bình minh đấy."

"Vâng ạ."

Tất cả mọi người lục tục dọn đồ ra về hết, duy chỉ còn hai người ngồi lại dưới ánh lửa mờ sắp rụi của tàn đêm.

"Mà này, để lại cho em cây đàn đi."

"Gì cơ?"

"Để đó cho em đi, lát em mang về cho."

-

Chẳng còn ai ngoài anh, cậu và sóng đêm. Như một khúc ru em tối muộn, cứ rì rầm mãi thôi.

"An, dậy đi. Nghe em hát không?"

"Hh, hả?"

Thanh An ngáp một hơi thật dài, vẫn chưa ngủ đủ. Anh quờ quạng, rồi đưa tay bám vào người cậu mà lấy thế ngồi dậy.

"Gì thế, muốn ôm em à?"

"Lại linh tinh."

"Anh lại điêu, chả thế còn gì?"

Cậu bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan đến nỗi đêm tối cũng chẳng nỡ cản nó hòa vào tiếng sóng đang vờn nhau với trăng.

"Gọi anh dậy để ngồi cười như thế này thôi á?"

"Đâu có, gọi anh dậy để nghe em hát. Xem này, bây giờ chỉ có mỗi mình anh được nghe thôi đấy."

Lần này thì đến lượt An bị cậu chọc cười. Cậu trai này mở miệng ra thì chỉ biết nói điều gì không đâu. Anh lắc đầu, lặng lẽ cảm thán. Chết rồi, cậu làm như anh là người đặc biệt lắm ấy. Cứ như thế thì anh phải làm sao?

"Em muốn hát bài gì?"

"Ơ kìa, sao lại nhìn anh mà không trả lời?"

Cậu cố gắng tìm kiếm một dấu vết gì đó từ trên mặt anh, chí ít rằng anh đã biết. Nhưng mà, có lẽ là không rồi.

"Ý của em là, ờm, em đang thích một bạn nọ. Đáng yêu lắm ý."

"Kêu anh mày dậy chỉ để tâm sự gà bông như này á?"

"Đâu có..."

"Thế thì hát lẹ lên, anh đi về."

An đột nhiên lên giọng khó chịu, mà chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại như thế.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói, em yêu anh.

Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn em đi."

"..."

Nốt đệm cuối ngân dài, kéo giãn cả khoảng lặng tan ra giữa hai người.

Thanh An tự dặn mình, đây sẽ là lần cuối dây dưa với thứ hoa tình bé nhỏ không đáng kể mà dai dẳng như bụi hoa xuyến chi bên vệ đường này, nốt lần cuối thôi.

"Cái bạn đó, bạn là ai?"

"Lại đây, em nói nhỏ vào tai cho nghe."

"Rồi."

"Em làm gì có ai ngoài bạn An?"

Vừa dứt lời, còn chưa để anh khôi phục tinh thần. Hiếu đã kéo anh đến gần sát với mình, chẳng chần chừ gì mà đặt lên mí mắt còn nhấp nháy vì ngỡ ngàng kia một nụ hôn thật nhẹ, ấy vậy mà vẫn chếnh choáng hơi tình trẻ.

"Hiểu chưa?"

"Chưa đấy, làm sao?"

An đứng bật cả người dậy, vì thấm men từ sớm mà anh lảo đảo như sắp ngã, vậy mà cũng chạy đi trước cho bằng được.

"Về ngủ, mai đón bình minh."

"Em cần gì, chẳng phải em vừa đón bình minh của riêng em vừa rồi đó à?"


cảm ơn tất cả mọi người vì năm 2023 vừa qua, có mọi người ở đây mới có được tớ. hy vọng 2024 của chúng ta thiệt là tuyệt vời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro