9. [Tống Tiết] Âm thầm (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tiết Dương đạp cửa xông vào nghĩa trang và chào đón hắn là một cú đâm ngang bụng của Hiểu Tinh Trần cộng thêm việc phải đối mặt với sự ghê tởm của ngài đối với chính mình và cảnh ngài tự sát đã ám ảnh Tiết Dương suốt nhiều năm qua. Tiết Dương giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng đó lại tới ám hắn mỗi đêm sau khi sự việc đó xảy đến, đã năm năm kể từ khi Hiểu Tinh Trần chết, hắn hối hận, dùng tỏa linh nang giữ hồn phách ngài, muốn hồi sinh ngài một lần nữa

Hắn bước ra sân nhà trong đêm khuya thanh vắng, tà áo đen bay bay trong gió, có một hung thi luôn đứng đó canh cửa được hắn gọi lại nói: "Tống Lam, ta chán chết đi được, ngươi có gì để chơi không?"

Y bây giờ chỉ là một cỗ hung thi cứng ngắc khẽ nghiêng đầu làm như không hiểu, Tiết Dương cũng vì vậy mà bất lực, quay trở lại vào trong, đến gần chiếc quan tài mà người hắn thầm thương mấy năm qua đang ngủ yên, khẽ ngồi xuống bên cạnh nói: "Đạo trưởng, ngươi xem tên bằng hữu của ngươi thật vô dụng, ngươi còn không mau tỉnh lại mà dạy dỗ hắn giúp ta, ta lạnh quá, thật muốn ngươi ôm ta như trước kia"

Thấy người kia vẫn không trả lời hắn đành bất lực im lặng gác đầu vào thành quan tài nhắm mắt. Tống Lam từ từ lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm hắn, mặc dù cơ thể hung thi vốn lạnh nhưng y cũng có thể xem như mình đang bảo hộ hắn đi

Một buổi tối lại trôi qua và mặt trời dần lên cao, Tiết Dương mệt mỏi dụi mắt thức dậy xoa xoa cái cổ đau nhức vì đêm qua đã ngủ quên bên quan tài, phát hiện trên người mình được phủ thêm một chiếc áo ngoài, nhận ra đó là của Tống Lam liền bực tức đem ra ném cho y nói: "Thứ hung thi nhà ngươi làm chuyện vô bổ này làm gì? Đắp cái bộ đồ nhiều năm chưa giặt của ngươi lên tính làm ta tức chết sao? Đi ra ngoài kia làm việc đi, hôm nay phải tìm cho ra hồn của Hiểu Tinh Trần"

Tống Lam tuân lệnh bước ra ngoài, công việc hàng ngày của y là theo lệnh Tiết Dương đi khắp nơi tìm các mảnh hồn phách lưu lạc của Hiểu Tinh Trần để mau chóng mang ngài trở về nhân gian, nhưng việc này rất khó khăn, đến giờ vẫn không thể tu bổ được chút nào

Tống Lam loay hoay tìm cả buổi, cuối cùng trở về tay không, Tiết Dương trách y vô dụng nhưng hắn chỉ mắng vài câu rồi lại mặc kệ, đi ra ngoài uống rượu. Tiết Dương bước vào một tửu quán không người vì chủ lẫn tiểu nhị ở đây đều bị hắn giết và biến thành hoạt thi hết rồi nhưng ở đây có thể tìm thấy vài vò rượu, hắn muốn uống cho thật say để quên đi những bực dọc gần đây, hắn không hiểu vì sao mình lại dễ tức giận đến vậy, chỉ thấy cuộc đời này chẳng đáng sống tí nào. Hắn uống từ chén này đến chén khác cho đến khi say mèm nằm sấp dưới bàn nhưng chỉ ngủ được một lúc liền bị những cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ đánh tỉnh Tiết Dương loạng choạng bước trở về, đoạn dừng lại ở một góc đường nôn ra, hắn cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu nhưng không có ai giúp hắn cảm thấy đỡ hơn, chỉ có thể bất lực dựa tường nhìn lên trời nói: "Đạo trưởng...hức...tại sao lại bỏ ta? Tại sao chứ?"

Lúc hắn bất lực lịm dần đi thì chợt có một bóng người tiến gần tới, cẩn thận bế hắn lên đưa về, y để hắn nằm tư thế thoải mái nhất, một tay buông thõng, tựa đầu vào ngực mình yên tĩnh ngủ. Tống Lam đôi lúc cũng không biết từ khi nào mình lại đi quan tâm kẻ thù như vậy, y chỉ cần biết là hiện tại hắn rất yếu đuối, cần người bảo vệ mà thôi

Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy đã thấy mình đã quay về nghĩa trang, đầu đau như búa bổ, cố ngồi dậy nhìn ra ngoài một chút liền biết tối qua ai đã đưa mình về, tên hung thi kia lại làm chuyện thừa thãi nữa nhưng hắn cũng không muốn tốn thời gian mắng y, liền đi đến chỗ Hiểu Tinh Trần ngồi xuống cạnh quan tài nhìn ngắm thân hình bạch y không nhiễm bụi trần nằm yên tưởng chừng như đang ngủ nếu không có vết sẹo đáng sợ ngay cổ. Tiết Dương quan sát một chút rồi lại lấy phấn ra che đi vết sẹo trên cổ, dùng khăn lau mặt cho Hiểu Tinh Trần, đây là việc hắn luôn làm hàng ngày và không bao giờ thấy chán. Sau đó hắn vẫn chưa rời khỏi đó, muốn nhìn lâu thêm chút nữa trông chẳng khác nào một kẻ tự kỷ. Đột nhiên hắn nở một nụ cười quỷ dị, đứng dậy đi ra ngoài, lúc trở về cầm theo một bọc đồ sau đó đi thẳng vào phòng ngủ

Tống Lam không biết hắn định làm gì, vẫn đứng yên đó canh cửa đợi lệnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ sau lưng, ngữ khí vô cùng dịu dàng: "Tử Sâm"

Tống Lam giật mình quay lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy "Hiểu Tinh Trần" đang mỉm cười đứng trước mặt mình nhưng ngay khi liếc nhìn người trong quan tài y mới xác định là không phải. Người kia nở nụ cười để lộ đôi răng nanh nói: "Sao hả? Rất giống phải không? Suýt nữa lừa được ngươi rồi"

Tống Lam cũng phải thừa nhận tài cải trang của Tiết Dương rất giỏi, ngoài chiều cao chênh lệch ra thì toàn bộ đều giống, tất nhiên là còn vài chi tiết khác nhưng đều không đáng kể. Tiết Dương cầm lên Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần, thuần thục múa vài đường rồi bảo Tống Lam trông nhà, bản thân lại đi ra ngoài. Hắn tìm đến nhà Thường Bình móc mắt cắt lưỡi gã để trả thù rồi tiếp tục giết hết tất cả những ai làm hắn chướng mắt, Sương Hoa nhiễm máu sát phạt cả một vùng khiến Tiết Dương vô cùng phấn khích

Đến năm thứ tám, Tiết Dương nghe tin Ngụy Vô Tiện đã trở lại và đang hướng đến Nghĩa Thành này, hắn lại chơi trò cải trang đánh lừa để tiếp cận họ, còn sai Tống Lam vào tấn công làm mọi chuyện thêm phần thú vị. Lúc bị phát hiện, hắn gạ gẫm Ngụy Vô Tiện muốn gã giúp hắn hồi sinh Hiểu Tinh Trần, sau khi quan sát tỏa linh nang, Ngụy Vô Tiện lắc đầu kết luận: "Hồn này đã nát thành thế này rồi, cho dù có dùng keo dán lại chưa chắc được"

Tiết Dương nói: "Nếu có thể dùng keo dán vậy ta còn nhờ tiền bối giúp làm gì?"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Người này đối với ngươi quan trọng lắm sao? Nói thử xem là ai khiến ngươi phải tốn nhiều công sức như vậy?"

Nãy giờ dây dưa với Ngụy Vô Tiện khiến Tiết Dương càng mất kiên nhẫn, hắn cố nén cơn tức xuống gượng cười nói: "Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần giúp ta thôi, nếu một người không được thì hai chúng ta cùng nhau, ngươi thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trả lời thì Lam Vong Cơ đã xông vào, vừa chiến đấu với Tiết Dương vừa dùng Vong Cơ Cầm xua đuổi đám tẩu thi ngoài kia, Tiết Dương nhanh tay đoạt lấy tỏa linh nang từ tay Ngụy Vô Tiện rồi chạy ra ngoài, Lam Vong Cơ nhanh chóng theo sát phía sau. Hai người đánh nhau một lúc lâu cho tới khi Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối quay lại còn mang theo hồn ma A Tinh, Tống Lam cũng bị Ôn Ninh giữ chân, muốn đến cứu Tiết Dương đang bị đám người kia công kích nhưng trước sau đều bị cản đường, cuối cùng bị dồn vào tường. Ôn Ninh nghe theo lời Ngụy Vô Tiện nhổ hai cây đinh trong đầu Tống Lam ra, y hét lên một tiếng rồi cảm thấy cơ thể yếu dần, tạm thời không cử động được

Tiết Dương biết khó lòng thoát liền phóng ra một đám bột phấn rồi dựa vào đó mà ẩn thân nhưng rồi lại bị gậy trúc của A Tinh làm lộ vị trí, cuối cùng bị chặt mất một cánh tay rồi bị đâm một nhát ngay bụng. Vết thương có vẻ không sâu, Lam Vong Cơ tính nhân cơ hội kết liễu luôn thì Tống Lam đã hồi phục trở lại, đến chặn đòn tấn công lại, lúc không để ý thì có một người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện lấy Âm Hổ Phù đi rồi định mang hắn chạy nhưng bất thành, một mình dùng truyền tống phù chạy mất

Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ hỏi: "Tống đạo trưởng sao lại cứu hắn? Chẳng lẽ người vẫn còn chịu sự khống chế của hắn sao?"

Tống Lam khẽ lắc đầu rồi tới bên Tiết Dương đang ngã sóng soài trên đất, một tay đỡ hắn dậy, một tay dùng kiếm viết lên mặt đất dòng chữ: "Ta muốn bảo vệ hắn" Sau đó trực tiếp bế người lên, trước khi đi lại viết thêm một dòng: "Giao tỏa linh nang cho ngươi, nếu Tinh Trần sống lại, nói với y 'không phải ngươi sai'"

Mọi người thẩn thờ nhìn theo bóng dáng Tống Lam ôm Tiết Dương đi xa dần. Được một đoạn, Tiết Dương mới mở lời: "Tại sao? Ngươi rõ ràng đã được tự do sao lại còn muốn cứu ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta sống không bằng chết sao?"

Tống Lam khẽ lắc đầu, Tiết Dương cũng không hỏi nữa, để mặc y ôm mình đến nơi mới. Nơi bọn họ đến là một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang ở nơi thâm sơn cùng cốc, Tiết Dương hôn mê mấy ngày được Tống Lam chăm sóc rất chu đáo, đến khi tỉnh lại hắn cũng mặc kệ không thèm ý kiến gì cũng không buồn mắng y như trước nữa bởi vì hắn biết bây giờ mình đã không còn gì để mất nữa rồi, nhiều lúc muốn mình cứ thế mà chết đi nhưng mỗi lần có ý định đó thì tên hung thi phiền phức kia lại đến phá hỏng. Một hôm nọ không nhịn được nữa hắn gọi y đến, còn chuẩn bị luôn giấy bút hỏi: "Tống đạo trưởng, mau nói đi, không nói thì viết cũng được lần này ta muốn biết ngươi đối với ta rốt cuộc là loại tình cảm gì? Tại sao ngươi hận ta như vậy mà lại không để ta chết? Sao còn muốn cứu ta ngươi mau nói đi"

Tống Lam ngồi yên một lúc rồi cầm giấy bút lên, bàn tay xác chết cứng đờ run rẩy, khó khăn lắm mới hạ bút được, từ từ nắn nót từng chữ rồi đưa cho Tiết Dương đọc, nội dung là: "Thích ngươi, muốn bảo vệ ngươi"

Đọc xong dòng này Tiết Dương cười như chưa từng được cười, hắn nói: "Hahaha, có phải ngươi làm hung thi lâu quá nên đầu óc có vấn đề không? Ta thì có gì để cho ngươi thích chứ? Tống Lam à đừng đùa nữa, ngươi đùa không thú vị chút nào. Cứ coi như là ngươi yêu ta đi nhưng như vậy thì được cái gì chứ? Ta trước sau gì cũng là phế nhân rồi"

Vừa dứt lời Tiết Dương liền bị Tống Lam đẩy xuống giường, y thuận thế đè lên người hắn chống tay lên giường, Tiết Dương thấy y có vẻ tức giận lên tiếng đùa cợt: "Sao thế? Tức giận rồi à? Xem ra bị ta nói trúng rồi, vậy thì giết ta đi, nhanh lên nếu không ta đổi ý đó"

Tống Lam khá thất vọng vì hiện tại bản thân không thể nói được nếu không có thể bày tỏ tình cảm của mình với Tiết Dương chỉ có thể thực hiện bằng hành động. Y bắt đầu chạm đến thắt lưng toan cởi áo Tiết Dương ra thì hắn vội nắm lấy cổ áo nói: "Này, ngươi phát điên cái gì vậy hả? Bỏ ra"

Sự chống cự của Tiết Dương lúc này chẳng thể làm gì được Tống Lam, hắn chỉ còn có một tay đều bị y giữ chặt, chẳng mấy chốc toàn bộ quần áo trên người đã nằm yên vị dưới đất. Tiết Dương không một mảnh vải che thân bị một tên hung thi cấp cao đè lên người nhất thời xấu hổ, đỏ hết cả mặt, tiếp đó còn bị sờ mó khắp người, bàn tay lành lạnh lướt qua từng thớ thịt khiến Tiết Dương nổi hết cả da gà, nhưng vẫn ra sức chửi: "Họ Tống chết tiệt ngươi muốn làm phản hả? Đừng quên ta từng là chủ nhân của ngươi đó, mau thả ra, đừng có giả điếc ta nói ngươi có nghe không hả, aaa"

Tiết Dương giật bắn mình hét lên ngay sau khi Tống Lam đưa ngón tay cứng ngắc lạnh lẽo vào trong hậu huyệt của hắn, vì y đã là xác chết nên hắn có thể cảm nhận được từng góc cạnh trên ngón tay đang di chuyển trong vách huyệt của mình, đau nhưng vẫn rất kích thích. Cứ như thế hai ngón rồi lại ba ngón từ từ ra vào nơi tư mật, thỉnh thoảng còn đi sâu vào trong chạm vào điểm mẫn cảm, mỗi lần như vậy Tiết Dương lại rên lên, muốn chửi nhưng mỗi khi mở miệng lời lại bị mắc kẹt chỉ có thể thốt ra những tiếng rên ái muội

Hậu huyệt được lấp đầy bỗng chốc trống rỗng, Tiết Dương chờ đợi một lúc cũng không thấy đối phương có phản ứng gì nữa nhưng đáng lẽ hắn nên vui thì bên dưới lại bắt đầu phản chủ, vật nhỏ trướng lên khó chịu, hắn hướng Tống Lam mắng: "Ngươi khi dễ ta, không làm thì thôi nếu đã làm sao còn dừng lại chứ? Tiếp tục cho ta" giọng điệu thì như ra lệnh nhưng mặt đã đỏ như quả gấc, ánh mắt mơ màng tỏ vẻ cầu xin, hoàn toàn chẳng có chút lực sát thương nào, Tống Lam nhất thời cảm thấy hắn như một tiểu bảo bối đáng yêu, nếu bây giờ có thể cười chắc chắn y đã bày ra vẻ mặt khác chọc giận Tiết Dương nhưng hiện tại khớp mặt cứng đờ không thể bày ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ cần biết mình có đủ khả năng thỏa mãn hắn là được

Tống Lam vẫn giữ nguyên quần áo chỉnh tề trên người vì y không cách nào cởi chúng ra được, tay với lấy Phất Tuyết trên lưng, nhắm cửa huyệt đâm vào. Tiết Dương dùng sức hét thật lớn, lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta khi dễ đến như vậy, điều này so với bị đánh còn tuổi nhục hơn gấp ngàn lần, hắn thở dốc từng hồi, ra sức chửi: "Tống Lam...tên hung thi chết tiệt...mau bỏ...bỏ cây kiếm đó ra khỏi người ta...á...má nó đau quá..."

Hắn càng la y càng đâm mạnh đến mức hậu huyệt ướt đẫm dâm dịch, cơ hồ còn có cả máu. Sau một trận kinh phong đái vũ trên giường, cuối cùng Tiết Dương cũng bắn ra, hắn kiệt sức nằm vật ra giường thở dốc, vẫn cố sức mắng hung thủ đã gây ra chuyện này: "Hay cho cái danh đạo trưởng thanh cao, ngươi vậy mà dám làm ra mấy trò đồi bại này, xem ra hôm nay Tiết gia ta được mở rộng tầm mắt rồi"

Tống Lam đến bên bàn lấy tờ giấy viết ra vài chữ rồi cầm cho Tiết Dương xem, tầm mắt hắn bị phủ một màn sương mờ, khó khăn đọc dòng chữ nội dung là: "Vì ngươi không chịu nghe lời"

Hắn bật cười đáp lại: "Lí do đó mà ngươi cũng nói được. Mà ngươi bảo ngươi thích ta phải không? Vậy thì chứng minh đi, làm gì khiến ta thấy hài lòng đi"

Lần này Tống Lam không làm khó Tiết Dương nữa, y đỡ hắn dậy, viết vào bàn tay hắn: "Những chuyện trước đây ta làm còn chưa đủ sao?"

Tiết Dương thở dài nhắm mắt vùi mặt vào ngực y nói: "Được rồi, chỉ đùa ngươi thôi, dù sao ta cũng không còn gì để mất, yêu ngươi cũng không vấn đề gì? Ít nhất đến lúc sắp chết còn có người quan tâm ta" giọng nói hắn nhỏ dần rồi ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều. Tống Lam bế hắn đi tẩy rửa rồi đem trở về giường, đắp chăn lại, trên khuôn mặt cứng đờ vạn năm cuối cùng cũng có một nụ cười khẽ nở sau nhiều năm đơn phương cuối cùng người thương cũng đã đáp lại y rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro