yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu giấy cũ vàng ố trải dài trên chiếc bàn gỗ được kê trước cửa sổ bỏ ngỏ, từng vân giấy nhăn nhúm, dính chặt vào nhau do đã trải qua nhiều lần mưa nắng. Mọi thứ chẳng còn như lúc ban đầu, chẳng còn mùi thơm giấy mới hay mùi mực chưa khô, chỉ còn những con chữ quấn lấy thời gian, mãi không thay đổi.

" An thương của tôi,
Có lẽ bây giờ em đang say giấc, nhưng chỉ có những lúc như vậy mới khiến tôi đủ lý trí để viết ra những dòng này. Tôi chẳng đủ mùi mẫn để gửi cho em những vườn trái ngọt ngào. Nhưng tôi dám chắc, đây là những điều chân thật nhất mà trái tim tôi hằng cất giữ, duy chỉ mình em biết.
Tôi cần rượu, cay nồng như những ngày này của tôi. Khi tôi chuếnh choáng trong cơn say, là lúc Trung Hiếu tôi quên đi mọi thứ để sống thật với bản thân này.
Tôi cần thuốc, nó ngọt nhưng đắng. Vị đắng nghét đó thấm dần qua lưỡi để rồi nhắc cho tôi nhớ những đớn đau  hằng ngày mà tôi phải trải qua trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lần đó, tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi như thế này là đã quá đủ rồi, đau thương và tan vỡ. Lọ thuốc an thần để ngõ trên bàn như sẵn sàng đưa tôi về với Chúa. Giúp tôi thoát khỏi thế giới đầy tấp nập này, nơi mà con người lạnh lẽo và vô tâm đến đáng sợ. Thật dễ dàng khi một ngày nào đó, ý chí sống của tôi đã cạn cùng, thì lọ thuốc đó sẽ là cánh cửa giải thoát nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất đối với tôi.
Nhưng khi tôi gặp em, tôi trở nên do dự và mọi thứ trở nên khó khăn đối với tôi.
Em lại biến thành một lí do kì quặc để thế giới chết tiệt này níu chân tôi thêm chút ít nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả những mẫu tàn thuốc bé xíu, hay hơi ấm vương trên gối, đều làm tôi quyến luyến không thôi.
Con người chúng ta lạ lùng em nhỉ?  Thật hay khi mặc dù đã biết thứ gì đó độc hại và rủi ro đến mức nào nhưng vẫn dấn thân vào nó. Để rồi, ta trở thành một con nghiện.
Tôi nghiện thuốc và rượu.
Tôi nghiện cả mối tình không tên của chúng ta.
.
Một ngày tồi tệ nữa lại trôi qua, đêm về. Trong góc khuất của quán bar nọ, tôi ngồi đấy, nhâm nhi những thứ đắng cay cùng rượu như thói quen.
Và rồi em xuất hiện.
Em bước đến trong đời tôi, không man mác như chiều thu,  cũng không dịu nhẹ như ánh ban mai.
Em xuất hiện theo một cách đường đột và rực rỡ nhất. Tựa như cánh đồng hoa cải vàng. Những tia lửa ấy cùng nhau sưởi ấm cho lòng tôi trong nhiều đêm đông lạnh giá.
Em - năng lượng điên rồ ấy có lẽ là thứ duy nhất níu tôi với cõi phù du này.
Như cơn gió thổi ngang đời tôi, em làm cho kẻ điên này tỉnh táo trong chốc lát rồi lại chìm vào trong cơn mê tình.
Nhưng em ơi,
Liệu em có biết rằng, chắc chắn vào ngày em rời đi thì tôi cũng chẳng còn tha thiết cuộc sống này? Sẽ sớm thôi, tôi biết, vì  giữa chúng ta không là gì cả. Thứ tình cảm không được gọi tên, chỉ được nhớ đến với hiệu thuốc lá, hãng rượu đắt tiền.
Liệu em có nhận ra, tôi và em đang mắc kẹt? Mắc kẹt vào mối quan hệ vốn dĩ ngay từ đầu chưa có bắt đầu và sẽ không có điểm điểm kết thúc.

Anh của An,

Trung Hiếu"
..

Nằm trên chân Quỳnh Anh, Thanh Nhi vừa cắn hạt dưa vừa đọc thử bản thảo của em.

"Ừ tình tiết rất hay, nhưng mà đau nhỉ? Chuyện tình giữa người điên và con nghiện." Cô khẽ cảm thán, xót xa cho một mối tình lỡ dở.

"Đó là một câu chuyện có thật, một câu chuyện tình bi thảm nhất mà em từng biết. Chỉ là em đột nhiên nhớ về họ, cả hai đều là người anh của em. Chậc, chị lật sang trang bên kia đi."  Quỳnh Anh ôm cô vào lòng, lại thủ thỉ cho cô nghe về câu chuyện của hai người nọ.

Thanh Nhi lật sang mặt giấy bên kia, lại là một bức thư. Nếu bức thư ban nãy được viết ra trong lúc say của một kẻ nghiện, có những dòng chữ cháy âm ỉ vết thương chưa khô, dát từng mảnh linh hồn vụn vỡ. Thì bức thư lần này hoàn toàn trái ngược. Bức thư được chấp bút bởi một kẻ điên si tình. Qua từng nét chữ, hắn không giấu diếm gì suy nghĩ của mình. Cứ thế, những nỗi đau ấy dồn nén thành một con dao găm, nạm những giọt ngọc huyết lệ, tinh xảo mà sắc bén, đâm thẳng vào tim người đọc.

" Trung Hiếu,
Tôi cô đơn, điều này ít ai biết.
Ngoài kia người ta gọi tôi là thằng điên, nhưng mấy ai thèm để ý lí do tôi trở nên như vậy ?

Cứ đêm về, hình ảnh gia đình tôi trong vụ tai nạn xe năm đó lại hiện ra, sinh động một cách đáng sợ. Ba mẹ tôi vì che chắn cho tôi mà họ bị thanh ngang trong xe đâm thẳng, xuyên từ ngực ba tôi đến vai mẹ tôi. Tôi thì bị mắc kẹt bởi dây thắt an toàn, chỉ biết trơ mắt nhìn từng hơi thở dần rời khỏi họ. Từ lúc được cứu ra, tôi biết bóng tối và máu me đã quấn lấy đời tôi.

Phải chăng những cơn ác mộng đó khiến tôi không tài nào chợp mắt? Khi đã đủ lớn, tôi lại vướng mình vào trụy lạc. Họ muốn cơ thể của tôi và tôi cần sự thạo đời của họ. Suốt một thời gian dài, tôi đã xoay xở cho giấc ngủ của mình bằng phụ nữ. Nghe thật tệ nhỉ?

Cuộc đời tôi cứ ngỡ sẽ trôi đi như vậy nếu đêm đó tôi không chuyển sự chú ý vào góc khuất quán bar đó.

Anh - một người có vẻ ngoài lãng tử phong trần, nhưng bây giờ đôi mắt kia lại nhuốm màu sự mệt mỏi.
Có lẽ lúc đó tôi chưa nhận ra, anh đã bước vào cuộc đời nông nổi của kẻ điên loạn này. Để rồi khi rời đi, anh lại khoét sâu thêm vết thương chưa lành của con tim đó nữa.

Giữa ánh đèn chập chờn của quán bar, có những sự đồng điệu đã đẩy đưa chúng ta đến với nhau.

Khi những ngón tay của anh luồn vào tóc tôi, một thứ xúc cảm dễ chịu dâng lên trong tôi. Đầu ngón tay thon dài của anh lần tìm được vết sẹo mờ mỏng, vết tích duy nhất còn lại của tai nạn năm đó.

Không ai bảo ai, môi ta chạm nhau.
Trên đôi môi mỏng đầy nhục cảm đó, tôi nhấm nháp được vị đinh lăng ở đầu môi bên này rồi khi đến đầu môi kia, lại bùng cháy lên vị táo chín xen lẫn ít hương rượu mạnh, ngọt ngào sa đọa.

Lao vào nhau, ta lao vào nhau để tiềm chút ít niềm an ủi từ đối phương. Ngày hôm sau thức dậy, nỗi đau quặn thắt rụng rời cho tôi cảm nhận hai điều, và cả hai đều bi kịch như nhau.

Không may rồi, ta va vào đời nhau.

Tôi yêu anh, hơn tất cả mọi thứ.

Từ lúc nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi? Đã có lúc, tôi muốn cầu xin anh ở lại, nhưng cái tôi quá lớn đã không cho phép.
Và rồi anh cũng rời đi, như ba mẹ tôi.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng như đã được cứu rỗi khi gặp được anh, nhưng khi anh bỏ tôi mà đi, nó một lần nữa rơi vào địa ngục.
Thế nên, hãy để cho kẻ điên này một lần được chạm vào thứ gọi là tình yêu - một mối tình không tên.
Thanh An."
"Điềm xấu quá, họ vẫn ổn chứ"
"Không ạ, ngày 26 tháng 2 năm 20xx, Nguyễn Trung Hiếu qua đời tại nhà riêng, trên tay vẫn còn nắm vài viên thuốc ngủ. Tầm 5 ngày sau, cảnh sát phát hiện Mai Thanh An chết tại căn hộ của hắn, nguyên nhân tử vong là tự sát bằng mảnh vỡ thủy tinh chai rượu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro