18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. A Thiến vẫn cứ bảo trì im lặng, còn Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn nàng. Đôi mắt ấy chẳng còn sự đe dọa nào nữa, chỉ còn niềm khẩn cầu muốn nàng hãy nói ra mọi thứ. Đợi mãi mà A Thiến vẫn không ho he gì, Hiểu Tinh Trần như muốn điên lên mất. Một phần vì sự khó chịu khi ngấp nghé sự thật, nhưng phần nhiều vì cơn đau đầu không rõ nguồn gốc ấy đã bắt đầu lan ra hai bên thùy não, rồi tập trung tại nơi có vết chu sa màu máu ấy. Hiểu Tinh Trần cảm thấy mắt mình hơi hoa lên thì phải, rồi những tiếng nói ở đâu cứ vang vọng lại mãi. Tiếng nói ấy cứ gọi y, cười với y... còn nói yêu y. Yêu ? Gì nhỉ, y đang nghe thấy cái gì đó, vọng lại và ngân vang mãi như tiếng chuông đồng trong ngôi chùa, cứ vang xa rồi lại gần, gần rồi lại xa.

 - Ngươi... đã có người mình thích chưa?

- Người ta yêu, ngồi ngay bên cạnh ta đây.

- Ngươi là người ta yêu, là người ta tâm tâm niệm niệm...

 Những đoạn kí ức vụn vặt ấy hiện lên, như chùm pháo hoa sáng loáng lấp lánh trên bầu trời, nổ tung đầy màu sắc, lấp đầy lấy đại não của y. Những cái nắm tay, những cái hôn vụn vặt, tiếng cười khúc khích, viên kẹo đường ngọt lịm,... Tất cả hiện ra sống động trong kí ức của y, tuy chỉ có giọng nói cùng cảm giác, nhưng y biết mình đã nhớ ra mọi thứ. Rằng người thiếu niên mà y đã lỡ quên ấy, là người yêu y, và đã bị kẻ thù của y - Tiết Dương giết mất. Ngay trong khoảng khắc mà y nhớ ra tất cả ấy, thì vết chu sa đỏ tươi trên trán y lóe sáng bừng lên, rồi biến mất, trả lại hoàn hảo kí ức cho y. Hiểu Tinh Trần mở mắt, thấy A Thiến và Tống Lam đứng trước mặt với vẻ đầy lo lắng, y mới biết rằng mình ngất đi độ vài phút. Tống Lam thấy Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, nhanh tay rót cho y một cốc nước.

- " Ngươi có ổn không?"

- " A Dương ở đâu?" Hiểu Tinh Trần không trả lời, mà hỏi ngược lại. " Còn có Tiết Dương, ta đã giết hắn rồi đúng không? Ta đã trả thù cho A Dương của ta rồi."

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần, như muốn nói lại thôi. Sau cùng, như đã quyết tâm, chỉ bỏ lại một câu :

- " A Dương của ngươi chính là Tiết Dương."

Hả? Hiểu Tinh Trần tự nhiên cảm thấy tai mình có vấn đề thì phải. Sao A Dương của y lại là Tiết Dương được? Không thể nào.

A Thiến nhìn đạo trưởng ngồi ngốc một mình gật gật lắc lắc mãi, nàng mới nói :

- " Đạo trưởng, hắn có chín ngón tay. Chính mắt ta nhìn thấy. Người mà ngươi cứu về ba năm trước ấy chỉ có chín ngón tay thôi." Nàng không giấu diếm gì nữa, khi Hiểu Tinh Trần sáng mắt, nàng cũng thú nhận với y rằng nàng không mù.

Chín ngón tay á? Haha, các ngươi nhầm hết rồi. Chính ta đã nắm lấy hay bàn của hắn, đôi bàn tay lành lặn đủ mười ngón cơ mà.  Ngón út tay trái của hắn băng lại vì có sẹo  thôi mà. Dù gì đi nữa, y làm sao có thể chấp nhận được A Dương là Tiết Dương chứ? Làm sao có thể thế được. 

- " Ngón tay mà ngươi nắm được ấy, chỉ là ngón tay hắn khâu vào để lừa ngươi thôi. Đạo trưởng, ta không có nói điêu đâu. Tuy ta không biết Tiết Dương là ai, nhưng hắc đạo trưởng nói với ta, hắn chỉ có chín ngón tay, với lại ngày hôm ấy ta thấy ngươi gọi tên ở cùng chúng ta là Tiết Dương, chứ không phải A Dương mà."

- " Hắn đổi giọng để lừa ngươi." Tống Lam nói.

Hiểu Tinh Trần hoài nghi rằng có phải mình đang mơ hay không, nếu đúng là một giấc mơ, thì đây là cơn ác mộng lớn nhất đối với cuộc đời y. Tự tay véo mình một cái, cơn đau truyền đến bảo y rằng đây là thật, chẳng phải mơ đâu. Sao có thể nhỉ? Và dường như y nhớ ra gì đó, rằng có vài lần thiếu niên ấy ngồi cạnh y, thì thầm câu xin lỗi. Y còn hỏi hắn xin lỗi vì cái gì cơ chứ, hắn không nói. Giờ thì có vẻ Hiểu Tinh Trần đã hiểu, hắn xin lỗi vì lừa dối y à?

- " Này, ngươi có chôn hắn không? Tiết Dương ấy?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

- " Có, ở gốc cây cạnh bìa rừng." A Thiến đáp.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, cầm lấy Sương Hoa, đi thẳng ra cửa. Y cũng chẳng biết tại sao mình phải đến đó, nhưng có cái gì trong y cứ thôi thúc y rằng, đến đó và đối diện với sự thật đi.

( góc tìm kiếm nhà tiên tri tương lai : đố cô nào đoán chương sau có vụ gì vui nào :>>)

( dumaa chương này có vẻ không hay lắmcác cô ạ, giọng văn hôm qua của tôi đã bay đi đâu mất rồi, plz quay về đi mà huhu :<<<)


                                                                              _MEO_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro