Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi sáng thường ngày, Lư Dục Hiểu dậy sớm đi tới cửa tiệm của mình, trên đường đi cô ghé vào một tiệm sách, vì ngày hôm qua cô có nghe đám bạn của mình nói rằng hôm nay quyển "Vân Chi Vũ" của Quách Kính Minh sẽ xuất bản. Cô đã coi qua bộ phim rồi, nội dung cũng không tệ, cô muốn mua sách đọc vì cô nghĩ có thể là trong sách sẽ được viết tỉ mỉ hơn, sẽ có vài chi tiết mà trên phim không có hoặc đã được lược bớt đi rồi. Cặp đôi mà cô quan tâm tới chính là cặp đôi Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vì đây là cặp đôi yêu nhau bằng lý trí, ban đầu vốn không có tình cảm cả 2 chỉ thăm dò nhau và cũng biết đối phương của mình không phải dạng vừa, còn cặp đôi mà cô ngưỡng mộ nhất đó là cặp Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, theo đó thì đây là cặp đôi chính và cô ngưỡng mộ vì Vân Vi Sam sau khi tiết lộ cho Cung Tử Vũ biết bản thân nàng ấy là người của Vô Phong thì Cung Tử Vũ đã chấp nhận và tha thứ cho nàng cũng như là hứa sẽ bảo vệ cho nàng, thuyết phục nàng rời bỏ Vô Phong, chính nàng cũng đồng ý vì vốn dĩ nàng muốn rời khỏi Vô Phong từ lâu rồi vì Vân Vi Sam nàng ấy khao khát sự tự do chứ không muốn bị giam cầm nàng ấy không màng tới sự sống chỉ muốn tự do, muốn thoát khỏi sự kìm cặp và khống chế của Vô Phong nhưng cũng không muốn ở lại trong Cung Môn, nàng chỉ muốn làm nữ nhân bình thường sống một cuộc sống giản dị.

Sau khi mua được sách, Lư Dục Hiểu rời khỏi tiệm sách đi thẳng đến cửa tiệm của mình, vừa mới bước vào tiệm để giỏ xách xuống rồi thay đổi cái bảng trước cửa tiệm từ Close thành Open thì đã có khách đến rồi, cửa tiệm của cô không phải thương hiệu nổi tiếng gì nhưng cũng không phải một cửa tiệm vô danh không ai biết đến. Nhận đơn đặt hàng của khách xong là phải ngồi vào cắt rồi may cho khách trong quá trình làm việc cũng có vài vị khách đến tìm cô. Thường ngày cô bận như thế đấy, bản thân cô không có nhiều thời gian cho mình, bàn tay vốn rất xinh đẹp của cô do tính chất của công việc cũng dần trở nên xấu đi một chút vì nhiều khi cô may một vài chỗ mà không thể để vào máy may thì phải tự chính tay cô thêu thùa, vì vậy có mấy lần cô bất cẩn để kim đâm vào tay mình, một số chỗ tạo một vết sẹo nhỏ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy, cả ngày lúc nào cũng cắm mặt vào làm việc có những hôm cô không có giờ nghỉ trưa, ngồi làm việc một lúc lâu khiến cô đau hết cả người. Đang định nghỉ trưa một chút thì cô nghe có tiếng cào cửa.

Lư Dục Hiểu : "Cho hỏi ai thế ?"

Không có tiếng trả lời, nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng cào cửa, điều này khiến cô cực kỳ bực mình, cô phải ra xem là tên nào hay có một thứ gì đó mà đang phiền đến giờ nghỉ trưa của cô, không biết rằng hiện tại cô đang rất mệt hay sao mà còn phá cô.

Lư Dục Hiểu : "Là ai thế ? Không biết đang giờ nghỉ trưa sao ?"

Mở cửa ra cô chả thấy ai cả đột nhiên cảm thấy chân mình có vật gì đó mềm mại đang dụi vào, cô nhìn xuống thì có chút ngạc nhiên.

Lư Dục Hiểu : "Quả Quả ?, sao em mò được tới đây ?" (Cô cúi người xuống ôm Quả Quả lên). Là ai đưa em tới ? Hay là em tự tới thế hả Quả Quả ?"

Cô đang vừa ôm Quả Quả vừa hỏi thì có một giọng nói quen thuộc của đàn ông vang lên.

Thừa Lỗi : "Là anh, anh đưa Quả Quả đến đây."

Lư Dục Hiểu : "Lỗi Tử Ca, là anh sao ?"

Thừa Lỗi : "Ừm, xin lỗi vì đã phiền đến giấc trưa của em nhé !"

Lư Dục Hiểu : "Không sao, em còn tưởng ai xa lạ hay mấy nhóc phá phách, chứ anh tới thì em không phiền đâu. Mà nay anh không làm việc ở triển lãm sao ?"

Thừa Lỗi : "Ừm, nay anh chưa có tác phẩm nào mới nên là nghỉ một bữa."

Lư Dục Hiểu : "Oh, Lỗi Tử Ca anh có đem thức ăn cho mèo không ?"

Thừa Lỗi : "Anh cho Quả Quả ăn rồi, 7 đứa còn lại ở nhà em cũng thế, suốt ngày chỉ lo cho mèo của em mà không lo cho bản thân của em gì hết."

Lư Dục Hiểu : "Thì em nuôi chúng mà phải có trách nhiệm chớ, anh cũng nuôi mèo anh biết mà."

Thừa Lỗi : "Được, được anh biết rồi, ăn trưa đi." ( Nói rồi anh đưa hộp cơm trưa cho cô )

Lư Dục Hiểu : "Woah, sao anh biết em chưa ăn trưa mà đem qua thế ?"

Thừa Lỗi : "Con nhóc nhà em, lúc nào chả thế, anh còn lạ gì em nữa, lúc nào làm việc mà mệt thì em cũng chỉ nghỉ chứ có đi mua đồ ăn đâu."

Lư Dục Hiểu : "Tại em mệt chứ bộ, nào mà có muốn nhịn ăn trưa đâu."

Thừa Lỗi : "Em bị ngốc sao ? Có thể đặt đồ ăn mà !"

Lư Dục Hiểu : "Em sợ người ta giao trễ, đợi giao đồ ăn xong rồi ăn có khi hết cả giờ nghỉ trưa của em."

Thừa Lỗi : "Em có thể gọi điện cho anh mà."

Lư Dục Hiểu : "Anh còn phải mở cửa và làm việc ở triển lãm nữa mà, chưa kể chả phải em đã nhờ anh một việc rồi sao, đưa chìa khoá nhà em để anh lúc nào rảnh qua trông mèo hộ em, nhờ anh nhiều như vậy sao có thể nhờ nữa chứ ?"

Thừa Lỗi : "Đồ ngốc, anh có bao giờ than phiền việc em nhờ đâu !" (Búng trán Hiểu 1 cái).

Lư Dục Hiểu : "Aya, anh bắt nạt em đấy à, Quả Quả anh ấy bắt nạt Chị !"

Quả Quả lặng lẽ liếc Thừa Lỗi chú mèo này của Hiểu sở hữu đôi mắt cá chết, nhìn tưởng chừng như nó sắp lao vào cào cắn anh tới nơi.

Thừa Lỗi : "Em nghĩ rằng nó sẽ cào anh trong khi anh vừa cho nó ăn lúc trước khi tới đây sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Hứ, coi như anh hên đi !"

Thừa Lỗi : "Không phải hên, mà là vốn dĩ Quả Quả không hề có chút ác cảm nào với anh."

Lư Dục Hiểu không nói nữa tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình, Thừa Lỗi ngồi bấm điện thoại đợi đến hết giờ nghỉ trưa mới về, anh để Quả Quả lại chỗ của Lư Dục Hiểu vì anh biết Quả Quả sẽ không quậy phá gì trong lúc Lư Dục Hiểu làm việc. Sau khi kết thúc thời gian nghỉ trưa, cô lại bắt tay vào làm việc, Quả Quả chỉ yên lặng nằm dưới chân cô mà ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua cô vẫn miệt mài ngồi làm việc không hề hay biết trời đã bắt đầu tối rồi, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối rồi. Cô ngó nghiêng bên ngoài thấy taxi đi ngang qua thật ít chắc nay cô đành phải đi bộ về, cô dọn dẹp tất cả mọi thứ xong xuôi, không quên cất quyển sách sáng nay mới mua vào túi xách của mình, rồi bế Quả Quả cùng về nhà, mất khoảng 20 phút để cô về tới nhà của mình, cô vào nhà, tắm rửa, ăn đại một vài miếng bánh mà hôm qua cô mua, rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi các thứ cô ngồi trên giường của mình lấy quyển sách sáng nay cô mua ra đọc trước khi ngủ, nhưng thay vì đọc từ đầu như mọi quyển sách khác thì cô lại mở tới chương cuối trước vì bộ phim này cô coi rồi, cô chỉ muốn biết trong sách có thay đổi cái kết của cả cặp đôi chính và phụ không nhưng mà chả có gì thay đổi cả, điều này làm cô thấy thật phí khi mua quyển sách này, làm cô có chút khó chịu mà than vãn.

Lư Dục Hiểu : "Gì chứ ? Không có gì thay đổi cả Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác vẫn không biết là có gặp lại nhau hay không ? Thật là ước gì mình có thể thay đổi cốt truyện này. Haizzz đúng là phí khi mua nó mà.."

Vừa nói xong tức thời đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ quyển sách trên tay cô đang cầm cũng phát ra tia sáng kỳ lạ. Lúc cô mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc thuyền đầu thì trùm khăn đỏ cả người cô cũng đang mặc đồ màu đỏ nhìn rất giống như đang chuẩn bị đi đại hôn.

Lư Dục Hiểu : "Đây là đâu ? Mình đang ở nhà cơ mà !"

Liên Nhi : "Thượng Quan cô nương người làm sao vậy ?"

Lư Dục Hiểu : "Cái gì cô là ai ? Tôi đâu quen biết cô !!!"

Liên Nhi : "Thượng Quan cô nương nói gì lạ vậy Liên Nhi là nô tỳ trong nhà Thượng Quan lâu rồi mà."

Lư Dục Hiểu : "Tôi là Lư Dục Hiểu không phải Thượng Quan cô nương."

Liên Nhi : "Thượng Quan cô nương người ổn không ? Hay là bị căng thẳng vì điều gì sao ?"

Lư Dục Hiểu : "Không, tôi nói thật nhưng mà chúng ta đang đi đâu thế này ?"

Liên Nhi : "Đi ứng tuyển Tân Nương trong Cung Môn."

Lư Dục Hiểu : "Cung Môn ?"

Liên Nhi : "Thượng Quan cô nương người làm sao vậy !? Chẳng phải hôm qua người đã chuẩn bị tinh thần hết rồi sao ? Sao lại căng thẳng đến mức quên hết mọi việc thế ?"

Lư Dục Hiểu : "Không phải, tôi không phải Thượng Quan cô nương cho tôi về đi có được không vậy ?"

Liên Nhi : "Không được đâu Thượng Quan cô nương người bình tĩnh lại đi chúng ta sắp tới Cung Môn rồi đó."

Lư Dục Hiểu : "Chuyện gì thế này ? Không lẽ...mình đã xuyên không vào quyển sách mà mình mua rồi sao ??"(lẩm nhẩm một mình).

Lúc này cô nghe có tiếng nói nhưng mà hình như chỉ có mình cô nghe thấy.

Hệ thống : "Xin chào Lư Dục Hiểu, bạn đã xuyên không vào truyện "Vân Chi Vũ" theo yêu cầu và mong muốn sửa đổi cốt truyện của bạn nên chúng tôi đã để bạn xuyên không thành nhân vật Thượng Quan Thiển, nếu muốn trở lại thế giới thực tại thì bạn phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, không được vi phạm hoặc tự ý sửa đổi quá nhiều chi tiết trong cốt truyện, xin cảm ơn."

Lư Dục Hiểu : "Nè, nè tôi không có ý kiến nữa kết vậy là được rồi, nè..."

Mặc cho Lư Dục Hiểu có gào thét hoặc là khóc thì không có tiếng trả lời lại nào, Liên Nhi kế bên còn tưởng cô đang nói chuyện với ma, vì Liên Nhi không nghe thấy có tiếng nói nào nói lại lời của Thượng Quan cô nương nhà cô.

Vậy là Hiểu Hiểu nhà ta đã xuyên không và trở thành nhân vật Thượng Quan Thiển. Không biết sẽ còn thử thách gì phía trước đang đợi Lư Dục Hiểu hoàn thành để còn về với thế giới thực tại. Hãy cùng chờ với mình nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro