3. Thiên Trung (R15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng, Trúc Túy tiết là cái gì nha?"

A Thiến dẫn theo một chiếc cành liễu bên dưới treo một cái đèn lồng thỏ con nhảy lên một cái vào cửa, thẳng tắp nhào vào lồng ngực thơm ngát của đạo trưởng, sau đó bị Tiết Dương xách cổ áo túm ra.

"Có chuyện gì hay nói đi." Tiện tay gõ đầu A Thiến một cái, Tiết Dương lộ ra hai viên răng nanh đáng yêu, "Trên đường người nào có tay nghề đưa cho ngươi? Rất tinh xảo, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Chẳng bằng cho ta..."

"Ai muốn cho ngươi! Đại phôi đản!" A Thiến lại cọ phía sau trường bào của đạo trưởng, đôi mắt bạch đồng đem sắc mặt âm trầm trong chốc lát của Tiết Dương thu vào đáy mắt, đấu tranh liên tục, dẩu môi nói: "Cho ngươi mượn tạm một ngày chơi! Cầm... cầm đi."

Kia tiểu đèn lồng vào tay, Tiết Dương hiếu kì nhìn vài vòng, sau đó đưa tay sờ sờ đầu A Thiến.

"Thật ngoan, đợi chút nữa gọt táo cho ngươi ăn."

Đến giờ tắt đèn.

Hiểu Tinh Trần đang muốn lấy chưởng phong diệt ánh nến, lại nghe thấy Tiết Dương buồn buồn kêu một tiếng, "Đừng."

Giống như là quả tim bị quấy, Hiểu Tinh Trần cảm thấy da mặt nóng lên, tay chân luống cuống cởi đạo bào, cái giường này làm thế nào cũng không dám nằm xuống.

"Đạo trưởng," Tiết Dương tựa hồ không phát giác đối phương khác thường, cầm lên cánh tay thon dài hữu lực của Hiểu Tinh Trần, "Ta xem cho ngươi chút tướng tay."

Ánh nến trong chiếc đèn lồng hình thỏ con khẽ rung động, đạo trưởng bất giác chuyển dời lực chú ý, đủ kiểu cố gắng lại bị đầu ngón tay lạnh buốt điểm lên lòng bàn tay phá vỡ thành tro tàn.

"Đạo trưởng quả thật là cơ trí phi phàm, đầu này nhân văn..." Đầu ngón tay dọc theo đường vân đối ứng lướt qua, Hiểu Tinh Trần nhịn không được co lại một chút, "... rõ ràng minh xác, đạo trưởng tốt......"

"Còn có đầu này thiên văn," hơi thở nhẹ nhàng đánh vào bên tay Hiểu Tinh Trần, đầu ngón tay như lông vũ điểm qua đường vân, " Đường tình đạo trưởng, gập ghềnh long đong, không biết là muốn cùng ai chung sống."

Hiểu Tinh Trần vành tai đã nhiễm đỏ ửng, chính y cũng không rõ ngọn nguồn là thế nào, nhịp tim làm sao càng lúc càng nhanh.

"Aizz... đạo trưởng." Tiết Dương xoay người bắt đầu, đối ánh đèn nghiêm túc, xem đi xem lại bàn tay có chút cuộn lên của Hiểu Tinh Trần, đường vân chưởng quản sinh mệnh sao lại nhìn không rõ hướng đi, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt.

"... A Dương? Thế nào?" Thanh âm nói ra có một tia mất tiếng, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được Tiết Dương bất an, nghi hoặc lật tay giữ chặt hắn.

Tiết Dương chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đều có người đang mưu hại hạnh phúc của hắn, hắn không tin đường mệnh đạo trưởng lại đoạn giữa đường, vội vàng vươn tay lướt qua Hiểu Tinh Trần, cầm lấy đèn lồng con thỏ muốn chiếu đến tột cùng. Mà đèn lồng bị Tiết Dương kéo như thế nhoáng một cái, rơi thẳng trên mặt đất, trong chốc lát liền cháy thành một bãi tro tàn. Trong phòng cũng đã mất đi tia sáng cuối cùng.

"Không được."

Trong lời nói hàm chứa một tia thanh âm run rẩy, Tiết Dương vịn mép giường chưa từ bỏ ý định nhìn qua ánh nến đã tắt. Hắn đạo trưởng không thể cứ như vậy......

"Ưm..." Một đôi môi nhu mềm in lên, Tiết Dương bỗng nhiên mở to hai mắt, là Hiểu Tinh Trần sao?!? Đen kịt một màu trông không được nét mặt đạo trưởng, Tiết Dương chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều run, môi lưỡi bị cạy mở.

Đạo trưởng vô sự tự thông dùng đầu lưỡi công thành đoạt đất, tinh mịn mút vào, lại linh hoạt đảo qua hàm răng, kích thích người dưới thân càng lúc càng dồn dập run rẩy.

"Đạo trưởng...... đạo trưởng... ưm......" Tiết Dương nắm lấy cơ hội thở hổn hển mấy ngụm, lại không có ý tứ đẩy ra chút nào, trong đôi mắt thâm trầm u uất từ ngày xưa lúc này giống có tinh quang, yết hầu không ngừng run rẩy lên xuống. Tay Hiểu Tinh Trần cũng không biết lúc nào trượt đến bên eo thiếu niên, đầu ngón tay câu mấy lần, áo trong dây lưng liền tản ra hết, lộ ra da thịt bóng loáng dẻo dai.

Nước bọt ngậm không được bắt đầu theo khóe miệng chảy xuống, Tiết Dương chỉ cảm thấy môi lưỡi tê liệt mang theo vô tận khoái hoạt. Kì phiêu tàn tồn tâm thần niệm chuyển, giống như quyết định, chủ động co đầu gối đi cọ xát sự vật ngóc đầu ở giữa hai chân đạo trưởng, hai tay vòng qua vai y càng chặt.

"Đạo trưởng..." Bên tai truyền đến trầm thấp như thể cầu xin, "Ôm ta một cái."

Tiết Dương cắn vành tai đạo trưởng, nhẹ nhàng liếm láp, tròng mắt sâu không thấy đáy một màu đen tuyền.

Hiểu Tinh Trần quả nhiên chịu không được trêu chọc thế này, thanh tu nhiều năm tự kiềm chế lại từ một nụ hôn bắt đầu dần dần sụp đổ, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ có động tác trên tay trở nên tình sắc. Từ trước ngực xoa nắn hai điểm thù du cải thành chậm rãi hướng phía dưới, dò xét vào trong quần Tiết Dương. Thiếu niên một chút liền cương thẳng người.

"Hiểu Tinh Trần......" Tiết Dương hơi hơi nâng thân trên, đi trác hôn đạo trưởng đuôi lông mày, lụa trắng che đi hai con mắt, cái mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng ở trên môi, lại một lần hổn hển dây dưa. Đầu ngón tay ấm áp của đạo trưởng vừa vặn quét qua đỉnh của phân thân, dẫn ra một sợi tơ dính dính. Tiết Dương cũng không có kinh nghiệm gì, thiếu niên lập tức mềm nhũn eo, bờ môi đóng mở mấy lần, lại bị đạo trưởng ngăn chặn.

Hiểu Tinh Trần tăng tốc động tác trong tay, hôn lại càng nhu hòa, thẳng đem thiếu niên mồ hôi trên trán đều bức ra, ánh mắt mê ly.

"Hiểu Tinh Trần... Hiểu... ư..." Tựa như sắp chết, thiếu niên dùng sức ôm sát đạo trưởng, nức nở tiết thân, bạch trọc đổ trên đốt ngón tay đạo trưởng đầy một tay. Đạo trưởng lại khuấy động mấy lần, cao trào vừa qua, mẫn cảm cùng sung sướng đem khóe mắt Tiết Dương nghẹn ra lệ quang, lại một lần run rẩy, tức giận cắn lên bả vai đạo trưởng.

"... không nghĩ tới dạng này đúng là tác phong của Minh Nguyệt Thanh Phong..." Tiết Dương dụi mắt một cái, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lộ ra một nụ cười tà khí. Đạo trưởng chưa kịp giải thích đêm nay thế nào lại quỷ mê tâm hồn, chỉ cảm thấy yếu huyệt bị Tiết Dương điểm, không thể động đậy, cũng không nói được.

"... đạo trưởng," Tiết Dương uể oải, giọng nói như mèo con xa xa vang lên, để Hiểu Tinh Trần đoán không được hắn muốn làm gì, "Chuyện tối nay, ngươi tỉnh ngủ cũng không thể giả ngốc giả ngu..." Ngay sau đó đai lưng buông lỏng, tim Hiểu Tinh Trần cũng đột nhiên nhảy lên một cái!

"Đạo trưởng nơi này, ngược lại là so Sương Hoa còn to hơn nhiều." Cười cười, bàn tay khó khăn mới sinh ra chút ấm áp liền khỏa lên phân thân của y, Hiểu Tinh Trần xấu hổ, mặt mũi sinh ra một rặng mây hồng. Tiết Dương cũng xấu hổ, chỉ là kiên trì học kia khinh bạc lãng nhân, cho mình một cái lý do tiếp tục. Trong tay tăng tốc vuốt ve lên xuống, đỉnh đầu run run rẩy rẩy kia đã có chút ẩm ướt.

Ở lúc tất cả thần kinh đang căng ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên nhỏ, đạo trưởng nghi ngờ muốn nghiêng tai đi nghe, một giây sau lại cảm giác phân thân bị đặt vào một chỗ ướt át ấm nóng.

"!!!!!" Hiểu Tinh Trần tâm thần đại chấn, lại bởi vì bị điểm huyệt đạo không cách nào động đậy, thiếu đi thị giác, cũng chẳng thể mở miệng nói chỉ có thể dựa vài các giác quan còn lại mà phán đoán hoàn cảnh.

Thiếu niên không lưu loát mút vào, phát ra chậc chậc tiếng nước, đầu lưỡi giống mèo lướt qua khe rãnh phía trước của phân thân, kích thích đạo trưởng thô nặng hô hấp. Liếm không bao lâu, liền có một dòng nóng hổi bắn ra, Tiết Dương không tránh kịp, một nửa tiến vào yết hầu, một nửa vẩy lên trên mặt.

Hiểu Tinh Trần đã tự giải được huyệt đạo, liền vội vàng đứng lên kéo hắn, dùng tay áo vội vã lau đi ô uế trên mặt hắn. Tiết Dương cũng không còn náo loạn, liền ngồi lẳng lặng mặc y lau, con ngươi nửa khép, có vẻ mệt mỏi

Hiểu Tinh Trần lau qua đại khái, đem Tiết Dương nằm xuống sắp xếp cẩn thận, qua loa buộc lại quần áo đi ra cửa múc nước. Tiết Dương dùng cánh tay che kín con mắt mà nằm, không biết suy nghĩ cái gì, nghe ngoài cửa thùng thùng đánh tiếng nước, nửa ngày, lộ ra một nụ cười.

"Đến đây, súc miệng."

Bóng đêm cũng không phải là trở ngại của kẻ mù nhiều năm như đạo trưởng, xe nhẹ đường quen, đem cái chén đưa tới Tiết Dương trên tay, lại quay người vắt vắt khăn vải.

Tiết Dương hiếm khi nghe lời như vậy đi súc miệng, lại cúi người hôn trộm một chút, nhất thời tình triều như tiểu nhi nữ yêu đương cuồng nhiệt, làm cho đạo trưởng đang cố giả bộ trấn định lại đỏ thấu mặt, cấp Tiết Dương lau tới một nửa thân thể nhất thời lại lau không nổi nữa.

Hành hạ như thế nửa ngày, Tiết Dương chỉ nhớ hình như là hắn ngủ thiếp đi. Trong mộng loáng thoáng, còn có thân ảnh đạo trưởng lúc chưa lấy mắt. Hắn mơ thấy Hiểu Tinh Trần một cước đá văng nam nhân trêu đùa hắn, sau đó nắm tay của hắn, mua điểm tâm cả một đường.

"Đạo trưởng..."

Bóng người ngồi tại bên giường tĩnh tư không nghĩ ngợi quay đầu lại, lúc chạm đến gương mặt thiếu niên, không biết có phải là ảo giác hay không, dính vào một tia ướt át.

Hừng đông, Tiết Dương ung dung tỉnh lại. Đạo trưởng đã đi ra ngoài mua thức ăn, tối hôm qua một trận hoang đường lại giống như là mộng cảnh.

Ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên mặt đất kia một đám cành liễu tro tàn, mới xác nhận là thật, nhẹ nhàng thở ra.

"Đạo trưởng! Ngươi về rồi~"

A Thiến nhảy nhảy nhót nhót, tiếng bước chân như có như không truyền vào, Tiết Dương ngừng động tác trong tay, lại câu lên nụ cười tà thần, như trước chậm rãi đi ra ngoài.

"Hôm nay ăn món gì nha?" A Thiến giống như cũ giả vờ nhìn không thấy, ngây thơ nũng nịu hỏi.

"Hôm nay chính là Trúc Túy tiết mà ngươi nói hôm qua, thời tiết này muốn chuyển mưa, trúc tử túy vũ nhổ giò," đạo trưởng chậm rãi ra bên ngoài móc đồ ăn, "Lớn nhỏ tính cái ngày lễ, thức ăn hôm nay liền phong phú chút..."

Tiết Dương cố ý ho khan một tiếng, Hiểu Tinh Trần không ngờ hắn đã thức dậy, dọa đến thân hình chấn động, "... A Dương, sớm nha."

Tiết Dương không đáp lời y, ngồi xổm xuống đem vật trong tay vừa hoàn thành đưa cho A Thiến, "Ầy, chơi cũng chẳng có vui cho lắm, trả lại cho ngươi."

A Thiến ủy khuất ngoắc ngoắc miệng, nào có người làm mất hứng như thế, một thanh tiếp nhận đèn lồng thỏ con thăm dò, ôm trong ngực liền tiến về hậu viện.

"Hôm nay ăn món gì nha?"

Cố ý học theo giọng điệu A Thiến, Tiết Dương trộm cười trêu ghẹo đạo trưởng.

"Ngươi người này......"

Hiểu Tinh Trần đem người từ dưới đất nắm lên, kéo vào trong ngực.

"Đừng sợ, ta không có quên... đêm qua."

Tiết Dương tâm nhảy lên một cái, chôn đầu ở vai y không lên tiếng.

"Ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Đạo trưởng nói.

Giống hệt như trong mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro