Ám sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 别后魂梦长

Link truyện gốc: bhhmc785.lofter.com/post/29485e_1c6e17b96

Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

✦ Nối tiếp nguyên tác

✦ Đạo trưởng phục sinh x Dương móc mắt, ốm yếu

✦ Ngược ấy nhé

_______________________________

Khói trắng lượn lờ bốc lên từ trong nồi đang sôi trào.

Mùi thơm nếp ủ bay ra, bánh trôi trắng mập chìm chìm nổi nổi giữa làn nước. Chẳng mấy chốc, trước quầy sạp đã nối đuôi nhau thành hàng rồng rắn, lão bản một bên gọi mời, một bên nhìn hũ tiền dần dần đầy ắp mà mừng rỡ không khép miệng được.

Y cũng dừng bước.

Nhìn thấy lão bản rót thêm mật ong vào nồi trước, rồi mới rắc quế hoa lên trên mỗi chén bánh trôi múc ra. Ngọn lửa dưới bếp hừng hực rực cháy, nước dùng ít ỏi thoáng chốc chỉ còn lại nửa nồi, bánh trôi béo mềm "xì" một tiếng nứt miệng, hương thơm nước đường tràn ngập tứ phía.

Trước gian hàng người người nhộn nhịp, ai nấy đến mua cũng đều tấm tắc khen rằng bánh trôi mềm dẻo vừa khéo, thanh ngọt vô cùng, lão bản quả là danh bất hư truyền.

Nhưng ồn ào huyên náo thế này chẳng biết vì sao làm bỗng y nhớ đến mùa đông nào đó nhiều năm trước đây. Y đã từng vì một câu của thiếu niên, mà nửa đêm đứng ngoài cửa Tri Vị Quan(*), đợi đến tận khi lão bản đã muốn rời đi bằng lòng làm cho một chén bánh trôi cuối cùng. Khi ấy y liều lĩnh đội tuyết trở về nghĩa trang, thiếu niên vui sướng đến mức ngũ quan giãn ra, hắn nhìn y, thuần lương như là thú nhỏ lần đầu đón ánh mặt trời ——

"Ăn ngon lắm, đạo trưởng là tuyệt nhất đấy."

Lời nói say ngọt thuở xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, tay cầm làn đựng thức ăn của Hiểu Tinh Trần lại đột nhiên siết chặt. Một tầng sương mỏng chầm chậm phủ lên gương mặt tuấn tú, tựa như hồi ức là chuyện gì đó khiến người ta phải ghê tởm cực độ.

Chần chừ một hồi, y cũng không nhìn gian hàng bánh trôi nữa, xoay người nhanh bước rời đi.

(*) Tri Vị Quan - 知味观: "Biết(Tri) Vị dừng xe, nghe hương xuống ngựa", "Muốn biết vị ta, nhìn(Quan) là đoán được". Mình tra thì thấy đây là cửa hiệu lâu đời nổi danh ở Hàng Châu, chủ yếu là bán món mặn, mà cũng có thể là chị tác giả mượn tên thôi.

Sau khi Nghĩa Thành trùng kiến, phần lớn quầy sạp bánh ngọt vẫn còn ở phố Đông, thế nhưng nhà may, hàng bạc và chợ thức ăn phố Đông trước kia đều đã dời về cổng thành Tây. Mà từ phố Đông đến thành Tây phải mất một đoạn đường, cho nên chờ y mua thức ăn xong, nắng gắt chang chang cũng đốt rực cả lũy tường thành, đã là chính Ngọ giữa trưa.

Khác với nhiều năm trước kia, túi tiền bên hông y giờ đây đã nặng trĩu mấy nén bạc, nhưng y lại không còn để tâm đến những quầy thịt hàng cá kia, trong làn đựng thức ăn chỉ có y nguyên mấy cọng rau lá héo khô úa vàng.

Dọc đường trở về, y cũng cố ý đi vòng qua sạp bánh ngọt, song ngay khi sắp đến nghĩa trang, bỗng thình lình có người lao ra từ ngõ nhỏ, suýt chút nữa đâm sầm vào y.

"Ngươi..."

Hài tử bị đụng ngã chỉ hung dữ trừng mắt liếc y một cái, liền đồng thời chống tay chân dậy bỏ chạy. Nào ngờ mới chạy hai bước lại vấp phải khối đá dưới chân, lần này ngã mạnh, nó gần như không thể động đậy, toàn bộ bánh ngọt trên tay cũng rơi hết ra ngoài.

"Chậc! Đụng trúng đồ đạo sĩ thúi, xúi quẩy thật!"

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp định hình, đã trông thấy lão bản sạp bánh trôi mới lát trước vẫn đỏ mặt tía tai vì bách tính tấm tắc khen ngon, bấy giờ lại cầm gậy đuổi theo, hắn chạy thở hồng hộc, dầu mỡ lẫn vào mồ hôi dính đầy khắp khuôn mặt, còn pha thêm vài phần nhớn nhác.

"Thằng ranh con chết bầm! Mới tí tuổi đầu mà đã học thói trộm cắp..."

Lão bản căm hận mắng to, thấy túi bánh ngọt mình vất vả làm ra vung vãi đầy đất, hai mắt đỏ ngầu giơ côn gậy to bằng cánh tay, định nện thẳng vào người hài tử ——

Thế nhưng gậy lại hệt như đập vào một lớp bông vải, hắn chỉ cảm thấy trước mặt bỗng dưng nhiều thêm một người, người nọ mới nhẹ nhàng vung tay lên, hắn liền tụt về sau mấy trượng, trong lòng bàn tay lành lạnh, bất chợt xuất hiện nửa khối bạc vụn.

"Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mấy bánh ngọt này...  xem như ta mua đi, mong rằng lão bản rộng lượng bỏ qua."

Người trước mặt như khinh vân xuất tụ(*), bạch y không gió mà bay, lão bản đâu hề nuốt trôi giọng điệu này, nhưng thoáng nhìn qua trường kiếm trắng tuyết sau lưng Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc cũng chỉ đành ngậm ngùi cầm bạc rời đi.

(*) Mây nhẹ rời núi: chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

Đuổi người đi rồi, Hiểu Tinh Trần mới khẽ thở dài một tiếng, tháo túi tiền bên hông xuống đưa đến trước mặt tiểu hài. Y vốn không còn muốn xen vào chuyện người khác nữa, nhưng sau cùng vẫn chẳng đặng đứng nhìn hài tử chật vật chỉ vì mấy miếng bánh ngọt ngay trước mặt.

"Đừng trộm tiếp nữa, không thì người chịu da đau thịt rát... Vẫn là bản thân ngươi thôi."

Ấy vậy tiểu hài chỉ vuốt vuốt nén bạc, trên mặt không hề có chút cảm kích nào. Nó cười như không cười nhìn Hiểu Tinh Trần, rõ ràng là thương tích đầy mình, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như sao trời.

Thật lâu, nó mới nói: "Đạo sĩ ngươi... Thế mà tốt bụng ghê."





Thời điểm Hiểu Tinh Trần trở về nghĩa trang, Tiết Dương đang tưới nước cho cây quế trong sân.

Đôi mắt hắn không tiện, động tác cũng bởi vậy mà càng thêm cẩn thận, gáo nước có chừng mực dốc xuống quanh thân cây từng chút một, giống như sợ cây uống ít thì không no, uống nhiều lại thành họa.

Tưới nước rồi hắn lại mò mẫm muốn tìm thuổng sắt trong góc tường, chỉ là khí lực không ổn, thuổng sắt vừa cầm lên tay đã rơi một phát, da thịt ngọc ngà lập tức tái xanh.

Hơn nữa nhìn kỹ, gốc cây được hắn chăm chút cũng chỉ cằn cỗi xác xơ, gầy yếu cong veo. Rõ ràng trời đã sang thu, vậy mà trên cây ngay cả nửa cọng lá quế còn chẳng có, hệt như sống dở chết dở nhiều năm.

Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ, cây quế này là khoảng chín năm trước bọn họ săn đêm mang về. Khi ấy, y vừa xuất kiếm giết hết hàng loạt tẩu thi, nào ngờ kiếm khí theo đó hại trúng cây quế bên cạnh. Y nhìn rễ cây cảm thán sinh linh vô tội, nhưng thiếu niên không phục, nói một đạo kiếm khí thì tính là gì, đến cả thiên mệnh hắn còn chẳng sợ, nhất định sẽ cứu sống được cây này cho y xem.

Y cũng nhớ rõ, bọn họ lúc ấy, còn lấy chuyện sống chết của cây quế ra đánh cược.

Thời điểm y tỉnh lại lần nữa vốn cho rằng ắt đã cảnh còn người mất, nhưng không ngờ nghĩa trang vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi y ra đi tám năm trước, đừng nói gốc quế này, thậm chí đến nhánh cây ngày ấy bọn họ dùng để rút thăm đi chợ cũng đều được gác cẩn thận đằng sau nồi đun.

Nhánh cây khô quắt mục nát, vậy mà bên trên lại không nhìn ra mảy may một chút bụi, có lẽ tám năm qua, được người nào đó vuốt đi vuốt lại biết bao lần.

"Về rồi à?"

Nghe tiếng động gần cửa vọng lại, thanh niên vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt hắn vô thần, hiển nhiên không tài nào thấy được gương mặt sương giá của y, chẳng hề trả lời đã đi thẳng vào phòng trong.

Cũng may Tiết Dương dường như sớm quen rồi, thấy không được đáp lại, chỉ cúi đầu loay hoay bên cây quế của hắn.

Mà nồi đun gần đó vẫn y nguyên bộ dạng lúc Hiểu Tinh Trần rời đi.

Từ sau khi Tiết Dương mù hai mắt, hắn không còn thích coi sóc sinh hoạt thường ngày của hai người nữa. Mấy ngày này, may vá dọn dẹp và củi gạo dầu muối trong nhà, đều gánh hết lên vai một mình y.

Chén đũa lúc y ra ngoài chưa kịp rửa sạch chồng chất đầy trên thớt, bếp nấu bên cạnh cũng lấm lem như cũ. Thiếu niên hảo ngọt, trước đây mua một đống lớn đường trắng đường đỏ mật ong về, để lúc làm đồ ăn tiện tay thì lấy, y ngại bình bình lọ lọ rườm rà, dứt khoát đóng luôn một giá gỗ nhỏ đặt ở gian bếp.

Đáng tiếc giờ đây nơi ấy lại trống huơ trống hoác, chỉ để một lọ muối nhỏ và nửa bình dầu ăn.

Động tác y luôn nhanh thoăn thoắt, chẳng bao lâu, rau lá trong làn thức ăn ban đầu đã hóa thành đĩa măng tây thoang thoảng mùi thơm dịu.

Chờ hai người ăn cơm xong, y vừa định ra ngoài săn đêm như thường lệ, cổ tay thoắt cái bị siết chặt.

Thanh niên nắm cổ tay y, đột nhiên xích lại gần, bảo: "Dạo này ngươi... có vẻ rất trầm mặc."

Y dè chừng nhìn thanh niên, cũng không lên tiếng.

Cần cổ bỗng ấm nóng, thanh niên vươn tay xoa nhẹ vết sẹo khi xưa y tự vẫn hằn lại, hắn gần như có chút mê mang mơn trớn làn da ửng đỏ trên đó. Đáy mắt Hiểu Tinh Trần mơ hồ dâng lên chán ghét, đang muốn vùng ra, thanh niên lại giống như đoán được động tác của y, nghiêng người để lộ tỏa linh nang xanh nhạt treo ở bên hông.

Y chỉ cảm thấy cuống họng thắt nghẹn: "Ngươi...!"

"Hiểu Tinh Trần, ngươi cũng đừng quên, để cứu nhỏ mù kia, ngươi đã đồng ý với ta thế nào..."

Hô hấp Hiểu Tinh Trần đông cứng, hệt như quay về cái ngày ấy, y cầm theo kiếm còn chưa ra tới cửa, thanh niên mới khắc trước vẫn bất tỉnh bên cạnh pháp trận đột nhiên bừng dậy, hắn thương tích đầy mình, mắt không thể thấy, nhưng vẫn chuẩn xác bò đến ôm lấy eo y.

Thanh niên giơ tỏa linh nang, giọng nói khàn khàn ngoan lệ: "Ngươi dám đi thử xem... Ta bóp nát hồn phách nhỏ mù, cho nó đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh."

Không được siêu sinh, không được siêu sinh, không được siêu sinh!

Bốn chữ này không khác nào bốn thanh cự chùy chắn giữa tâm y, y hận đến mức phải rút Sương Hoa ra, ngay tức khắc đâm thẳng về phía thanh niên. Nhưng thanh niên cũng hiểu y rất rõ, hắn lách qua một kích trí mạng, đoạn cấp tốc mềm giọng nói: "Ta có thể phục sinh ngươi, dĩ nhiên cũng cứu được nó, Hiểu Tinh Trần, chỉ cần ngươi..."

Như hắn lường trước, căn bản y không có cách nào cự tuyệt.

Trước ngực nóng lên, bấy giờ Hiểu Tinh Trần mới phát hiện Tiết Dương lại lần nữa chui vào lòng mình, tựa như rất thỏa mãn với cái ôm ấm áp này, thanh niên còn ngáp một cái, vòng hai tay qua cổ y.

Chất giọng hắn nhiễm đậm thâm trầm mê hoặc: "Tối nay... Thôi đừng đi săn đêm nữa. Trời trở lạnh, gần đây trong người mệt mỏi, đành cảm phiền bế ta vào quan tài."





Một bộ xương khô.

Đây chính là cảm giác đầu tiên khi Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương —— Trí nhớ y luôn vô cùng tốt, nhiều năm ngủ say cũng chưa hề quên đi lần đầu gặp nhau ngoài Nghĩa Thành, huống hồ ba năm kia, hai người từng thân mật đến vậy.

Y cũng nhớ, Tiết Dương từng rất gầy.

Ngày ấy cứu hắn về, trên người thiếu niên chồng chất vô số thương cũ, cổ tay mảnh đến mức có thể so với củi khô. Bởi vậy ba năm đó, y hết mực nuông chiều hắn, mỗi ngày một viên kẹo, dẫu cho túi có rỗng tuếch thì dù thích thứ gì, vẫn luôn cố nghĩ cách mua về được cho hắn. Đến đầu năm thứ ba, bên hông thiếu niên nhỏ gầy mới nhiều thêm mấy lượng thịt, ôm cũng không còn cấn tay.

Nhưng bộ xương khô trong ngực bây giờ, đúng thật còn gầy hơn cả hồi cứu hắn về.

Cảm giác buồn nôn mới lát trước vẫn điên cuồng quấy phá trong ngực chẳng biết lúc nào đã tiêu tan mấy phần, Hiểu Tinh Trần đặt người vào quan tài, chấp nhận bị kéo xuống một cái, cũng nằm bên cạnh Tiết Dương.

Đây cũng là cỗ quan tài y từng ngủ ngày trước.

Khi đó cuộc sống túng thiếu, y thương thiếu niên, nguyện ý để giường nhỏ duy nhất nghĩa trang cho hắn ngủ. Nhưng mới tỉnh dậy hồn phách tương đối bất ổn, những ngày này, trái lại là thanh niên co quắp bên trong quan tài chỉ trải mỗi tấm chăn mỏng.

Cơ thể y cứng đờ, chỉ sợ kế tiếp thanh niên sẽ uy hiếp mình làm gì đó —— Ấy vậy Tiết Dương dường như thật sự mệt mỏi, hắn vòng quanh eo y, vùi mặt vào cổ y, không bao lâu đã lặng yên thiếp đi.

Chỉ là trong ngực có thêm một người sống sờ sờ, lại còn là người trước kia ân oán gút mắc khó phân, dù thế nào Hiểu Tinh Trần cũng chẳng ngủ được, mơ mơ màng màng đến tận nửa đêm, lại bị một trận ho khan nhỏ khẽ đánh thức.

Người trong ngực đứt quãng ho khan, gương mặt vốn đã trắng bệch nay còn thêm đỏ ửng, hắn cau chặt lông mày hệt như đang nhẫn nhịn gì đó, thậm chí trong không khí còn tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt.

Y chập chờn cơn tỉnh cơn mê muốn vỗ lưng thanh niên, nhưng tay nâng lên rồi, chỉ cứng đờ giữa không trung.

Tiếng ho khan ngày càng khó kìm nén, đến mức cảm giác như sắp muốn nôn, Tiết Dương đành phải che miệng bò dậy, ngoại y còn chưa kịp khoác đã vội vàng lao ra cửa, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ sau, mới nằm lại bên cạnh y.

Thần sắc hắn có bệnh, gần như vừa nằm xuống đã mệt mỏi ngủ mê man. Trong phòng không còn thắp đèn, vậy nên từ đầu đến cuối hắn nào có thể phát hiện ra, cánh tay đạo nhân thoáng chốc khựng lại giữa không trung ấy, cũng thầm lặng nảy sinh đấu tranh.

Sáng sớm hôm sau, Hiểu Tinh Trần đang muốn ra ngoài đi chợ, bỗng chạm mặt Tiết Dương hiếm khi không có vừa rời giường đã ngồi ngẩn người trong sân, trái lại xách theo làn đựng thức ăn, đứng trước cửa chờ y.

Giờ đây mắt hắn không thể thấy, dọc đường chỉ có thể dựa vào ống tay áo đạo nhân dẫn dắt, đi cực kỳ chậm.

Đi ngang qua phố Đông, sạp bánh trôi hôm qua xếp một hàng dài rồng rắn vẫn tấp nập đầu người, không biết phải chăng là do ngửi thấy mùi thơm, đột nhiên Tiết Dương nói: "Nghe nói, lão bản chỗ này vốn là người nhà chủ cũ Tri Vị Quan, tay nghề bánh trôi nếp kia, là kế thừa bí phương chân truyền."

Hắn cười một tiếng, như có như không tiếp lời: "Dời về cũng khá lâu rồi, mỗi tội chưa nếm thử xem sao."

Nếm?

Đáy mắt Hiểu Tinh Trần nhuốm màu đắng chát, qua ngần ấy năm đường trắng mật ong trong gian bếp sớm đã hỏng hết, Nghĩa Thành lại vô số tẩu thi, xem như lão bản dời về đúng là hậu thế của lão bản trước kia, thì cũng có lý nào thật sự giống nhau đâu?

Nhưng đến khi y muốn mở miệng, trước mắt chẳng biết cớ sao lại hiện lên gương mặt nhợt nhạt của thanh niên đêm qua, một câu "Không như xưa được đâu." cũng theo đó mà nghẹn ở cổ họng.

Y còn đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ, đột nhiên giữa đám đông trước sạp phóng ra một kiếm khách áo đen.

"A! Ngươi, ngươi là Tiết Dương... Hoá ra ngươi vẫn chưa chết!" Kiếm khách tay cầm bánh trôi, trên mặt mấy phần khiếp sợ, chỉ vào Tiết Dương run rẩy nói.

Hiểu Tinh Trần thầm nhủ không ổn, quả nhiên, khuôn mặt người bên cạnh tức khắc trầm xuống.

Thế mà gã áo đen nọ lại chưa biết nguy hiểm, vẫn đang kêu la: "Ta từng thấy bức họa của ngươi. Thì ra ngươi không hề chết dưới kiếm Hàm Quang Quân, ngươi, thứ tai hoạ như ngươi... Chắc chắn là mượn sức mạnh Âm Hổ phù!"

Gã còn chưa kịp dứt lời đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị đẩy bay về trái ba trượng, bạch y đạo nhân tự mình đứng ngăn ở giữa, vung tay lên, gã mới phát hiện dưới chân chẳng biết ngưng tụ một màn sương đen mỏng từ bao giờ.

"Đừng đả thương người!" Giọng nói Hiểu Tinh Trần căng thẳng, lại có mấy phần cầu khẩn.

Tiết Dương "hừ" lạnh một tiếng, màn sương như được triệu ngược về đầu ngón tay hắn, hắn lại nói: "Đạo trưởng tốt của ta ơi, ngươi không thấy gã ba câu đều dính lấy Âm Hổ phù à, sao lại thành ra ta muốn đả thương người khác?"

Nghe được hắn thừa nhận ba chữ "Âm Hổ phù", hai mắt kiếm khách không khỏi lóe sáng, nhưng gã cũng chẳng ngốc, đọc hiểu tình hình hiện tại, biết không thể có cơ hội.

Đã là giờ mở cổng thành, cửa hàng trên đường bày bán nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, ba người giương cung bạt kiếm ở đây vốn kéo đến không ít chú ý, thậm chí Hiểu Tinh Trần còn nhìn thấy vài lão bản sạp bánh nhô đầu ra, chỉ trỏ phía bọn họ.

Trong lòng y khẩn trương —— Sao y lại không biết trước giờ thanh niên ra tay ngoan độc? Thế nhưng lúc này tuyệt không nên lên giọng với hắn, nhắm mắt lại, cuối cùng Hiểu Tinh Trần đành tiến lên, lâu đến vậy rồi, lần đầu y hạ giọng mềm nhũn.

"Chẳng phải muốn đi mua thức ăn sao? Còn chần chừ đôi co nữa... Sẽ không về kịp nghĩa trang trước giữa trưa mất."

Đã lâu lắm rồi y chưa dùng lại ngữ điệu này để nói chuyện, phút chốc Tiết Dương ngẩn ngơ, chờ hoàn hồn lại, người đã bị dắt đi qua mấy con phố phía trước, còn chỗ nào cho bóng dáng kiếm khách áo đen sau lưng kia?

Đương nhiên hắn biết mục đích của Hiểu Tinh Trần, trong lòng không khỏi nửa mừng rỡ, nửa lại chua xót.

"Đúng là ngây thơ... E rằng tâm tính ngươi lương thiện, ngặt nỗi trên đời này lại đầy người chả vô tội như ngươi nghĩ đâu."

Gió cuốn bay thanh âm của hắn, Hiểu Tinh Trần có chút khó hiểu quay đầu: "Gì cơ?"

Người phía sau lại chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, chậm rãi nói: "Ta cười ngươi đần đó... Nếu ta thực sự muốn giết gã, đâu chờ đến phiên ngươi cứu giúp làm chi? Yên tâm đi, ta đã đồng ý với ngươi sẽ không tùy tiện đả thương người khác nữa, vậy thì chính là nhất ngôn cửu đỉnh."





Thế gian này có rất nhiều chuyện, vốn không nên bắt đầu.

Tuổi nhỏ hiếu kì, Hiểu Tinh Trần từng chạy theo sư huynh sư đệ trốn đến hậu sơn chơi. Có hôm về muộn, sơ ý rơi xuống vách núi ngã gãy chân, lúc y miên man nằm trên lưng sư phụ, đã từng nghe người nhắc đến câu này.

Khi ấy, mưa rơi tí tách tí tách, y đau đến mức khép hờ mắt lại, cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt sư phụ.

Về sau, y nhẫn tâm tự vẫn. Chỉ là ngay thời khắc huyết hoa vỡ tung, không biết vì sao trước mắt vẫn cứ tái hiện cái ngày cứu thiếu niên ấy về, thiếu niên mừng rỡ cầm tay y, luôn miệng nói tạ, giống như chim trời lang thang mỏi mệt nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được về tổ.

Nghiệt duyên.

Y lặng lẽ thở dài, thế giới chớp mắt trở nên tăm tối.

Từ sau hôm y lần đầu mềm giọng, dường như giữa hai người nhiều thêm cái gì đó, y không còn cố ý trầm mặc lãnh đạm như trước nữa, bầu không khí chán ghét từng đầy tràn khắp nghĩa trang cũng thoáng phai nhòa đôi phần.

Há nào Tiết Dương lại không nhìn ra chút ít chuyển biến này?

Hắn nhếch miệng, thầm mừng trên phố hôm đó mình thỏa hiệp, nhịn không được mới kích y một chút, vậy mà đã không cần phải tận lực giữ khoảng cách như hồi mới ép y ở lại ban đầu. Đổi lại bây giờ nhàn rỗi đều đi theo sau lưng đạo nhân, câu được câu không nói chuyện, Hiểu Tinh Trần đáp lại cực ít, hắn cũng không giận.

Nhưng lâu sau, Hiểu Tinh Trần mới dần dần phát hiện, thân thể thanh niên còn yếu hơn cả y nghĩ.

Bàn tay nắm chặt ống tay áo y giờ đây lạnh buốt như tam cửu nghiêm hàn(*); Nửa đêm hắn liên tục không kìm được ho khan, thanh âm tê tâm liệt phế ngày càng lớn dần, tưởng chừng có thể chọc thủng cửa lòng, đâm nát tim y.

(*) Tam cửu nghiêm hàn: thời điểm rét nhất trong năm

Một ngày tiểu tuyết, y về hơi muộn, chợt bắt gặp thanh niên đổ ngã ngay bên gốc quế trong sân, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực gần như không thấy phập phồng.

Tay y như thể có ý thức tự vươn lên ôm lấy đối phương, nhưng người trong ngực lại ho khan từ từ tỉnh dậy, miễn cưỡng cười nói với y rằng chẳng qua là chờ y rồi nằm xuống ngủ chút thôi, y cũng đừng nghĩ nhiều.

Nhưng thế này sao lại là ngủ, rõ ràng là ngất xỉu mà...!

Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy ngón tay mình gần như run cầm cập, y sờ lên y phục đơn bạc của thanh niên, tim gan quặn thắt, cánh môi ngập ngừng một hồi, cuối cùng y nói: "Trời lạnh rồi, đừng mặc ít vậy nữa."

"Được."

Tiết Dương đồng ý, ngày hôm sau liền lôi kéo y đến nhà may phía cổng thành Tây đặt vài kiện y phục mùa đông, bọn họ bây giờ không thiếu tiền, chất liệu và chế tác đều chọn loại tốt nhất. Mắt hắn tuy không thể thấy, nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ khi mặc vào, vẫn không nhịn được mỉm cười.

Ngay thời khắc ấy, tâm y chấn động, tựa như có cái gì đó đang từ từ phá băng mà ra.

Trước tiết sương giáng một ngày, y thậm chí còn đồng ý với Tiết Dương cùng đi thả đèn.

Nghĩa Thành nằm phía Tây Bắc, mỗi năm đông sang tuyết rơi triền miên, tiết sương giáng, đông chí, tiểu tuyết đều là tiết khí chủ yếu nơi đây. Cũng chẳng nhớ rõ tập tục do Thái thú (chức quan thời xưa) nào truyền lại, thời điểm tiết sương giáng, hết thảy bách tính đều đến miếu Thổ Địa phía thành Đông cầu phúc cho Nghĩa Thành, sau đó lại đua nhau sang bờ sông hộ thành thả đèn, cứ như vậy, thần Thổ Địa sẽ phù hộ cho vùng đất này.

Tập tục ấy kéo dài mấy trăm năm liền, ngay cả sau khi Nghĩa Thành trùng kiến, cũng chưa hề bị gác bỏ.

Thế nhưng người đến cầu phúc hằng năm, phần đông là tình lữ, gia đình đồng bạn, y và Tiết Dương... bây giờ là gì của nhau đây?

Y có chút muốn từ chối, nhưng đưa mắt nhìn qua chiếc cằm thon gầy và phần u tối bên dưới vải đen che mắt của thanh niên, lộ ra nét mặt mong đợi hiếm thấy, chỉ là không nói ra miệng.

Đêm tiết sương giáng, tiếng người xôn xao rộn ràng.

Trước miếu Thổ Địa rực sáng một vùng, người người đèn lồng trong tay, như nước như sông tràn vào trong miếu. Quang sắc rợp trời, phút chốc chiếu rọi xóa tan ánh trăng ảm đạm trên cao.

Giữa khung cảnh huyên náo ấy, chỉ có hai người tay không.

"Chờ ta một lát."

Hiểu Tinh Trần có hơi ngượng ngùng, vừa định mở lời hay là để y đi, đã thấy Tiết Dương lấy Giáng Tai làm gậy mù, nháy mắt lẫn vào đám đông, tích tắc không còn tăm hơi.

Ánh đèn lập lòe mờ ảo, tiếng gió rì rào bên tai, y cứ vậy lặng yên chờ ở cửa miếu, ngắm nhìn dòng người vẫn như nước như sông tuôn ra khỏi miếu, thiện nam tín nữ quấn quýt cạnh nhau, thả từng ngọn đèn bên bờ sông hộ thành.

Trăm năm nhân thế, có lẽ cái người bình thường nguyện cầu, cũng chỉ là trời êm bể lặng, một đời bình an.

Vậy còn y?

Chẳng biết vì sao trong lòng bỗng có chút lạc lõng, y đã không còn muốn ôm ấp hoài bão khát khao nữa rồi, tựa như Minh Nguyệt Thanh Phong hùng tâm tráng chí từng muốn dẹp yên hết mọi bất bình trên thế gian kia, đã cách cả đời người —— Một sát na tâm phiền ý loạn, y không khỏi dời tầm mắt, ngờ đâu lại đúng lúc rơi vào đôi con ngươi sáng như sao trời.

"Có trộm!"

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, mới kịp nhận ra là tiểu hài hôm đó, dường như nó cũng nhìn thấy y, cầm bánh ngọt trong tay khiêu khích cười với y một cái, chẳng mấy chốc lại mất hút giữa biển người.

Chủ sạp vẫn muốn bắt trộm, nhưng đám đông trùng trùng điệp điệp, biết tìm ở đâu một tiểu hài còn chưa cao đến eo hắn đây?

Đôi mắt kia...

Hiểu Tinh Trần nhíu nhíu mày, tay áo đột nhiên nặng xuống, chẳng biết từ bao giờ Tiết Dương đã cầm theo hai ngọn đèn trở về, trên trán ẩn ẩn một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt lại rạng rỡ hiếm thấy.

"Đi nào."

Thanh niên mỉm cười nắm chặt tay áo y, dẫn về phía ngôi miếu, bên trong cũng vẫn chen chúc đầu người. Phiến đá dưới chân đã có tuổi, bậc thềm gồ ghề mấp mô, Tiết Dương không cẩn thận loạng choạng trượt xuống, hắn vịn lấy vai y theo bản năng, kéo nửa người y vào trước ngực.

Có chỗ dựa rồi, đoạn đường sau đó cũng dễ đi hơn rất nhiều. Đến khi bọn họ ra khỏi cửa miếu lại bị cuốn theo dòng người đến một bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, từng đốm sáng tựa như rực lửa đáp xuống mặt nước, sông đèn xuôi dòng mà chảy, chầm chậm dạt vào khoảng đêm phương xa.

Những bụi hải đường ven sông, có lẽ đã phải khô tàn vào đông rồi, nhưng giờ đây trên cây lại buộc đầy dải lụa ước nguyện, dưới ánh đèn hắt lên sắc đỏ diễm lệ, điểm thêm đôi phần không khí Tết.

Thị lực Tiết Dương không tiện, chỉ có thể nghe được tiếng đám đông náo nhiệt, âm thanh cầu nguyện lúc to lúc nhỏ bên tai, hắn ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng hỏi: "Trên sông năm nay... Cũng nhiều đèn lắm ư?"

Hiểu Tinh Trần "ừm" một tiếng, đón lấy đèn trong tay hắn thả vào sông hộ thành, ngắm nhìn hai đốm sắc vàng đan xen lẫn nhau dần dần trôi đến một vùng sáng lóa. Thấy gương mặt thanh niên còn đang mù mờ, y ngừng một lúc, cuối cùng vẫn bổ sung: "Nhiều đèn lắm... Lòng sông gần như không thấy được chấm nước nhỏ nào. Cả một bầu trời đêm, rực rỡ vô ngần."

Y dẫn thanh niên đi tiếp về trước mấy bước: "Nơi này hợp với hạ lưu, nghe nói... có một ít đèn lồng sẽ xuôi dọc theo dòng nước, trôi đến những phương trời xa thật xa, thậm chí là Giang Nam, thậm chí là tận cùng dòng chảy Tắc Bắc."

"Tắc Bắc?"

"Ừm. Nghe nói khắp nơi đều là cát vàng, dân du mục sống bằng nghề săn bắt, người dân chất phác, nhiệt tình hiếu khách."

"Ngươi đi rồi?"

"Chưa đi đâu, chỉ là ngày trước trên núi được nghe sư phụ nói thôi. Người còn từng đi sâu vào Tây Vực, tương truyền nữ tử nơi đó phóng khoáng, phong tình yêu kiều, còn lợi hại nữa, thậm chí tửu lượng chẳng kém nam nhân chút nào."

Y chần chừ một , lại ngắt quãng kể thêm kiến thức hồi còn du lịch. Mãi đến khi gió đêm thổi lộng, phong lan kết sương, đoàn người dần dần rút đi. Y mới dẫn Tiết Dương trở về thượng du, chầm chậm kể cho hắn nghe sao trời in bóng mặt sông lấp lánh nhường nào.

Thanh niên cứ lẳng lặng mà nghe như vậy.

Thật lâu, hắn mới vừa cười, vừa cảm thán rằng: "Hình như đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu ngươi nói chuyện với ta nhiều vậy đó..." Có lẽ do đêm khuya sương lạnh, giọng của hắn cũng nhiễm chút ươn ướt: "Đột nhiên ta cảm thấy, thực ra đôi khi làm một người mù, cũng không quá tệ."

Rất lâu rồi đến tận bây giờ, lần đầu Tiết Dương mới nhắc đến chuyện móc mắt cho y, Hiểu Tinh Trần cũng không khỏi ngây ngốc, nhưng y còn chưa biết đáp lại ra sao, trong ngực đã ấm áp rồi.

Tiết Dương lại nhào vào, ngáp một cái rồi nói: "Mệt rồi, quay về thôi."





Bữa cơm nghĩa trang, cuối cùng cũng nhiều thêm vài món ăn mặn.

Thoạt nhìn bề ngoài, mỗi khi Hiểu Tinh Trần xách làn thức ăn từ chợ về, cũng chỉ thi thoảng mới đáp lại Tiết Dương một câu; Kế bên nồi đun trong bếp vẫn trống huơ trống hoác như cũ, chỉ để một lọ muối nhỏ và nửa bình dầu ăn, cứ như đang muốn nói xem ai sẽ kiên trì đến cùng.

Ấy vậy bàn cơm nhà chính, lại âm thầm nhiều thêm chút thịt.

Ban đầu chỉ là mấy phần thịt băm, nhưng thân thể thanh niên suy kiệt đã lâu, không thể cứ đơn giản vậy mà chuyển biến tốt đẹp được. Về sau có một ngày, thấy hắn đang ăn cơm còn ho ra cả máu, y bèn học theo tửu lâu trong thành nấu thử một chút canh.

Nhưng canh nào có dễ chế biến, những năm y mù mắt, hoặc là thiếu niên xuống bếp, không thì tùy tiện xào vài món. Lần đầu làm cá, y vật lộn với cá sống dưới bếp nửa ngày, để rồi nước canh nấu ra vẫn nhạt thếch vô vị.

Đến buổi cơm tối, y nhìn thiếu niên mặt không đổi sắc nuốt hết nửa chén canh, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vừa nếm thử một miếng, lông mày y liền lập tức nhíu chặt.

Túi mật cá bị y làm vỡ.

Tiết Dương nghiêng đầu, dưới vải đen che mắt vậy mà lại là nụ cười có chút tà khí: "...Cũng chẳng đắng lắm. Mặc dù rằng ta không thích đắng, cơ mà hồi nhỏ mấy lúc không có đồ ăn, gan mật bốc mùi đều nuốt sống luôn cả rồi, này có là gì đâu?"

Hắn hời hợt kể chuyện trải qua khi còn nhỏ, tưởng như người lăn lộn trong đống rác, chịu khổ chịu nạn là một ai khác vậy.

Lại về sau, trên bàn cơm cũng nhiều món mặn tươi ngon thơm phức hơn, chỉ riêng mỗi canh cá là không còn hay xuất hiện.

Trước tiểu tuyết một ngày, tuyết đống mấy tấc ngay cửa nghĩa trang, lúc Hiểu Tinh Trần đi vào chợt trượt chân lảo đảo, vạt áo như mây lập tức bị gỗ nhọn trên cửa xước rách.

Đến khi y cắn kim khâu cố luồn từng mũi chỉ qua bạch y, mới nhận ra dù cho nhìn thấy lại rồi, thì việc này vẫn không dễ dàng chút nào.

Cuối cùng vẫn là Tiết Dương lần mò tìm đến, nói đây cũng không phải kim may y phục, thôi thì để sáng sớm mai hắn đến tiệm may một lần, nhân tiện lấy luôn y phục mùa đông đặt vài hôm trước.

Đợi hai người ăn cơm xong, cũng không biết cớ sao thanh niên đột nhiên hào hứng, lấy hai vò rượu hắn đổi được từ đâu đó ra, hướng về trăng tròn giữa trời, bóng lưng quyện vào gió đêm hóa thành khung cảnh êm dịu.

Chẳng mấy chốc hắn uống đến ngà say, nằm gục ngả nghiêng bên cạnh cây quế trong sân.

Gió nhè nhẹ đung đưa tay áo hắn, Tiết Dương chợt hỏi: "Hiểu Tinh Trần, ngươi còn nhớ lần chúng ta cược đó không?"

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, chốc lát mới hiểu ra hắn đang hỏi chuyện sống chết của cây quế. Nhưng y còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thanh niên nói tiếp: "Thực ra... Có lần ta còn tưởng, cây này sẽ sống ấy chứ."

Có lẽ là vì say, vải đen che mắt hắn tự trượt xuống, lộ ra mi mắt khô khốc trống rỗng. Giọng nói Tiết Dương mang theo chút tự giễu: "Vừa mấy tháng trước khi ngươi tỉnh... Bỗng dưng cây lá nó có sức sống, đầu cành còn đâm ra chồi non trắng vàng nữa cơ. Nhưng mà ta còn chưa kịp thích chí, nó đã héo úa mất rồi. Sau đó, ngươi tỉnh lại."

Vẫn là cành khô lá úa, vẫn là trơ trọi khẳng khiu.

Hệt như sống lại chỉ là ảo mộng che giấu dưới tầng tầng lụa mỏng, mà lặng im và chết đi mới là sự thật không thể thay đổi.

Phút chốc Hiểu Tinh Trần trầm mặc: "Ngươi uống nhiều rồi."

"Ngươi biết ta không có."

Đột nhiên Tiết Dương chống phắt tay dậy, hắn ốm yếu đã lâu, nhưng trong nháy mắt này đây, thân hình lại cực kỳ nhanh, Hiểu Tinh Trần gần như chưa kịp phản ứng đã bị hắn áp sát vào tường. Một tay hắn chống trên tường, khuôn mặt u tối bởi ánh trăng không thể nào rọi đến.

"Đạo trưởng."

Trầm mặc bấy giờ ngay một tiếng gọi này âm thầm vỡ vụn ra.

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc ngẩng đầu —— Vật đổi sao dời, nhưng trong nháy mắt này đây, hai từ đã lâu không thốt ra ấy, dường như dẫn y đi vào thời không chuyển kiếp, trở về nhiều năm trước bên cạnh thiếu niên vân vê góc áo y nũng nịu, sớm chiều vòi vĩnh một viên kẹo đường kia.

Sau đó, y chỉ cảm thấy bờ môi nóng lên.



Đến tận lúc nằm trên giường rồi, xúc cảm trơn ấm khi cánh môi kề nhau vẫn chẳng thể xua tan.

Hiểu Tinh Trần nhớ chứ, thân mật thế này, nào phải lần đầu giữa hai người.

Sớm chiều bầu bạn ba năm đó đã mài tâm y thành dòng chảy dịu dàng, y đâu thể dối lòng mình, y đúng là thích trúng vị "Tiểu hữu" ở nghĩa trang kia.

Nhưng đáng tiếc thay, "Tiểu hữu" ấy chẳng qua là một trong ngàn vạn hóa thân của Tiết Dương, khi cái ngây thơ ngọt ngào mà giả tạo vỡ vụn ra, chân tính thanh niên ngoan độc lại tàn nhẫn, nháy mắt đã có thể giết sạch cả một thôn trang.

Mỹ hảo(*) từng khiến y ngày đêm xao xuyến... Cũng chính là ác ma từng mượn tay y sát hại ngàn vạn mạng người vô tội.

(*) 美好: Chỉ những thứ thanh khiết, đẹp đẽ khiến con người ta cảm thấy an tâm, hạnh phúc.

Thời khắc da thịt chạm nhau, Hiểu Tinh Trần vô thức cảm thấy chạnh lòng, thoáng chốc đẩy Tiết Dương ra —— Dưới cảm xúc nóng vội y không khống chế được lực đạo, đầu thanh niên cứ vậy đập mạnh vào nền đá, trên trán chảy xuống một đừng máu tươi.

Y như ngừng thở muốn đến gần kiểm tra, nhưng sắc mặt Tiết Dương sầm tối ngay lập tức, hắn trở ngược khỏi phòng, cửa gỗ "rầm" một tiếng phát ra âm vang điếc tai.

Cả đêm cũng bởi lẽ đó mà rối như tơ vò, y chỉ cảm thấy chuyện cũ và mấy tháng gần đây trộn lẫn với nhau đập vào mặt, y trằn trọc trở mình suốt một đêm, mãi đến hừng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp giấc.

Đến khi sắc trời đánh thức y, nghĩa trang đã không một bóng người.

Y vội vàng khoác ngoại y, nhưng vừa muốn ra ngoài tìm thì cửa chính lại mở ra, một hắc y thanh niên bước vào, không phải Tiết Dương thì là ai đây?

"Ngươi về rồi à?"

Y cố ý hạ thấp giọng, nhưng giương mắt chỉ thấy thanh niên tiện tay ném bạch y bị rách sang một bên, dường như hắn cũng không đến nhà may lấy y phục mùa đông, vải đen che mắt hắn y giờ nhiễm chút vết máu, từ từ nở ra một nụ cười tà ác đến ngông cuồng.

Nụ cười này gợi lên cho y rất nhiều hồi ức không tốt, bước chân đang muốn tiến đến nhất thời dừng ngay tại chỗ.

"Tối hôm qua còn đẩy ta xuống đất, bây giờ lại quan tâm ta? Hiểu Tinh Trần, ngươi buồn cười thật đấy."

——"Vui chứ, sao mà không vui cho được?"

——"Ngươi chẳng làm được tích sự gì! Ngươi thất bại thảm hại! Ngươi tự làm tự chịu! Do ngươi tự chuốc lấy!"

Giọng điệu giống y như đúc, gần như chồng chéo lên thiếu niên nhiều năm trước nhẫn tâm ngạo mạn bức y tự vẫn, bình yên mấy tháng qua thoắt cái bị hất văng xa mấy trượng. Dõi theo từng bước Tiết Dương đến gần, một sát na này, Hiểu Tinh Trần vậy mà kích động lùi về sau.

Thanh niên "hừ" lạnh một tiếng, lại nói: "Ta ghét nhất chính là cái bọn đạo sĩ thúi đạo mạo nghiêm trang các ngươi... Rõ ràng hưởng thụ cho lắm, thế mà còn cố ra vẻ thanh cao đẩy người khác ra. Ngươi... Thật ra biết mà, đúng chứ?"

Đừng nói!

Hồi chuông cảnh báo vang lớn trong lòng, Hiểu Tinh Trần không biết vì sao mình lại có phần e sợ lời nói kế tiếp của thanh niên.

Song Tiết Dương không cho y toại nguyện, hắn "ha ha" cười gào lên, điên cuồng nói: "Căn bản ta chả có cách nào hồi sinh nhỏ mù. Hôm đó ta lừa ngươi! Lừa ngươi cả thôi! Pháp trận tụ hồn tiêu hao lớn cỡ đấy, chỉ cứu sống mỗi ngươi đã gần như rút cạn linh lực ta, biến thành thứ phế nhân! Ngày nào cũng sống kế bên nhau, ngươi đừng nói với ta ngươi không nhận ra? Lừa mình dối người chẳng phải chính ngươi sao, Hiểu Tinh Trần!"

Như một trận sấm rền vang đánh giữa đêm đen mưa dông.

Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh căm căm, ký ức mấy tháng này lướt qua trước mắt như đèn kéo quân ——

Người tu tiên thể chất ôn hòa, bốn mùa không đổi, nhưng dù bất cứ lúc nào, tay thanh niên đưa qua cũng lạnh buốt thấu xương như tam cửu nghiêm hàn.

Từ khi sau tỉnh lại y chưa lần nào thấy hắn luyện kiếm, Giáng Tai đen kịt lặng im hệt như phong kiếm. Mà trên phố hôm đó, chiếu theo tính cách thường ngày của Tiết Dương, chỉ sợ sớm đã đâm thẳng một kiếm, đằng này hắn chỉ phóng màn sương mỏng ra uy hiếp.

Hắn mù mắt, ho ra máu, ngất xỉu... Thể chất gần như yếu hơn cả người bình thường, rõ ràng không thể nào tiếp tục gánh nổi cái giá cực đắt của pháp trận tụ hồn, để cứu sống A Tinh còn chết lâu hơn y.

Đúng vậy, đáng ra y phải biết.

Y cũng đâu phải người sơ suất, trước đây chỉ dựa vào dấu vết Tiết Dương để lại tại Thường gia, là có thể băng qua ba tòa thành bắt được hắn. Mấy tháng ngày đêm bầu bạn này, sao y có thể không biết chứ?

Y phức tạp mà nhìn Tiết Dương, nhưng chẳng cho y thời gian nghĩ sâu, thanh niên đã đùa nghịch tỏa linh nang bên hông, cười càng thêm càn rỡ: "Mà thôi, vốn chỉ là trò chơi. Sớm biết mới hôn một cái ngươi đã không chịu nổi... Chẳng thà ta cứu nhỏ mù, không thì để Tống đạo trưởng ở lại chơi với ta luôn cho rồi."

Trò chơi?

Y nhạy bén bắt được từ mấu chốt, trong tiềm thức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi —— Thanh niên phí tận tám năm mới mang y về lại được, mấy tháng này đối xử với y không thể bảo là không nhượng bộ hài hòa, thế mà chỉ là... Một trò chơi ư?

Vậy thì nụ hôn kia, đối với ai cũng đều có thể?

Hiểu Tinh Trần biết có cái gì đó không đúng, y không nên để lời nói Tiết Dương chi phối, nhưng tưởng tượng đến cảnh đạo nhân áo đen ôm thanh niên vào ngực, một ngọn lửa vô cớ cứ trào lên trong lòng, như thể đốt cháy lục phủ ngũ tạng y, y không nhịn được nữa: "Ngươi đúng thật là... Không biết nói lý."

"Phải! Ta không biết nói lý đấy!" Thanh niên cực kì tàn nhẫn siết chặt tỏa linh nang trong tay, hắn nói: "Nhưng ngươi cũng nên xem lại ngôn từ đi đao trưởng. Đừng quên... Trên tay ta còn có thứ gì."

Tỏa linh nang A Tinh nằm trong tay hắn, gần như tức khắc trong sân bỗng yên tĩnh lại.

Nhưng giữa cái yên tĩnh chết chóc chỉ kéo dài ngắn ngủi này, Hiểu Tinh Trần cảm thấy nặng nề vô cùng, Tiết Dương lại vứt tỏa linh nang qua, nét độc ác trên mặt hắn ngược hướng sáng lộ ra âm u khó lường.

"Cút! Đừng để ta thấy lại bản mặt ngươi ở Nghĩa Thành!"





Hiểu Tinh Trần lảo đảo bước đến cổng thành Tây.

Phải chăng tuyết đọng quá dày, mà cũng có lẽ tỏa linh nang trong ngực quá nặng, y cảm tưởng dưới chân như buộc xiềng sắt ngàn cân, không cách nào bước thêm một bước ra khỏi thành.

Nhưng cũng kỳ quái, lời nói Tiết Dương cay nghiệt đến vậy, mà y lại không có bao nhiêu tuyệt vọng như năm xưa bị bức tự vẫn, bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy màu đỏ tươi lộ ra dưới băng vải đen kia chướng mắt đến không ngờ.

Lời hắn nói... liệu có phải là thật lòng không?

Hiểu Tinh Trần cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tưởng chừng bị tách thành hai nửa —— Một nửa gào thét tự do ở ngay trước mắt, sao còn không mau rời khỏi Nghĩa Thành? Một nửa kia lại liên tục tái hiện hồi ức mấy tháng này, hận thù từng cuộn trào mãnh liệt dưới đáy lòng dần dần tan rã, có cái gì đó cứ âm thầm sống dậy, ngay mỗi trưa thanh niên chờ y trở về, ngay mỗi tối hắn mặt không đổi sắc ăn hết những món y nấu.

Y khụy gối trên nền tuyết, hai tay run cầm cập, gần như không cầm nổi Sương Hoa. Đột nhiên trước mắt hiện lên bóng người thấp bé, liếc nhìn y rồi vun vút biến mất vào ngõ tối.

Đôi mắt giống hệt, điệu cười càn rỡ y như đúc, thậm chí đến cả thương tích đầy mình kia... Đều chẳng khác nào người trong hồi ức.

Y không kìm lòng nổi nữa, ngự kiếm mà lên, gần như tích tắt đã chặn ngang tiểu hài bên trong ngõ. Bất chấp hài tử giãy giụa, y hung hăng nắm chặt vai nó, cuối cùng mất khống chế hỏi: "Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng cười? Tại sao cứ phải nói ra những lời tổn thương người khác đó?"

Rõ ràng, rõ ràng... Ngươi cũng đau lắm mà, không phải sao?





Tiết Dương lười biếng nằm cạnh cây quế trong sân.

Tỏa linh nang cũng trả cho Hiểu Tinh Trần rồi, hắn bèn nhàm chán chơi đùa đuôi tóc đen mực, thẳng đến khi mười mấy người không một tiếng động nhảy lên đầu tường, rút đao tuốt kiếm vây quanh hắn.

Hắn khẽ cười: "Còn chưa đi đến nhà may đã phát hiện ra cả đám lén lén lút lút các ngươi. Quả nhiên người đời ai nấy đều tham lam... Cũng chỉ có đạo sĩ ngây thơ kia, mới tin vào nhân tính bản thiện."

Kiếm khách áo đen "hừ" lạnh một tiếng: "Tham lam quái gì? Loại ma đầu như ngươi, người người đều muốn tru diệt."

"Há? Vậy ra ngươi đến để thay trời hành đạo, chứ không phải đến cướp Âm Hổ phù nhỉ?"

Nghe được ba chữ "Âm Hổ phù", hai mắt kiếm khách áo đen sáng rực, nhưng gã còn chưa kịp vội mừng, đã thấy thân hình thanh niên lóe lên, tức khắc vòng qua sau lưng bọn họ.

Đầu ngón tay hắn tuôn ra màn sương dày đặc, ngoan lệ dữ tợn hệt La Sát địa ngục: "Muốn cướp Âm Hổ phù, cũng phải có bản lĩnh mới được."





Hiểu Tinh Trần thẫn thờ đứng giữa trời đông, ngón tay là nhiệt độ tuyết trắng, bên tai là tiếng gió đìu hiu. Mà tim đập lại là trống dồn, từng câu từng chữ tiểu hài nói ra cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

——"Đạo sĩ này lạ thật đấy... Dĩ nhiên là vì không muốn khóc rồi."

——"Bởi lẽ có cầu xin cũng chẳng nhận được đồng cảm, mềm yếu chỉ rước lấy nhiều khi nhục hơn thôi... Người đời vốn luôn ỷ mạnh hiếp yếu thế mà, không đúng ư?"

Y ngơ ngác mà nghe, bất giác nhớ tới trên phố hôm ấy, thanh niên như có như không kể về tay nghề chính tông của lão bản bánh trôi. Rõ ràng hắn muốn ăn vô cùng, chỉ là vẫn cố giả vờ thuận miệng vu vơ nhắc đến thôi.

Ngay thời khắc này, đáp án từng chậm chạp bóc kén dưới đáy lòng cuối cùng cũng rầm vang trào ra, tức tốc lấp kín toàn bộ khoang tim y, ngọn cỏ lay lắt nháy mắt sinh trưởng thành rừng cây bạt ngàn che trời lấp đất.

Phải rồi, đúng là như vậy.

Tại sao y cứ nhất quyết cho rằng thiếu niên bầu bạn ba năm ở nghĩa trang là huyễn tượng, mà thanh niên nhẫn tâm, cay độc dồn ép y tự sát mới là thật?

Cớ gì không chịu hiểu thiếu niên cũng từng thật tâm, cũng từng an phận, chỉ là đến khi hắn không thể không mất y, hắn mới bắt đầu tự dối lòng mình, nói ra những lời trái lương tâm kia?

Hắn không muốn khóc lóc, không muốn van nài cầu xin y ở lại, nhưng đằng sau sự gằn giọng lẫn đôi mắt hoe đỏ ấy, thật ra trong lòng bàn tay vẫn giấu chặt một viên kẹo mạch nha sáng sớm y đặt ở đầu giường mà.

Hắn cũng yêu —— y —— mà ——

Rốt cuộc cũng sáng tỏ mọi chuyện, trong chớp mắt này, đột nhiên Hiểu Tinh Trần thụt lùi hai bước, bật cười trầm thấp.

Tiểu hài rùng mình quan sát đạo sĩ mới khắc trước vẫn còn siết chặt bả vai như muốn nuốt sống mình từ từ nở ra một nụ cười rưng rưng, dường như bên trong đạo nhân đã nhiều thêm cái gì đó. Nó đang muốn bỏ chạy, lòng bàn tay lại cảm thấy nặng trĩu, xuất hiện một túi tiền.

Thế nhưng khác với lần đầu bố thí kia, đáy mắt đạo nhân đong đầy lòng cảm kích, y chân thành nói: "Tạ ơn."





Máu tươi giăng khắp sân viện, trên thềm đá nằm vắt tứ tung một vài người, không rõ sống chết.

Tiết Dương chầm chậm tựa vào thân cây quế, nụ cười lại là giễu cợt —— Đám người này dốt nát thật, nếu mà hắn còn giữ Âm Hổ phù, ngay từ lần đầu gặp đã im hơi lặng tiếng bắt đi luyện thành tẩu thi rồi, chứ lấy đâu ra cơ hội cho gã kéo người đến báo thù?

Mất quá nhiều máu, chợt làm hắn cảm thấy gió bắc có chút rét lạnh, hắn co người lại, trước tầm mắt dần dần mơ hồ, cây quế bên người lại tựa như sinh ra vô số hoa quế trắng vàng đong đưa đón gió, mười dặm quế hương.

Dưới cây, bạch y đạo nhân chậm rãi xoay người: "Ngươi nói là, đánh cược?"

"Sao nào? Không dám chớ gì." Nhãn châu hắn xoay động, nũng nịu quấn lên cánh tay đạo nhân: "Cây quế này chỉ bị cắt trúng rễ cây thôi, chứ cây vẫn nguyên vẹn mà... Giả như ta có thể cứu sống nó, mai này mỗi lần ngươi săn đêm đều phải đưa ta theo cùng, cả một đời, thấy thế nào?"

Đạo nhân cười gật đầu, trong lòng lại là không tin: "Được thôi. Nhưng ta lại cảm thấy... Nếu ngày mai ngươi không muốn ăn kẹo nữa, có khi còn dễ hơn một chút đấy."

Kỳ thực làm sao đạo nhân biết được rằng, chuyện dễ dàng hay không nào có quan trọng đâu, hắn chỉ là từng mượn một cái cược, để nói ra mong muốn chân chính từ tận đáy lòng mà thôi ——

Gió mạnh thổi qua, đầu cành bỗng chốc gãy rụng, rơi xuống trên thân thanh niên đã nhắm mắt.

Tiết Dương cũng chưa từng trông thấy, thật ra ngay ở góc chết nhánh cây, vẫn luôn có một nụ hoa bé nhỏ. Chỉ là nụ hoa này yếu ớt như thế, nhưng dẫu cho gió có mãnh liệt cách mấy, vẫn muốn nán lại giữa không trung mà rụng muộn.





Phố Đông, sạp bánh trôi.

Lão bản vớt bánh trôi nếp từ nồi nghi ngút bốc hơi ra, giương mắt thấy Hiểu Tinh Trần, cổ tay động một cái, bên trong chén sứ liền nhiều thêm mấy viên bánh trôi béo tròn. Mùi thơm nếp ủ thoang thoảng theo gió bay xa vài dặm, hễ ai ngửi thấy cũng phải thèm thuồng khó cưỡng.

Lão bản cười nói: "Lần đầu khách nhân đến đây đúng chứ, cho ngài thêm chút nè... Không phải ta khoác lác đâu, nhưng bánh trôi này của ta, là được cữu cữu chân truyền cho đấy. Vài hôm trước còn có người ngoại thành đến mua, họ đều nói vẫn giữ nguyên hương vị ngày trước."

Hiểu Tinh Trần nhận lấy rồi cảm tạ, đáp: "Phải, ta biết chứ, nhất định là hương vị ngày trước." Y ngắm nhìn bánh trôi được gói gọn cẩn thận, trong mắt hiện lên mấy phần không rõ ý vị: "Cũng nguyện rằng tình thâm trước đây, nay còn tại vậy."

Sau đó, y xoay người, hướng về phía đoạn đường khi đi đến.





Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro