🍒 có một em bé cố học tiếng Quảng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Thừa Lỗi hành động nào của Hiểu Hiểu là đáng yêu nhất, Thừa Lỗi sẽ không ngần ngại trả lời, ồ, đó là khi em cố nói tiếng Quảng Đông.

Nhìn em bé ngập ngừng bắt chước từng lời anh nói, Thừa Lỗi cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng.

Rõ ràng em là người đọc sai, thế sao người ngượng ngùng không dám nhìn em lại là anh nhỉ?

"Chịu thôi. Anh cứ nói dứt câu là em quên hết trơn à."

Hiểu Hiểu phụng phịu nói. Cơ mà Thừa Lỗi lại thấy cái vẻ phụng phịu ấy thật quá đỗi dễ thương. Cái má phúng phính này, đôi mắt long lanh này, cả cái cau mày đầy dỗi hờn kia của em nữa.

Em bé của anh thật dễ thương chết mất thôi.

Làm anh muốn cắn em một cái.

Thừa Lỗi túm lấy tay Hiểu Hiểu, kéo em vào trong lòng mình. Mùi hương thoang thoảng nơi tóc em làm đầu óc anh như mụ mị. Anh cắn một cái lên má Hiểu Hiểu.

"Anh ơi, thôi mà."

Em nói, cố đẩy anh ra. Nhưng cún con bám người nào đấy không chịu để em được như ý. Chẳng những ôm chặt em hơn nữa, Thừa Lỗi còn liên tục đặt những chiếc hôn lên má, lên trán, và cả lên cổ em.

Theo những gì Thừa Lỗi hay nói thì - ồ, đó là vì "cơn nghiện" Hiểu Hiểu của anh phát tác.

Mỗi khi Thừa Lỗi như thế, Hiểu Hiểu phải mất rất nhiều sức lực mới có thể đẩy anh ra. Thường thì đó là khi anh đã hôn em thoả thê rồi, hoặc là khi đó Hiểu Hiểu đã ngượng đến mức phát cáu. Gò má đỏ bừng và đôi mắt long lanh nước đầy ấm ức đó buộc Thừa Lỗi phải buông em ra.

Em bé của anh mà. Không thể làm em bé giận được.

Sau một hồi ôm ấp cưng nựng thoả thê, cuối cùng Thừa Lỗi cũng chịu tha cho cô bé nào đó. Anh cười cười, xoa đầu Hiểu Hiểu, hỏi:

"Anh dạy cả đống câu như vậy mà cuối cùng em vẫn không nhớ được gì à?"

"Có nhớ."

Thừa Lỗi ngạc nhiên. Anh cứ tưởng em không nhớ được gì cơ đấy.

Hoá ra em bé cũng rất thông minh.

"Em nhớ được câu gì nào?"

"Câu anh dạy em lúc chúng mình phỏng vấn phim đấy."

"Câu nào nhỉ?"

"Anh dễ thương lắm, em rất thích anh."

....

....

Thừa Lỗi cảm thấy, anh tiêu đời rồi.

Hiểu Hiểu cứ thế này, anh biết phải làm sao đây chứ.

Anh sẽ chết trên tay em mất thôi.

Cô bé nào đó trêu ghẹo được Thừa Lỗi thì cười khanh khách. Đôi mắt em lấp lánh đầy tinh nghịch. Em ngước khuôn mặt đầy thách thức lên với Thừa Lỗi đang ngây ra - anh làm gì được em nào?

Ngay giây tiếp theo thôi, Hiểu Hiểu liền hối hận. Bởi vì người nào đó lại bắt đầu đè em xuống một lần nữa, những nụ hôn rơi như mưa trên mắt, gò má, cổ và trán em. Tay anh đan vào tay em thật chặt, chẳng để em có cơ hội nhúc nhích.

"Hiểu Hiểu, dám trêu ghẹo anh thì cũng phải dám chịu hậu quả."

Hiểu Hiểu cảm thấy, chính em cũng tiêu đời rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro