Đừng Bỏ Lỡ Nhau Khi Ta Có Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi sinh viên của đại học Mỹ Thuật Hà Bắc là một trong những sinh viên giỏi nhất cũng như là người đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào về cho trường.

Nay lớp anh có một học sinh mới chuyển vào. Cả lớp đang rất xôn xao tò mò, muốn biết xem bạn học mới này trông như thế nào là nam hay nữ ?. Chuông reo báo hiệu đã tới giờ vào lớp chủ nhiệm của lớp cũng đã vào.

Lý Nhất Thi : "Chào buổi sáng cả lớp."
Cả lớp : "Chào cô"
Lý Nhất Thi : "Nay cô giới thiệu với lớp có học sinh mới chuyển vào lớp mình, em ấy mới từ nước Anh du học về, em vào đi."

Khoảnh khắc Lư Dục Hiểu bước vào lớp khiến ai cũng phải trầm trồ, cô thật xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy.

Lư Dục Hiểu : "Chào mọi người, mình tên Lư Dục Hiểu, mới chuyển vào hy vọng được mọi người giúp đỡ ạ."
Cả lớp : "Giúp nhiều luôn ấy chứ."
Lý Nhất Thi : "Thôi được rồi cả lớp im lặng, em xuống ngồi cạnh Thừa Lỗi nhé."
Lư Dục Hiểu : "Dạ được ạ."
Cả lớp : "Woah...sao cô giáo có thể ghép cả 2 người hoàn hảo như thế chứ ?"
Một số người bàn tán : "Nhưng mà cậu ta xui rồi, Thừa Lỗi tuy giỏi và có sắc thật nhưng cũng khá khó gần trong lớp ngoài chơi chung với Điền Gia Thụy và Tả Diệp, Tôn Thần Thuân ra thì cậu ta chưa bao giờ cho phép đứa con gái nào tiếp cận gần cậu ta cả."

Lư Dục Hiểu bước về phía chỗ ngồi của mình, lúc này Thừa Lỗi đang ngồi vẽ tranh, anh chả có gì gọi là quan tâm tới bạn học sinh mới này cả.

Lư Dục Hiểu : "Chào cậu, mình tên Lư...."
Thừa Lỗi : "Tôi tên Thừa Lỗi lúc nãy có nghe qua giới thiệu rồi, tôi không thích nói chuyện với con gái, nhưng vẫn sẽ giúp mọi người trong việc học, vậy nên (Thừa Lỗi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lư Dục Hiểu) có gì cần hỏi bài thì cứ hỏi, còn chuyện khác thì miễn."
Lư Dục Hiểu : "À...được mình biết rồi, mình xin lỗi vì mình không biết."

Lư Dục Hiểu cô vốn dĩ cũng là người hướng nội nhưng thường thì cô muốn thân với bạn ngồi cùng bàn chứ ngồi mà cả 2 người im lặng thì cũng chán. Nhưng mà tình huống bất khả thi vừa mới chuyển về trường mới gặp một cậu bạn khó gần. Haizzz đúng là số cô có chút đen. Bù lại thì bạn của Thừa Lỗi lại không như vậy, họ khá dễ gần khi thấy Lư Dục Hiểu đang ngồi một mình im lặng lướt điện thoại vào giờ giải lao thì Tả Diệp, Điền Gia Thụy và Tôn Thần Thuân đã đi đến bắt chuyện.

Điền Gia Thụy : "Hi, tớ là Gia Thụy."
Tả Diệp : "Mình là Tả Diệp."
Tôn Thần Thuân : "Tớ là Tôn Thần Thuân."
Lư Dục Hiểu : "Rất vui được làm quen hy vọng sẽ được các cậu giúp đỡ trong thời gian tới."
Điền Gia Thụy : "Người ngồi cạnh cậu, tên Thừa Lỗi có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi cậu ấy."
Lư Dục Hiểu : "Lúc nãy cậu ấy có nói."
Điền Gia Thụy : "Ngồi ở đây thì chắc cậu sẽ thấy chán một chút vì cậu ấy không thích nói chuyện với con gái, nhưng mà nếu sau này ngồi lâu dài 2 cậu mà thân được với nhau thì sẽ vui lắm đấy."
Lư Dục Hiểu : "Mình biết rồi."
Tả Diệp : "Này Lỗi, lát có đi chơi bóng rổ không ?"
Thừa Lỗi : "Không biết, rảnh thì đi."
Tả Diệp : "Ngồi gần nữ thần anh có thể nào cư xử ngoại lệ với cậu ấy không ?"
Thừa Lỗi " Không ."
Điền Gia Thụy : "Thế để lát em kêu cô đổi chỗ."
Thừa Lỗi : "Tuỳ"
Lư Dục Hiểu : "Mình đi ra ngoài một xíu nhé, các cậu ở trong đây nói chuyện đi."
Điền Gia Thụy : "Được"

Cô lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi, tay cầm theo quyển sách. Nhưng cô lại quên cầm theo điện thoại để ngay trên mặt bàn của cô, lúc này có tin nhắn gửi tới.
Liu Yang Yang : "Cậu vẫn giận mình à Xiao Xiao ?"
Liu Yang Yang : "Mình biết việc mình đưa cậu ra làm bia đỡ đạn cho mình là mình sai, cậu có thể tha thứ cho mình không ?"
Liu Yang Yang : "Xiao Xiao."

Điền Gia Thụy nhấc điện thoại của Lư Dục Hiểu lên thì thấy những dòng tin nhắn này hiện thông báo, trong lòng có chút tò mò.

Điền Gia Thụy : "Yang Yang ? Nghe quen thế nhỉ ?"
Tả Diệp : "Thằng học ở khu đối diện lúc trước chuyên kiếm chuyện với mày đó."
Điền Gia Thụy : "Tiểu Lư lớp mình lại có mối liên hệ gì với thằng đó vậy chứ."

Đang bàn tán xôn xao thì Lư Dục Hiểu về lúc nào không hay.

Lư Dục Hiểu : "Ờm....Gia Thụy cậu có thể đứng lên một chút được không?"
Điền Gia Thụy : "Ủa..à mình xin lỗi, nhưng có chuyện này mình muốn hỏi."
Lư Dục Hiểu : "Tự nhiên đi."
Điền Gia Thụy : "Không biết cậu và Liu Yang Yang bên khu học đối diện có mối liên hệ như thế nào ?"
Lư Dục Hiểu : "Chuyện này....cậu ấy lúc trước từng theo đuổi mình, nhưng mình không đồng ý vì vậy cậu ta lợi dụng lúc đó cũng đang có người theo đuổi liền lôi mình ra làm bia đỡ đạn bạn nữ theo đuổi cậu ấy không ngừng kiếm chuyện với mình hằng ngày, vì thế nên từ lúc đó trở đi mình đã không còn một chút gì liên hệ hay muốn liên quan tới cậu ta nữa, trước kia chỉ là bạn thôi."
Điền Gia Thụy : "Moá, thằng hèn."
Lư Dục Hiểu : "Cậu tính đi đâu vậy ?"
Điền Gia Thụy : "Kiếm cậu ta."
Lư Dục Hiểu : "Mình không để bụng chuyện này nữa, nhưng mà đây là chuyện của mình sao cậu lại phản ứng như thế ?"
Điền Gia Thụy : "Ờm....bức xúc dùm thôi không có gì đâu."
Lư Dục Hiểu : "Mà sao cậu biết Yang Yang ?"
Điền Gia Thụy : "Lúc trước mình với cậu ta cũng có xích mích và mâu thuẫn giờ thì cậu ta cũng không kiếm chuyện nữa."
Thừa Lỗi : "Xin lỗi cắt ngang nhưng mấy bay về chỗ hết đi, sắp vào học rồi."
Điền Gia Thụy + Tả Diệp + Tôn Thần Thuân : "Được."
Lư Dục Hiểu : "Cậu không cần đi kiếm cậu ta đâu, cậu ta không phiền đến mình nữa, Gia Thụy đừng gây chuyện gì nhé."
Điền Gia Thụy : "Mình biết rồi."
Lư Dục Hiểu : "Thừa Lỗi, cậu giảng cho mình bài này được không ban nãy mình không hiểu khi nghe cô giảng."
Thừa Lỗi : "Bài nào ?"
Lư Dục Hiểu : "Bài này nè." (Nói rồi cô đưa tập của mình cho Thừa Lỗi chỉ vào bài cần hỏi).
Anh lướt sơ qua rồi giảng bài cho Lư Dục Hiểu, sau khi giảng xong để chắc cô đã hiểu bài anh liền để đề bài ở đó cho cô xem nhưng che phần đáp án đi. Lúc cô cắm cúi làm bài ánh mắt anh vô tình nhìn thẳng vào cô. Da cô trắng muốt như bạch tuyết, đôi môi đỏ mọng, tóc cô nhờ những cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mà thấy được tóc rất mượt, đôi mắt cô thật đẹp, ngón tay cô thon dài. Đang nhìn cô bằng con mắt chăm chú thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên làm anh giật cả mình mà quay lại với thực tại.

Lư Dục Hiểu : "Mình làm xong rồi, cậu kiểm tra lại xem."
Thừa Lỗi : "Hả...ờm ừ được rồi."
Lư Dục Hiểu : "Mặt mình dính gì hả ? Sao cậu nhìn mình như thế ?"
Thừa Lỗi : "Không có."
Lư Dục Hiểu : "Cậu coi xem mình cần sửa chỗ nào không ?"
Thừa Lỗi : "Không cần đâu, cậu làm đúng rồi đó, hiểu bài rồi chứ ?"
Lư Dục Hiểu : "Ừm, mình hiểu bài rồi, cảm ơn cậu nhiều."
Thừa Lỗi : "Không có gì, vậy cậu làm tiếp đi, có gì không hiểu thì hỏi."
Lư Dục Hiểu : "Được."

Giờ học kết thúc nay Lư Dục Hiểu phải đi bộ về một mình, cô khá sợ hãi nghe bảo gần đây có kẻ biến thái chuyên giết mèo hoang gần nơi cô sống, vì phải đi học thêm nên là tầm 9h tối cô mới được về, lúc này vô tình gặp Thừa Lỗi nhưng cô không nhận ra vì trời quá tối mà anh còn đội nón áo của anh còn bị dính màu sơn đỏ, anh đang cho mèo ăn nhưng lại bị cô nghĩ rằng là tên biến thái đó, cô hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đi qua không gây tiếng động nhưng mà xui làm sao thẻ của cô bị rớt, Thừa Lỗi thấy vậy lượm lên rồi gọi cô.

Thừa Lỗi : "Này."
Lư Dục Hiểu : "Aaa tôi không nhìn thấy gì hết tha cho tôi đi." (Nói xong cô chạy thục mạng mà không quay đầu lại)
Thừa Lỗi : ".....???"

Sau khi bỏ chạy về nhà cô mới dám ngoái cổ lại đằng sau nhìn xem có kẻ nào bám theo cô không thì không thấy ai cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa vào nhà, cô lên chào hỏi ba mẹ xong thì lên phòng của mình vệ sinh cá nhân vì lúc nãy trước khi đi học thêm cô đã ghé vào quán ăn để ăn tối rồi. Vệ sinh cá nhân xong thì cô ngồi vào bàn học, học bài đến gần khuya thì đi ngủ. Sáng sớm tầm 7h cô phải dậy để chuẩn bị đi học nay lớp cô có tiết sớm. Lư Dục Hiểu xuống ăn sáng rồi đi học như thường lệ, đang đi trên đường thì có một bàn tay đặt lên vai cô.

Thừa Lỗi : "Này, Lư Dục Hiểu."
Lư Dục Hiểu : "Ơ, chào...cậu."
Thừa Lỗi : "Cậu sao thế sao mặt mày xanh xao vậy ?"
Lư Dục Hiểu : "Không có gì...ờm tại qua tớ gặp chút chuyện."
Thừa Lỗi : "Ờm...tôi xin lỗi."
Lư Dục Hiểu : "? Sao cậu lại xin lỗi ?"
Thừa Lỗi : "Người hôm qua là tôi, lúc đó tôi đang cho mèo ăn, mà vì không muốn để người khác biết nên là đội nón với lại hôm qua vô tình sơn đỏ dính vào áo nên chắc làm cậu sợ rồi..."
Lư Dục Hiểu : "Hoá ra người hôm qua là cậu, nhìn cậu vẻ ngoài lạnh lùng như thế lại thích mèo nhỉ."
Thừa Lỗi : "Ờm....trả lại cho cậu." (Đưa thẻ lại cho Lư Dục Hiểu)
Lư Dục Hiểu : "Hửm...trời thẻ của mình hèn gì qua mình cảm thấy mình đã đánh rơi gì đó nhưng không biết."
Thừa Lỗi : "Cậu có muốn cùng mình chăm sóc mấy bé mèo hoang gần nơi cậu ở không ?"
Lư Dục Hiểu : "Được, nhà mình thì khá nhiều đồ ăn cho mèo, vì mình nuôi mèo."
Thừa Lỗi : "Vậy à ?"
Lư Dục Hiểu : "Ừm, mình nuôi 8 con lận đó."
Thừa Lỗi : "Nhà tôi cũng nuôi một con."
Lư Dục Hiểu : "Wow, tưởng cậu chăm sóc mấy nhóc mèo ở khu gần nhà mình là vì nhà cậu không cho nuôi chứ."
Thừa Lỗi : "Không được nuôi nhiều, thế mèo nhà cậu tên gì ?"
Lư Dục Hiểu : "Ờm...để nhớ coi hình như là Quả Quả, Han Han, Đoá Đoá, Đông Đông, Bính Bính, Mạch Mạch, Phoebe, Thỏ Thỏ."
Thừa Lỗi : "Cậu nhớ hết tên luôn hả ?"
Lư Dục Hiểu : Ừm, và trong đó mình cưng nhất là Quả Quả."
Thừa Lỗi : "Sao lại thế ?"
Lư Dục Hiểu : "Vì em ấy là con mèo rất thông minh, em ấy luôn đi đằng sau tớ luôn quan sát tớ, bảo vệ tớ và nhất là em ấy sẽ không quấy rầy hay mạo phạm đến tớ khi tớ không gọi em ấy."
Thừa Lỗi : "Thật thông minh."

Hai người vừa đi đến trường vừa nói chuyện, rồi đi tới hành lang lớp lúc nào không hay. Đám Tả Diệp định chào Thừa Lỗi nhưng thấy vậy lại thôi, Tả Diệp huých vai Điền Gia Thụy một cái.

Tả Diệp : "Mày xem tình hình có phải Thừa Lỗi thích Tiểu Lư rồi không ?"
Điền Gia Thụy : "Thì đẩy thuyền thôi =)))"
Tả Diệp : "Tao tưởng mày thích Tiểu Lư ?"
Điền Gia Thụy : "Mày điên à, tao chỉ thấy cậu ấy thuộc diện thanh thuần, trong sáng và rất ngây thơ nên chỉ cỡ như em gái thôi."
Tả Diệp : "Tưởng đâu lúc mày phản ứng chuyện của thằng Yang Yang thì là mày thích Tiểu Lư."
Điền Gia Thụy : "Không bao giờ có chuyện tao thích Tiểu Lư."
Tả Diệp : "Ra chọc xíu đê :)))"

Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu vừa ngồi xuống bàn của mình chưa kịp nóng ghế thì đám Tả Diệp đã đến.

Tả Diệp : "Ây nghe bảo là không thích nói chuyện với con gái."
Thừa Lỗi : "Thì...có vấn đề chung thì nói thôi."(Tai của Thừa Lỗi khẽ ửng đỏ)
Điền Gia Thụy : "Có chắc là vậy không anh Lỗi ?"
Lư Dục Hiểu : "Thiệt đó, cậu đừng chọc cậu ấy nữa, với lại qua tụi mình có chút hiểu lầm nên là mới nhiều chuyện xíu ấy mà."
Tôn Thần Thuân : "Nhìn hai cậu hợp đôi đó sao không tiến tới luôn đi =)))"
Lư Dục Hiểu : "Cậu đừng nói vậy, tụi mình chỉ mới nói chuyện với nhau thôi mà."
Tôn Thần Thuân : "Ừm chúc các cậu sớm yêu nhau :)))"
Tả Diệp + Điền Gia Thụy : "Quá chuẩn."
Thừa Lỗi : "Về chỗ hết đi."

Thừa Lỗi vừa dứt lời thì đám Tả Diệp về chỗ hết, ở lại thêm xíu nữa chắc là sẽ không ổn với Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi : "Mình thay mặt mấy cậu ấy xin lỗi cậu nha, mấy thằng đó hay nói xàm, cậu đừng để ý đến tụi nó."
Lư Dục Hiểu : "Ừm mình biết rồi."
Thừa Lỗi : "Vậy buổi chiều nay cậu có ghé qua chỗ mấy bé mèo không ?"
Lư Dục Hiểu : "Chắc là có á"
Thừa Lỗi : "Vậy lát mình đợi cậu rồi cùng đi."
Lư Dục Hiểu : "Được"

Tiết học bắt đầu, do tối qua cô học bài tới khuya, thêm nữa lúc ngủ cô có gặp ác mộng vì tối đó tưởng lầm cậu. Nên giờ cô có chút buồn ngủ, vừa vào tiết được khoảng 20 phút mắt cô đã díu hết cả vào thật buồn ngủ, cô tính uống một chút nước cho tỉnh, nhưng mà xui thế nào sáng nay cô quên lấy nước bây giờ bình nước không còn một giọt, cô đành ngồi cố cấu vào da tay của mình để tỉnh ngủ. Thừa Lỗi ngồi bên thấy vậy thì liền lấy tay cản lại vì có vết cô cấu nó sắp chảy cả máu ra.

(mình không biết có cách này không nhưng khi mình đi học thì lúc mình buồn ngủ mình thường sẽ uống nước và tỉnh thiệt nên mình viết vô truyện 🥲)

Thừa Lỗi : "Cậu sao thế ?"
Lư Dục Hiểu : "Mình buồn ngủ, nhưng sáng quên lấy nước rồi, bây giờ ngủ thì không được."
Thừa Lỗi : "Cậu đợi tôi một lát"

Nói xong anh lấy bình nước cô đang để trên bàn, xin phép giảng viên ra ngoài, anh đi khá nhanh để lấy nước về cho cô, bản thân anh cũng đang tự hỏi rằng sao anh lo lắng cho cô thế ? Hình như đây là lần đầu anh giúp một bạn nữ về vấn đề khác ngoài việc học, không lẽ ??? Anh thích cô rồi ??? Anh tự nghĩ một hồi rồi lắc đầu gạt chuyện đó qua. Lúc anh trở về lớp thì cô gần như sắp ngủ gục tới nơi. Anh đụng nhẹ vào người cô.

Lư Dục Hiểu : "Cậu về rồi."
Thừa Lỗi : "Ừm tôi về hơi trễ nước của cậu đây."
Lư Dục Hiểu : "Mình cảm ơn." (Sau khi uống một ngụm nước thì cô đã tỉnh táo hơn một chút).
Thừa Lỗi : "Học được rồi chứ ?"
Lư Dục Hiểu : "Ừm, cậu thật tốt."
Thừa Lỗi : "Đâu có gì đâu, việc nên làm thôi mà."
Lư Dục Hiểu : "Không ngờ lúc đầu thấy cậu như vậy nghĩ rằng cậu sẽ là một người khó gần chắc hơn một tháng mới nói chuyện được, vậy mà không nghĩ sẽ nói nhanh như vậy."
Thừa Lỗi : "Tôi hướng nội"
Lư Dục Hiểu : "Mình biết mà, thân với cậu mới thấy được nhiều điểm đáng yêu ở cậu."
Thừa Lỗi : "Thôi học bài đi." (Tai anh lúc này đã đỏ hết cả lên rồi)
Lư Dục Hiểu : "Ừm, mình biết rồi."

Sau khi buổi học kết thúc Thừa Lỗi thu dọn sách vở xong vừa đi ra cửa thì bị đám Tả Diệp khoác vai đi.

Thừa Lỗi : "Nay không đi chơi được rồi."
Tả Diệp : "Sao thế ?"
Thừa Lỗi : "Có hẹn"
Tả Diệp : "Ai ?"

Vừa hỏi xong Thừa Lỗi chưa kịp trả lời đã có một giọng nói lên tiếng.

Lư Dục Hiểu : "Thừa Lỗi đi thôi."
Tả Diệp : "Anh Lỗi hẹn của anh đây ?"
Thừa Lỗi : "Ừ."
Tả Diệp : "Thôi rồi có bồ bỏ anh em."
Thừa Lỗi : "Đừng nói linh tinh, có hẹn với cậu ấy trước rồi."
Tả Diệp : "Thì em có nói gì đâu chúc 2 anh chị sớm hạnh phúc."
Lư Dục Hiểu : "Cậu đừng chọc Thừa Lỗi. Đi thôi Thừa Lỗi."
Thừa Lỗi : "Được"

Nói rồi 2 người rời đi trước sự bất lực của Tả Diệp và kinh ngạc của Tôn Thần Thuân lẫn Điền Gia Thụy, cả 3 lắc đầu rồi kéo nhau đi chơi bóng rổ. Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đi đến chỗ gần nhà của Lư Dục Hiểu. Anh ngồi phục xuống lấy đồ ăn của mèo ra cho chúng ăn.

Lư Dục Hiểu : "Wow, cậu thật chu đáo, bọn chúng được cậu chăm tốt thế nhỉ ?"
Thừa Lỗi : "Ừm mình chăm được hơn cả tháng nay rồi mấy đợt trước ra sớm nên là cậu mới không thấy, còn hôm qua xin lỗi cậu nhiều."
Lư Dục Hiểu : "Không sao mà, hiểu lầm thôi."

Cô cũng ngồi xuống cho chúng ăn rồi chăm sóc chúng. Sau một khoảng thời gian dài mỗi ngày đều đặn cô và anh cùng chăm chúng, thì đột nhiên có hôm cô về trễ thì nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, cô thấy ở đó có một tên bịt kín mặt đội nón, nhìn xuống đó xác của những con mèo cô và anh đã cực khổ chăm bẵm giờ đã chết cô vội quay đầu chạy vì cô biết cô gặp phải tên biến thái giết mèo hàng loạt rồi. Tên đó đuổi theo cô, hắn muốn giết người diệt khẩu vì cảnh sát trong khu vực đang phát lệnh truy nã hắn, đang đâm đầu chạy thục mạng thì cô gặp Thừa Lỗi. Anh vội đẩy cô vào góc khuất sau một bức tường sợ cô phát ra tiếng động nên lấy tay che miệng cô lại tay còn lại ra ký hiệu im lặng, rồi móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát vì nơi bọn họ đứng rất gần chỗ cảnh sát. Cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đã lập tức tới nơi và bắt giữ tên biến thái đó. Sau khi tên đó bị giải đi Thừa Lỗi cảm giác người mình ấm ấm, Lư Dục Hiểu cô vì sợ hãi mà ôm chầm lấy anh.

Lư Dục Hiểu : "Sao nay cậu không tới chỗ đó, tớ sợ lắm." (Cô bật khóc nức nở)
Thừa Lỗi : "Nay mình bận nên ra trễ, xin lỗi để cậu sợ rồi." (Tay xoa đầu trấn an cô).
Lư Dục Hiểu : "Mấy bé mèo đã mất hết rồi 😭😭😭😭."
Thừa Lỗi : "Đừng buồn, trước khi chúng chết mình nhớ có một bé đã sinh con, chúng ta chăm con của nó thay nó."
Lư Dục Hiểu : "Ừm :((("
Thừa Lỗi : "Cậu đừng khóc nữa" (Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cô)
Lư Dục Hiểu : "Mình biết rồi (Nhưng rồi cô nhận ra mình đang ôm anh, cô vội buông ra) mình...mình xin lỗi. Do mình...mình sợ quá nên..."

Cô chưa nói xong thì đã bị anh kéo vào lòng một lần nữa. Cô kinh ngạc đứng im cho anh ôm.

Thừa Lỗi : "Đầu tiên mình xin lỗi vì tới trễ, một điều nữa hôm nay mình muốn nói."
Lư Dục Hiểu : "Cậu nói đi."
Thừa Lỗi : "Mình muốn nói là...mình thích cậu Lư Dục Hiểu, liệu cậu có thể cho mình cơ hội ?"
Lư Dục Hiểu : "Chuyện này....mình..."
Thừa Lỗi : "Nếu cậu không đồng ý thì từ giờ mình sẽ không phiền tới cậu đâu."
Lư Dục Hiểu : "Mình..."

Thừa Lỗi nghĩ rằng có lẽ cô không đồng ý nên tay cậu đang ôm cô thật chặt cũng dần nới lỏng ra, cậu định chờ thêm chút nhưng cô vẫn chưa trả lời.

Thừa Lỗi : "Mình xin lỗi đã khiến cậu khó xử rồi, từ giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa."
Lư Dục Hiểu : "Mình...mình đồng ý."
Thừa Lỗi : "Mình biết câu trả lời sẽ là vậy mà..sao ? Cậu mới nói gì."
Lư Dục Hiểu : "Mình nói là mình đồng ý."
Thừa Lỗi : "Cảm ơn cậu" (kéo cô lại vào trong lòng mình mà ôm cô thật chặt).

Sau đó trao cho Lư Dục Hiểu nụ hôn đầu của cả 2 niềm hạnh phúc của Thừa Lỗi hôm nay đã thành. Vì vậy nếu thích một ai đó hãy mạnh dạn bày tỏ thay vì đơn phương mà vô tình bỏ lỡ nhau vì biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội.

Tới đây là hết ùi cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha. Merry Christmas 🥰🫶🏻🎁 một ít phúc lợi dành cho các độc giả ngày giáng sinh an lành. Mãi iu mọi người ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro