10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chời ơi hai tuần rồi tui mới ra chương mới được huhu..bận quá đi T^T)

A Thiến dạo này thấy hai người kia cứ lạ lạ sao sao ấy. Thề, nàng không nói điêu, cũng không nhìn nhầm đâu. Nàng hoang mang ghê gớm. Bắt đầu cái hôm Thất tịch hai người kia đá nàng ra không cho đi chung, xong tối mịt đi về còn nắm tay nhau " dung dăng dung dẻ". Nhìn thấy gai con mắt. A Thiến chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vấn đề là hơn một lần nàng thấy đạo trưởng yêu quý của nàng với tên xấu tính kia nắm tay nhau rồi, còn ôm nhau nữa. Mà hình như là, mấy chuyện này hai người yêu nhau mới làm thì phải?

Yêu nhau?

Há!?

Đạo trưởng và tên đần kia yêu nhau?????

Giá trị quan về cuộc sống của nàng sụp đổ. Không phải nàng kì thị hai nam nhân yêu nhau gì đâu, cái này nàng đã gặp rồi nha, vấn đề là...sao đạo trưởng lại yêu được cái tên khó ưa như thế chứ???

Ôi trời, nàng phải đi hỏi mới được. Không hỏi cho ra tối nay liền mất ngủ.

A Thiến từ bờ sông chạy về nhà, thấy mỗi Tiết Dương đang ngồi hí hoáy làm gì không biết. Còn cười tủm tỉm nữa chứ. Tiết Dương thấy động thì ngừng lại, ngoảnh ra nhìn.

-" Này nhỏ mù, ngươi đi đâu về đấy?"

_ " Ta đi chơi. Đạo trưởng đâu rồi ?"

-" Đi chợ."

A Thiến lân la đến bên cạnh Tiết Dương, thấy hắn đang vẽ vẽ cái gì.

-" Này, ngươi đang làm gì thế?"

-" Làm bùa nha."

A Thiến ngạc nhiên. Tên này thế mà biết làm bùa luôn. Kể cũng lại, sao tên này biết lắm thứ thế nhờ? Vẽ thì đẹp, nấu cơm cũng ngon, biết cả vẽ bùa nữa. Hơi hơi ghen tị à nha.

-" Vẽ bùa để làm gì vậy?"

Tiết Dương cười cười, giơ cái bùa lên:

- " Bùa này để chúc phúc cho tình yêu của ta và đạo trưởng a. Thế nào, mấy hôm nay lườm nguýt ta đủ chưa? Ta thương cái con mắt của ngươi quá đấy."

Hứ, hóa ra là hắn biết tỏng mấy hôm nay nàng làm cái gì rồi, cái gì mà kế hoạch theo dõi có 1-0-2 tìm ra chân tướng chứ.

-" Sao hả? Thấy lạ không?" Tiết Dương hỏi.

-" Không có."

-" Đạo trưởng giờ là của mình ta rồi đó. Hahahahah..." 

A Thiến tức tím mặt. " Hứ, có gì hay ho chứ.. ta chỉ lo ngươi bắt nạt đạo trưởng thôi."

- " Chứ không phải lo sau này không được ôm đạo trưởng mè nheo làm nũng hả?"

- " Ai bảo thế?" A Thiến tức giận há miệng định ngoạm Tiết Dương một cái.

Tiết Dương đang định đánh trả , nhác thấy bóng đạo trưởng, liền mách lẻo.

-" Đạo trưởng, nhỏ mù muốn cắn ta."

Hiểu Tinh Trần đi vào, tay mang giỏ thức ăn.

-" Hai người các ngươi sao không lúc nào hòa thuận được vậy?" 

Tiết Dương lao vào ôm Hiểu Tinh Trần, ỉ ôi kể khổ. Hiểu Tin Trần mỉm cười, xoa xoa đầu hắn.

- " Ngươi chỉ suốt ngày bắt nạt nàng thôi. Đừng tưởng ta không biết nhé."

- " Không có, ngươi phải tin ta." Tiết Dương dụi dụi mái tóc rối bời vào ngực đạo trưởng, làm nũng y một con mèo nhỏ lười biếng.

A Thiến bị chết ngộp trong cái tình yêu màu hường phấn này rồi. Nhìn hai người chít chít meo meo với nhau mà không thèm để ý có nàng ở đây kìa, tức không chứ. 

- " Ta đi nấu cơm đây!" A Thiến chạy lại lấy giỏ đồ ăn trên bàn, quay mặt đi thẳng. Còn  ở đây thêm phút nào nữa chắc nàng chết thật mất. Đi được hai bước, nàng ngoái lại định bụng xem hai người kia đã chịu tách nhau ra chưa, nhưng mà...

...Nàng thấy hai người kia hôn nhau!!!

Hôn nhau!??

A Thiến tủi thân dễ sợ luôn. Nàng đang khá chắc kèo rằng với động thái đánh tiếng vừa nãy của nàng ' ta vẫn còn trên thế giới này đó, hai người đừng có coi ta như không khí', nhưng đời không như mơ, hai con người kia không hề biết ý, còn nhân lúc nàng đi rồi mà ân ân ái ái nhau.

Aaaaa tức quá tức quá!!

  Cuộc sống ba người vẫn cứ thế trôi đi, ngày ngày đều là hạnh phúc. Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương dính nhau như sam, đến giờ còn không kiêng kị gì mà ôm ấp nhau ngay trước mặt A Thiến. Mà cũng đúng thôi, đạo trưởng ngây thơ nhà chúng ta đâu biết A Thiến mắt sáng chứ, thế là Tiết Dương suốt ngày lải nhải vào tai đạo trưởng rằng hai người họ có thể ôm nhau mọi lúc mọi nơi, vì A Thiến đâu có nhìn thấy. Cuộc sống hạnh phúc đến nỗi, Tiết Dương hắn sắp quên hắn là ai, vì cứ nghe cách đạo trưởng gọi tên ' A Dương' đầy ngọt ngào, hắn liền như bị điên, quên hết mọi thứ mà lao vào ngậm lấy môi mềm của đạo trưởng. Càng ngày, hắn càng hãm sâu. Tiết Dương sợ có một ngày, chính hắn cũng không nỡ từ bỏ, lúc ấy chuyện kiếp trước sẽ xảy ra, và hắn sẽ lại bị dằn vặt đến cuối đời.

  Liệu điều hắn đã làm, có đúng hay không?


( Èo, ngọt thế này là đủ rồi các nàng nhỉ? Meo không quen viết ngọt lắm vì từ lúc biết đọc truyện là chỉ khoái ngược cho đã cái nư rồi HE là okk.. Chuẩn bị ngược deeeee... nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm nhessss các cô :>>)

THẤY HAY THÌ NHỚ VOTE NHÉ< KHÔNG TÔI DỖI CHO MẤY NGƯỜI XEM 



                                                                                                    _MEO_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro