Chương 6 : Sweet day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi bắt đầu những ngày quen đầu tiên đầy lãng mạn, họ cùng đi ăn sáng với nhau, Thừa Lỗi qua nhà đưa đón Lư Dục Hiểu đi làm mỗi ngày, tan làm thì đi ăn tối hoặc là đi chơi chung với nhau. Nói chung lại hai người khi đã bắt đầu cởi bỏ đi sự ngại ngùng thắc mắc với đối phương thì họ thật sự là một cặp đôi rất lãng mạn, trai tài gái sắc bạn bè ai cũng ngưỡng mộ họ. Hôm nay là một ngày không được đẹp cho lắm, nay là một ngày mưa. Thừa Lỗi như thường sáng vẫn qua nhà đợi cô để chở đi làm, nhưng mà đợi mãi không thấy cô xuống, nên anh đã gọi điện xem thử có chuyện gì xảy ra không mà nay Hiểu Hiểu nhà anh xuống trễ thế.
Lư Dục Hiểu : "Alo.....em nghe..."
Thừa Lỗi : "Em làm sao thế nay không đi làm sao ?"
Lư Dục Hiểu : "Chắc là....em nghỉ....một bữa."
Thừa Lỗi : "Giọng của em hôm nay làm sao thế ốm rồi ư ?"
Lư Dục Hiểu : "Uhm..... có một chút."
Thừa Lỗi : "Anh vào nhà em được chứ ?"
Lư Dục Hiểu : "Được... mật khẩu.... cửa là....ngày sinh nhật của anh."
Thừa Lỗi : "Anh biết rồi, đợi chút anh lên với em."
Nói xong anh cúp máy rồi vội vã xuống xe, đi đến trước cánh cửa nhà cô mở khoá mật khẩu ở cửa. Sau đó không chậm trễ mà đi thật nhanh lên phòng của cô.
(Cốc, cốc, cốc)
Lư Dục Hiểu : "Anh....vào....đi."
Thừa Lỗi : "Sao lại để bị ốm thế này (tay sờ lên trán cô)
Lư Dục Hiểu : "Qua đi chơi về....em có tắm hơi lâu một chút....nên là...."
Thừa Lỗi : "Haizzz Hiểu Hiểu em phải biết quan tâm mình hơn chứ."
Lư Dục Hiểu : "Em...không cố ý..."
Thừa Lỗi : "Anh không trách móc em, chỉ xót cho bản thân em thôi, được rồi bữa nay anh cũng nghỉ."
Lư Dục Hiểu : "Anh...cứ đi làm...đi, em không sao mà..."
Thừa Lỗi : "Không được, người ốm thì cần phải có người chăm, nằm đây đi anh đi lấy khăn thấm nước ấm chườm lên trán cho em, sốt cao quá rồi."
Lư Dục Hiểu : "Làm phiền anh...quá rồi."
Thừa Lỗi : "Hiểu Hiểu anh không muốn nghe câu đó, lúc trước chúng ta chưa là người yêu thì em có lý do để nói thế, nhưng giờ thì không, anh là người yêu của em, em bệnh thì anh chăm thôi, chứ có gì đâu mà phiền."
Lư Dục Hiểu : "Em biết rồi...lần sau sẽ không nói nữa, đều nghe theo anh." (ngồi dậy)
Thừa Lỗi : "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi mua thuốc về cho em."
Lư Dục Hiểu : "Không cần đâu...trong tủ dưới bếp...nhà em còn thuốc cảm."
Thừa Lỗi : "Vậy đợi chút anh xuống lấy, mà em ăn sáng chưa ?"
Lư Dục Hiểu : "Em chưa ăn."
Thừa Lỗi : "Vậy để anh đi mua đồ về nấu cháo, rồi mang thuốc lên cho em."
Lư Dục Hiểu : "Được, em cảm ơn."
Thừa Lỗi : "Không cần khách sáo như thế, em đang khiến anh thấy xa lạ đấy Hiểu Hiểu."
Lư Dục Hiểu : "Biết sao được ai biểu anh cưng em quá, làm nhiều việc cho em nữa, vậy thì suốt đời này phải dính lấy trả ơn cho anh rồi."
Thừa Lỗi : "Nói lời giữ lấy lời đó Hiểu Hiểu."
Lư Dục Hiểu : "Đương nhiên rồi, em có lừa anh việc gì bao giờ đâu."
Thừa Lỗi : "Được rồi nằm nghỉ đi anh xuống dưới nhà đi mua đồ về nấu cháo."
Lư Dục Hiểu : "Em biết rồi mà."
Thừa Lỗi không nhanh không chậm mà bước xuống dưới, đi vội ra xe để đi mua nguyên liệu về nấu cháo cho Hiểu Hiểu nhà anh bồi bổ. Lư Dục Hiểu vừa nghe tiếng xe anh đi thì cố gắng ngồi dậy một chút, vì nằm nhiều quá cũng không thoải mái cho lắm, cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao vì giờ cô có người chăm sóc lo lắng cho cô lúc cô ốm, chiều chuộng cô khi cô nhõng nhẽo, lắng nghe cô khi cô cần tâm sự giải tỏa, đời này cô thật may mắn khi gặp anh .
Đang ngồi nghĩ về sự may mắn ấy thì cô đã nghe thấy tiếng xe anh về rồi. Lư Dục Hiểu muốn tạo cho anh bất ngờ, nên cô đã vội vã đứng dậy mở cửa đi xuống dưới nhà chờ anh sẵn ở cửa. Cửa vừa được mở ra cô đã ôm chầm lấy anh khiến anh có chút ngạc nhiên.
Thừa Lỗi : "Em sao thế ?"
Lư Dục Hiểu : "Không có gì chỉ là đời này không biết còn phải nợ anh nhiều tới chừng nào."
Thừa Lỗi : "Hiểu Hiểu em lại suy nghĩ lung tung gì rồi đấy, anh chăm sóc em là do anh tự nguyện."
Lư Dục Hiểu : "Vì sao nhiều cô gái hoàn hảo hơn em thì anh vẫn chọn em thế ?"
Thừa Lỗi : "Bởi vì đối với anh, em như một viên ngọc quý mà trời đã ban cho anh vậy."
Lư Dục Hiểu : "Nghĩa là anh yêu em từ ngày lần gặp đầu tiên sao ?"
Thừa Lỗi : "Hmmm bí mật."
Lư Dục Hiểu : "Nói em nghe đi mà, anh nói em nghe đi mà."
Thừa Lỗi : "Được, được anh đầu hàng. Là yêu em, yêu từ ngay lần đầu gặp mặt."
Lư Dục Hiểu : "Anh thật háo sắc."
Thừa Lỗi : "Gì chứ, anh chỉ yêu em chứ có để ý cô gái nào khác đâu mà bảo anh háo sắc."
Lư Dục Hiểu : "Anh không yêu em vì nhan sắc chứ yêu vì điều gì ?"
Thừa Lỗi : "Là yêu một cô nhóc ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu."
Lư Dục Hiểu : "Vậy sao ? Nghe không thuyết phục cho lắm."
Thừa Lỗi : "Vậy để anh chứng minh là anh yêu em nhiều tới cỡ nào." (Thừa Lỗi bỏ bịch đang đựng nguyên liệu xuống ôm chặt người cô rồi hôn lên môi cô một nụ hôn của tình yêu chân thành nhất)
Lư Dục Hiểu vì người cô còn đang cảm nên sau một nụ hôn dài đã khiến cô mệt đứt hơi, mặt cô lại ửng đỏ lên không biết vì ngại hay vì cô bị sốt nữa.
Thừa Lỗi : "Hiểu Hiểu em lại bị sốt rồi lên phòng nghỉ đi để anh nấu cháo cho em."
Lư Dục Hiểu : "Còn không phải tại anh sao ?"
Thừa Lỗi : "Được bảo bối, là do anh."
Lư Dục Hiểu : "Lúc nào cũng nhận lỗi về mình sao ?"
Thừa Lỗi : "Bảo bối lúc nào cũng đúng."
Lư Dục Hiểu : "Em biết rồi, yêu anh, vậy....hôm nay anh ở đây với em được không ?"
Thừa Lỗi : "Ở lại đây...anh....thôi được sẽ ở lại đây chăm sóc cho em."
(Thực ra thì anh Thừa Lỗi nhà chúng ta có chút ngại vì lời mời đột ngột này, anh chưa bao giờ ở lại nhà của người con gái nào qua đêm, đây là người yêu anh, anh sợ bản thân mình không kiềm chế được, nhưng mà nghĩ lại lỡ tối cô bị sốt cao thì ai chăm nên anh chàng nhà ta đành ở lại thôi, người yêu anh mà, anh không chăm thì ai chăm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro