Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một Huỳnh Công Hiếu sẵn sàng bỏ bản nhạc đang dang dở của mình mà lao thẳng ra ngoài mưa chỉ vì có một người bảo anh quên mang ô mất...

Từng có một Huỳnh Công Hiếu giữa đêm khuya không ngại trời rét để ra ngoài chỉ vì có người bảo bị đau dạ dày lại thèm ăn cái gì đó nóng nóng...

Cũng từng có một Huỳnh Công Hiếu dẫu chân đi cả ngày đã mỏi nhừ vẫn không thành vấn đề cõng thêm một người mỏi chân khác trên lưng...

Đã từng có một Huỳnh Công Hiếu như thế, một Huỳnh Công Hiếu luôn dành cho anh hết mọi sự nuông chiều, một Huỳnh Công Hiếu sẽ luôn xem tất cả mọi thứ khác là tạm bợ mỗi khi anh gọi đến. Và cùng từng có một người vì nhận lại quá nhiều sự ân cần từ Huỳnh Công Hiếu mà lầm tưởng, một người dẫu biết rằng hắn mang theo mình cả giỏ kẹo ngọt và gặp ai cũng cho nhưng vẫn luôn tự tin bảo rằng viên của mình là ngọt ngào nhất. Từng có một người vì sự chân thành của Huỳnh Công Hiếu mà chẳng muốn yêu ai dẫu biết rõ hắn từ lâu đã là chồng của người khác.

Và từng có một Huỳnh Công Hiếu luôn đối với anh bằng tất cả chân thành nhưng chưa một lần nói yêu anh. Thế nhưng, mọi thứ hiện tại đều chỉ vỏn vẹn gói trong hai chữ đã từng và đã chấm hết từ cái ngày cô ấy nằm xuống nơi đất lạnh...

Trước mắt anh chỉ còn lại một màu u tối sáo rỗng, không còn đủ nước mắt để khóc, cổ họng cũng khô khốc chẳng còn thiết kêu than. Từng roi điện giáng vào người anh đau điếng, đầu nhọn ghim vào da thịt rỉ máu những giọt tươi. Cái mùi bẩn thỉu lẫn trong huyết bốc lên tanh tưởi. Anh hận mình sao vẫn chưa thể chết, bản ngã còn lại vốn chỉ như một cái xác vô hồn nhưng vẫn điên điên dại dại mà tiếp nối hơi thở qua từng ngày, từng giờ. Nó khiến anh cảm thấy lạnh người và dám chắc rằng có lẽ cái chết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Mỗi ngày sẽ đều đặn vài ba lần như thế. Những ngày có hắn ghé qua, anh sẽ được tắm gội sạch sẽ nhưng sau đó bị hắn trút vào mình những cái va chạm xác thịt mang theo cả cơn giận dữ cuồng loạng. Hắn biến thành một con người khác, chưa một lần nhẹ nhàng với anh, bao giờ cũng thô bỉ như thế đưa vào anh cho đến khi trút được hết những căm phẫn mà hắn dành cho con người này. Tiếp sau đó là những trận tra tấn bằng thắt lưng, roi điện và xích sắt đủ cả. Cho đến lúc anh tỉnh dậy thì cả người đã mang toàn thương tích... Những ngày hắn không đến lại tệ hơn rất nhiều, chúng không đánh đập, tra tấn anh dã man như hắn. Nhưng lần lượt chúng thay phiên nhau chọn anh làm nơi để đưa dục vọng lên cao trào. Có những khi chúng tổ chức ăn nhậu xong xuôi lại không còn thay phiên mà đem anh ra để làm tập thể. Anh dẫu không nhìn thấy nhưng vẫn phân biệt rõ thứ mà chúng thay nhau đem lên người anh không giống như hắn. Ở hắn luôn vật vã trong cơn giận dữ nên mới làm vậy còn bên trong chúng lại là sự ham muốn xác thân anh. Những dẫu là chúng hay hắn thì mọi thứ anh đã gây ra liệu có đáng để nhận kết cục này không?

- Sao mày ác quá vậy? Anh Bảo bị mù mà mày còn...

- Mày thì biết gì chứ? Nó đâu có giết vợ mày nên mày làm sao hiểu được cảm giác của tao?

- Thì cũng phải tự vệ chứ, rõ ràng là vợ mày...

- Im, tao cấm mày ăn nói kiểu đó! Tự vệ cái thá gì? Mắt nó vẫn còn thấy được cho đến khi nhát dao đâm vào ngực vợ tao đó thôi, tao chưa tống cổ nó vào tù là may lắm rồi!

Ngày đó, anh bị vợ hắn phát hiện ra thứ tình cảm sai trái mà anh đơn phương dành cho hắn. Cô đã tìm đến anh và thay vì nói chuyện rõ ràng, cô chọn cách xông đến và nhắm thẳng mũi dao vào người anh. Không cho anh lấy một lời giải thích, cô khăng khăng cho anh là kẻ bệnh hoạn đã dụ dỗ chồng cô. Là người mà hắn có thể nửa đêm bỏ mặc vợ con chỉ vì anh cần đồ ăn nóng và thuốc đau dạ dày, người mà hắn bất kể trời mưa để chạy tìm tận mấy cây số chỉ để đưa anh một cái ô. Người luôn tỏ ra đáng thương để tranh giành sự chiều chuộng từ hắn với cô, người đó không đáng sống, nhỉ? Nhưng anh vẫn là con người, không phải khúc cây hay gỗ mà không tự vệ khi thấy dao lao đến. Anh hoàn toàn không có ý mưu sát cô, chỉ là trong lúc ẩu đả lại vô tình đẩy mũi dao nhọn ngược về phía cô. Thứ kim loại sáng bóng chói mắt ấy ghim vào ngực cô túa máu. Một màu đỏ lạnh người đổ ra thấm một vệt lớn trên chiếc váy trắng tinh. Hắn chạy vào đến nơi, chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc ấy liền bát bỏ tất cả mọi lời lẽ và cho anh là kẻ có tội.

Liên tiếp sau đó là chuỗi ngày bi thương nhất đời anh. Bị tra tấn đến chết đi sống lại, đến nỗi đôi đòng tử từng được nhiều người khen ngợi cũng không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng với hắn vẫn chưa bao giờ là đủ. Làm sao trả hết được tội lỗi anh gây ra? Làm sao đền mạng được cho vợ hắn sống lại?

Làm sao giết được người trong mộng,
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?

Hắn bảo rằng đưa anh vào cảnh tù đày thì nhẹ nhàng quá, hắn thà tự tay tra tấn để anh chết dưới tay mình thì mới hả dạ. Bấy nhiêu đó vẫn chưa rửa hết được tội lỗi, hắn muốn anh phải sống không bằng chết. Bởi khi còn sống, vợ hắn đã bị anh giành lấy quá nhiều sự yêu thương từ hắn. Bây giờ dẫu vợ hắn không còn, anh vẫn phải trả lại gấp bội...

Hắn đưa anh đến hẳn một căn nhà riêng, tuy hơi cũ kỹ nhưng nội thất bên trong vẫn thuộc loại đắt tiền và thuê hẳn người đến giam giữ, ngày ngày tra tấn, dày vò anh. Cứ vài ba hôm hắn sẽ lại ghé qua để trút giận một lần. Anh dù bị đánh đập dưới tay hắn đau đến mấy vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc bị chúng mỗi ngày đem ra cưỡng bức. Nghe mù quáng quá phải không? Nhưng ít ra ở bên hắn là khi anh không có cảm giác ghê tởm. Khi ấy, anh chọn cách nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ trước đây và tự dặn lòng đã từng có một Huỳnh Công Hiếu đối với mình như thế. Có vay ắt có trả, anh đã lấy đi của cô quá nhiều ngoại lệ từ hắn thế nên bây giờ phải trả lại là lẽ đương nhiên... Ít ra thì ông Trời lấy đi ánh sáng đôi mắt của anh cũng không phải là điều tệ hại khi điều đó giúp anh không phải nhìn thấy những thứ ghê tởm mà chúng đem vào người anh khi hắn không có ở đây.

Đã có vài lần trong những cơn hoan ái miên man, anh nghe thấy tiếng hắn khóc. Do không nhìn thấy được, anh không rõ hắn khóc vì điều gì. Vì hận chưa thể tra tấn anh đến chết đi sống lại hay vì hắn ngộ ra dù có tra tấn anh đến chết thì vợ hắn vẫn không thể trở về? Hoặc có lẽ vì một điều gì khác, một lý do nào đó mà anh không thể tự lý giải được. Nhưng có lẽ anh hiểu được vì sao thay vì dày vò anh, sao hắn lại không đâm đơn kiện mà tống cổ anh vào tù? Đơn giản vì một lẽ, hắn hiểu rõ cảnh tù đày vẫn quá nhẹ nhàng dành cho anh. Hắn thấy bấy nhiêu đó là không đủ nên tự cho mình cái quyền làm bất cứ điều gì tàn bạo nhất với anh chỉ để được hả giận.

Một đêm bất chợt, hắn ghé qua đột ngột mà không hề báo trước cho đám đàn em. Nhờ vậy, hắn vô tình bắt gặp cảnh chúng đem anh ra mà cưỡng bức tập thể trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn anh tiều tụy dưới thân chúng mà vật vã đến sức cùng lực kiệt không còn nổi một tiếng kêu than. Đôi mắt vốn dĩ không còn nhìn thấy ánh sáng từ lâu của anh khô lại và không còn lấy một giọt nước mắt nào. Có lẽ đi đến tận cùng đau đớn là khi con người ta không còn thiết bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài để người khác hiểu mình nữa.

Mọi thứ trước mắt diễn ra như một cuốn phim người lớn mang hơi hướng bạo lực khiến cả người hắn cứng đờ. Trong một thoáng, theo bản năng hắn lao đến cho mỗi tên một cú đánh ngã ra đất. Một trong số chúng không biết điều lao đến chống trả, chiếc bình sứ lớn gần đó tiện thể được hắn dùng làm vũ khí cho tên đó một cú va vào đầu đổ cả máu tươi.

Hắn nhìn sang anh đang ngây dại nằm đó không rõ ất giáp gì, giây tiếp theo liền chạy đến ôm trọn lấy anh. Cảm nhận được mùi hương với hơi ấm quen thuộc, anh không tin người đang ôm mình là Huỳnh Công Hiếu. Trước đây có thể tin nhưng hiện tại thì không thể nào là hắn được. Anh không dám tin hắn lại đối với mình dịu dàng như thế nhưng hơi thở này chắc chắn không thể nào lẫn vào ai.

- Hiếu, đừng ôm... Bẩn...

Hắn không nói gì, chỉ xốc người anh dậy để lau đi những thứ nhơ nhớp mà chúng đem lên người anh. Câu nói vừa rồi chợt làm sống mũi hắn cay cay. Lúc này, hắn mới nhận ra phía dưới anh sưng tấy và có dấu hiệu như không khép lại được vì bị cưỡng bức suốt nhiều ngày liền. Bên trong liên tục tiết dịch và máu đổ ra cho thấy đã bị nhiễm trùng hẳn là không phải gần đây. Hắn muốn chết lặng và đột nhiên thấy ngực trái mình đau quá. Hắn quay ra lật đổ hết tất cả mọi thứ và cầm lấy cây sắt lớn mà hắn vẫn thường dùng để đánh đập anh nhưng bây giờ là dành cho đám súc vật kia. Hắn giáng vào người chúng những cái đánh thật kêu vẫn không tài nào nguôi đi cơn giận dữ, mỗi lần như thế đều thốt lên bằng giọng như muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn chúng:

- Tao bảo chúng mày tra tấn anh ta chứ không bảo cưỡng hiếp tập thể! Ngoài tao ra không ai được phép làm chuyện đó với Thanh Bảo, chúng mày nghe rõ chưa? Rõ chưa?

Hắn gào lên trong sự giận dữ pha lẫn tuyệt vọng trước khi để anh nghe thấy tiếng thanh kim loại rơi xuống sàn. Hắn chưa từng cho phép bọn chúng làm chuyện này với anh. Thứ hắn muốn là anh phải bị đánh đập và dày vò mỗi ngày. Tuyệt nhiên hắn không muốn bất cứ ai được phép cưỡng đoạt anh. Dù chỉ là trộm nhìn qua cơ thể anh cũng chưa từng cho phép. Thế nhưng thú tính trong con người bọn chúng đúng là đáng khinh hơn hắn nghĩ. Hắn luôn muốn độc chiếm anh cho riêng mình bằng cánh cướp đi ánh sáng cuộc đời anh. Nhưng hắn không thể lường trước được việc mình đã vô tình giao anh vào tay bọn mất nhân tính.

Hắn mặc vội áo quần vào cho anh rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện trước khi quá trễ. Hắn đã mất đi người thân yêu của mình một lần, hắn không muốn chuyện đó sẽ tái diễn. Trong lúc bế xốc anh trên tay, hắn vẫn nghe giọng anh yếu ớt lí nhí mấy từ trong cổ họng:

- Hiếu, anh không hề cố tình giết chết cô ấy, cũng chưa một lần dám nghĩ đến việc sẽ cướp em ra khỏi cô ấy... Anh chưa từng muốn chuyện đó xảy ra! Hiếu, anh yêu em nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả...

Cho đến khi phải dùng phần sức lực yếu ớt sau cùng, anh cũng đã nói ra được rằng anh yêu hắn. Còn hắn, kẻ đã từng dành cho anh hết mọi sự ưu tiên đặc biệt khiến anh phải lầm tưởng vẫn chưa bao giờ có đủ can đảm và tỉnh táo để nói rằng hắn cũng yêu anh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro