Chương 4: Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là diễn viên chân chính, ai cũng sẽ hướng đích đến sự chân, thiện, mỹ trong từng nhân vật của mình.

Chân là sự chân thành, hết mình với vai diễn. Thiện có thể coi là tâm và tư tưởng, là cái hồn được diễn viên đặt vào đó. Còn mỹ không gì khác chính là cái đẹp, cái hay của nhân vật được nhào nặn ra từ chân và thiện.

Để một diễn viên đạt được Lục tự: Thanh, Sắc, Thục, Tinh, Khí, Thần là điều không hề dễ dàng. Đó là cả một quá trình trau dồi nhiều kĩ năng, kinh nghiệm và là sự đúc rút từ nhân sinh quan của từng cá nhân.

Hiểu Hiểu tự nhận mình là người có tư duy cầu tiến, nhưng đến khi gặp anh em bé mới biết thế nào là tinh thần cầu thị và lòng nhiệt thành hết mình. Thấy anh chăm chỉ tập luyện khi mọi người tranh thủ chợp mắt, hôm thì lẩm nhẩm đọc thoại đến khuya, trong giờ giải lao ngắn ngủi vẫn sẽ tận dụng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn qua sách chữ tranh màu.

Tiểu Nê Oa trong lòng vừa cảm thán vừa bội phục, cũng không biết từ bao giờ anh lại trở thành nguồn động lực vô hình thúc đẩy em bé ngày một cố gắng hoàn thiện hơn. Bản thân tự nhiên cũng không muốn thua kém anh ta chút nào.

Cơ mà bé lại không biết, suy nghĩ của người ta về bé cũng không hề khác biệt.

Lần đầu gặp mặt đã để lại cho Lỗi Tử ấn tượng rất sâu sắc với em. Một cô gái nhỏ nhắn, vừa xinh xắn lại đáng yêu. So với nhân vật Thượng Quan Thiển vừa mang nét quyến rũ nữ tính và mị hoặc thì chính là hai thái cực tách biệt hoàn toàn. Vậy nên khi được tận mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh em bé nhập vai đã khiến anh ta đứng hình tại chỗ.

Cho đến khi nghe được một tiếng "Cắt" rõ to bên tai mới chịu tỉnh lại. Lần đó khiến anh ta chấn động luôn, trực tiếp đập tan mọi nghi vấn về khả năng nhập vai của em bé vì ấn tượng lần đầu cả hai gặp gỡ. Cũng không hề tiếc lời chạy đến khen ngợi em ngay lập tức.

Đấy là còn chưa kể bao lần thấy em bé chuyên tâm luyện tập trong vũng bùn, cũng không hề để ý hình tượng hay chê dơ. Chỉ một mực muốn nằm lòng mọi thế võ và chuyển của động cơ thể. Nếu không thấy những cố gắng này thì trong đoàn đã không có biệt danh Tiểu Nê Oa rồi.

Với một diễn viên mà nói, sự phối hợp của bạn diễn có ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hình thành vai diễn. Có nhiều trường hợp diễn viên vì năng lực cách biệt mà bị bạn diễn lấn át hoàn toàn, chính bạn diễn đó cũng bị tác động mà dần thui chột khả năng phát triển và sáng tạo nhân vật. Nhưng với họ thì đôi bên chính là thiên thời, địa lợi và nhân hoà.

Giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết. Đó là sự rung động về mặt cảm xúc, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sự thấu hiểu và trân quý dành cho vai diễn của mình và đối phương. Nhờ vậy chúng ta mới có thể thấy được một Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác trời sinh một cặp, sống động trong từng cảnh phim dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút hay vài giây ngắn ngủi.

Để những thứ này có thể cùng nhau tụ lại một chỗ chung quy đều cần đến duyên phận ý trời. Mối duyên của anh và em chính là một bức họa ngập tràn sắc màu thanh xuân, được vẽ nên bằng đỗ quyên và nguyệt quế, được tô điểm bằng giai điệu du dương của chiếc guitar cũ anh mang trên vai mỗi sáng. Đúng vào lúc 9 giờ 14 phút nơi góc phố.

Người đem tâm tư giấu vào nốt nhạc, em khắc ghi kỉ niệm lên nét cọ họa tình đôi ta.

Xác suất để hai người tương phùng là 0,00478.

Vậy xác suất để hai người trùng phùng là...

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro