Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: "Từ chỗ của anh lái xe qua đây gần ba tiếng đồng hồ".

Thừa Lỗi : "Ừm, hên là nơi đến không cần ngồi máy bay tới".

"Thầy à, em phát hiện anh đúng là có chút ngốc".

Thừa Lỗi búng vào trán cô: "Em nói cái gì".

"Ngày mai còn có việc, anh cứ vậy vừa đi vừa về thì còn muốn ngủ nữa hay không". Lư Dục Hiểu rầu rĩ nói, "Em chỉ thuận miệng nói, anh làm gì đột nhiên quay về".

"Chỉ là thuận miệng nói?" Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô, "Cho nên thật ra thì em không nhớ anh".

Lư Dục Hiểu quay đầu đi, khẩu thị tâm phi nói: "Không nhớ, anh mau chóng quay về đi".

Thừa Lỗi lặng đi một lúc, thật lâu sau mới đặt cằm cọ vào thái dương cô: "Nhưng anh lại nghĩ, anh muốn gặp em".

"..."

Nước mắt của Lư Dục Hiểu nhịn đã lâu như muốn vỡ òa, cô hít hít mũi, đột nhiên ngẩng đầu lên cắn một cái vào môi anh. Cô dùng lực hơi mạnh, lập tức đẩy Thừa Lỗi đến trước xe. Thừa Lỗi không kịp né tránh, cũng để cô tùy ý đè lên người mình làm bậy.

Anh cũng muốn chạm vào cô.

Đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều muốn chạm vào cô.

Môi lưỡi tương giao cọ xát, tay Thừa Lỗi mơn trớn mái tóc dài của cô, bắt đầu đảo khách thành chủ, anh không chút lưu tình cắn vào môi cô, như muốn đem cô nuốt vào bụng.

Giờ phút này, bọn họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức làm anh có thể ngửi rõ hương thơm nhàn nhạt trên người cô.

Cái gì cũng đều đáng giá, bởi vì lời nói nhớ nhung của cô mà vội vàng rời khách sạn, bởi vì một câu nỉ non của cô mà gấp không chờ nổi muốn đến gặp cô, giờ phút này, bởi vì được ôm lấy cô, hết thảy đều đáng giá.

Thừa Lỗi ôm Lư Dục Hiểu thay đổi vị trí, biến thành anh đè cô lên xe, Lư Dục Hiểu bị anh kéo một cái thì chợt "ai da" một tiếng. Thừa Lỗi nhanh chóng dừng lại: "Làm sao vậy".

Sắc mặt Lư Dục Hiểu vẫn chưa bớt đỏ ửng, cô hắng giọng: "Không sao, chân bị té, có chút đau".

Thừa Lỗi nhíu mày, ngồi xổm xuống vén làn váy của cô lên.

"Thật là không sao".

Lư Dục Hiểu không thể ngăn anh, Thừa Lỗi đứng dậy ôm cô để cô ngồi vào hàng ghế sau xe, lại ngồi xổm xuống một lần nữa.

Lư Dục Hiểu mặc váy dài, Thừa Lỗi vén làn váy cô đến đầu gối, nhìn thấy có hai mảng bầm tím trên hai cái đầu gối. Ánh mắt anh trầm xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao lại thế này".

Lư Dục Hiểu có chút xấu hổ: "Lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị hụt chân, sau đó bị té rồi quỳ trên đất..."

"Xuống cầu thang cũng có thể bước hụt chân? Em chạy bộ trên cầu thang sao?"

Lư Dục Hiểu liếc anh một cái: "Vừa ra khỏi phòng liền nghe Lư Nhạc nói anh tới tìm em, em sốt ruột, nên mới lập tức chạy xuống tìm anh".

"..."

"Anh nhìn em như vậy làm gì, còn không phải trách anh sao, ai bảo anh đột nhiên gây bất ngờ cho em". Lư Dục Hiểu hừ hừ, "Rất đau, mau thổi cho em".

"Em là trẻ con sao". Thừa Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng lại nghiêm túc thổi vào chân cô.

Lư Dục Hiểu không nghĩ anh sẽ làm chuyện ấu trĩ như vậy, cô lẳng lặng nhìn anh, chỉ cảm thấy cả trái tim đều được lấp đầy.

"Thầy à, vừa rồi anh đã biết em ngủ, vì sao anh còn ở lại".

Thừa Lỗi : "Không biết".

"A?"

"Đột nhiên có chút không muốn đi, hơn nữa vẫn luôn nghĩ rằng, em có thể tỉnh giữa chừng". Thừa Lỗi nói xong thì đứng dậy đi đến cốp xe cầm cái gì đó, lúc quay lại trên tay có thêm hộp y tế nhỏ.

Lư Dục Hiểu nhìn anh bôi thuốc cho mình: "Có phải anh bị ngốc hay không?"

Thừa Lỗi không ngẩng đầu nhìn cô: "Ừm, chắc là bị em lây bệnh".

Lư Dục Hiểu cười một cái, đột nhiên cúi người tặng cho anh một nụ hôn giữa trán.

Thừa Lỗi hơi dừng lại, "Sao thế?"

"Thừa Lỗi".

"Ừm".

"Chúng ta kết hôn đi".

Đột nhiên mở miệng nói lời như vậy, nhưng lại trôi chảy như đã nghiền ngẫm trong lòng vô số lần.

Bàn tay đang cầm thuốc của người đàn ông hơi run lên, anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cùng vừa vặn đang nở nụ cười mê người với anh, trên mặt khó có lúc lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng loạn.

"... Em nói cái gì?"

Lư Dục Hiểu đưa tay nâng mặt anh, gằn từng chữ: "Em nói, chúng ta, kết, hôn, đi".

**

Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu ngủ đến 12 giờ trưa mới rời giường. Tối hôm qua ở trong xe Thừa Lỗi ba tiếng đồng hồ, sau đó anh lại lái xe quay về chỗ kia, mà bản thân cô cũng quay về phòng ngủ của mình.

Vì sao tối qua đột nhiên nói muốn kết hôn, thật ra thì chính cô cũng không đoán được, chỉ là lúc nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên có cảm giác đúng rồi.

Sau đó Thừa Lỗi nói, chuyện cầu hôn này nên để đàn ông làm.

Cô không phục, chính là muốn hỏi anh có đồng ý hay không.

Anh tất nhiên là đồng ý, chỉ là...

Nửa đêm nửa hôm thì đi chỗ nào kết hôn đây.

"Hiểu Hiểu, dậy rồi à". Trong phòng khách, Lư Thành Hành và Lư Quốc Đường ngồi cạnh nhau, hình ảnh hai cha con ngồi cạnh nhau luôn có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Lúc này Lư Dục Hiểu đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa.

"Cơm còn chưa ăn mà đi đâu". Lư Thành Hành hỏi.

Lư Dục Hiểu : "Con có hẹn với Diệp Tử Giai, con ăn ở ngoài luôn".

Lư Thành Hành: "Diệp Tử Giai, cháu ngoại nhà họ Dương ?"

"Đúng vậy, chuyện miếng đất ở phía Nam kia do cô ấy giúp đỡ cũng gần giải quyết xong rồi, bây giờ mời cô ấy ăn bữa cơm, thuận tiện bàn chuyện kế tiếp".

Lư Quốc Đường có chút bất ngờ: "Vụ việc ở phía Nam con tìm Diệp Tử Giai? Con bé kia đồng ý giúp con?"

"Hai bên đều có lợi thì sao cô ấy không giúp con, hơn nữa..." Lư Dục Hiểu bâng quơ nói, "Người ta cũng là chị họ của Thừa Lỗi, chính là nể mặt anh ấy cũng nên nhiệt tình một chút chứ".

Lư Quốc Đường và Lư Thành Hành nhìn nhau: "Nghe nói Thừa Lỗi và người nhà họ Dương không có quan hệ thân thiết".

"Cũng sẽ có một số người đối xử với anh ấy không có thành kiến". Trong lời nói của Lư Dục Hiểu có ẩn ý, Lư Quốc Đường và Lư Thành Hành lúc nghe được thì nghẹn lại.

Lư Dục Hiểu : "Không nói nhiều với hai người nữa, con đi trước".

Lịch hẹn giữa Lư Dục Hiểu và Diệp Tử Giai chỉ mới được quyết định vào mấy ngày trước, vốn dĩ lúc ngồi trên xe Lư Dục Hiểu dự tính sẽ đi đến chỗ hẹn cũ, nhưng trước khi đi lại nhận được cuộc gọi từ Diệp Tử Giai.

"Lư Dục Hiểu, xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu?"

Giọng nói của Diệp Tử Giai có chút nhẹ nhàng, Lư Dục Hiểu không khởi động xe, chỉ ngồi trong xe nói: "Em vừa chuẩn bị đi, chị đây là..."

"Sáng nay lúc thức dậy có chút sốt nhẹ, chắc là không thể rời nhà trong chốc lát".

Lư Dục Hiểu : "Vậy thì, không sao cả, chị nghỉ ngơi ở nhà là được, nếu không thì chúng ta hẹn lần sau?"

Diệp Tử Giai khẽ cười: "Cảm ơn, đột nhiên lỡ hẹn, chị cũng xin lỗi".

"Sức khỏe quan trọng hơn".

"Lư Dục Hiểu, nếu không em tới nhà chị đi".

Lư Dục Hiểu có chút bất ngờ: "Như vậy được sao?"

"Em và chị đều biết sự việc ở phía Nam kia quan trọng như thế nào, đoán chừng không thể kéo dài mãi". Diệp Tử Giai nói, "Nếu như em tiện thì có thể đến nhà chị, thuận tiện xem như bạn bè tới thăm vậy".

Lư Dục Hiểu nghĩ nghĩ: "Ừm, vậy cũng được".

Sau đó Diệp Tử Giai gửi địa chỉ cho cô, ngay từ đầu Lư Dục Hiểu không nghĩ gì nhiều, chờ đến lúc chạy đến mới phát hiện, khu vực lân cận hình như là đại viện của quân khu nào đó.

"..."

Cô nhớ ông nội có nói với cô rằng nhà họ Dương ở bên này, chỗ mà Diệp Tử Giai gọi cô đến không phải là nhà họ Dương chứ?

Đang nghĩ ngợi có nên tiếp tục lái đi hay không, Diệp Tử Giai đã gọi điện thoại trước cho cô.

"Lư Dục Hiểu, chị đã nói với người ngoài cửa, em cứ lái thẳng vào trong là được".

"Nơi này là..."

"Gần đây chị vẫn luôn ở nhà".

"Vâng".

Quả nhiên, nơi này là nhà họ Dương, không phải nhà riêng của Diệp Tử Giai.

Sớm biết như vậy nên hỏi thêm một câu, nếu ngay từ đầu biết sẽ đến chỗ này, cô sẽ cân nhắc một chút xem có nên đến nhà cô ấy hay không. Nhưng mà bây giờ tới cũng tới rồi, cô không thể quay về.

"Em đến chưa?"

"Em sắp tới rồi, năm phút nữa".

"Được, chị chờ em".

Lái xe qua đại viện của quân khu kia, lại đi qua cổng lớn có hai binh lính túc trực hai bên, Lư Dục Hiểu mới nhìn thấy mấy ngôi nhà biệt thự đứng đơn lẻ.

Không biết có phải Diệp Tử Giai đã căn dặn từ trước hay không, có người thấy xe của Lư Dục Hiểu liền hướng dẫn cô dừng đúng vị trí.

"Lư Dục Hiểu".

Vừa xuống xe đã nghe được giọng nói của Diệp Tử Giai, Lư Dục Hiểu quay đầu lại, thấy Diệp Tử Giai đứng trước cửa của một biệt thự cách đó không xa. Lư Dục Hiểu nhấc chân đi tới: "Chị đang bệnh sao còn ra đây".

Sắc mặt của Diệp Tử Giai đúng là có chút nhợt nhạt: "Không sao cả, dù sao cũng phải ra tiếp đón em một chút, mau vào đi".

Diệp Tử Giai thân thiết kéo tay cô, có lẽ bởi vì cô ấy là chị của Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu cảm thấy có chút thân thiết với cô ấy, nên cũng tùy ý để cô ấy kéo cô vào trong.

"Tử Giai, không phải con đang bệnh nên ở trong phòng sao...? Vị này là?" Vào phòng khách mới phát hiện trong nhà có người, một người già ba người trẻ, bốn người đều nhìn về phía Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu quay lại cười một cái, ông lão kia cô từng gặp qua, là Dương lão gia, mà một trong ba người đàn ông kia cô cũng từng gặp qua, đó là đại thiếu gia nhà họ Dương Dương Hành Chi.

"Đây là Lư Dục Hiểu, con mời cô ấy tới đây bàn việc".

Lư Dục Hiểu nhìn Dương lão gia gật đầu: "Đột nhiên đến quấy rầy, ông đừng để bụng".

Dương lão gia cười cười: "Không ngờ con và Tử Giai lại biết nhau".

Diệp Tử Giai: "Trước kia con có gặp cô ấy trong tiệc sinh nhật của ông, lúc ấy liền có cảm giác vừa gặp đã thân".

Diệp Tử Giai kéo cô ngồi xuống sô pha, trong lúc nói chuyện, Lư Dục Hiểu cũng biết được hai người đàn ông kia là do hai người con gái của Dương lão gia sinh ra.

Lư Dục Hiểu ngồi ngay ngắn trên sô pha trò chuyện với Dương lão gia, sau lại bởi vì lý do sức khỏe mà ông lão đi về phòng nghỉ ngơi trước.

Ông ấy vừa đi, đám tiểu bối rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Nghe nói bây giờ Cô Lư cũng là cánh tay đắc lực của Lư Thị".

Lư Dục Hiểu nhìn sang người nói chuyện, người này là Cố Hoài, là con trai do con gái lớn của Dương lão gia sinh ra: "Tôi còn đang học hỏi, không dám nhận là cánh tay đắc lực".

Cố Hoài: "Cô không cần khiêm tốn, tôi nghe người trong nghề nhắc đến cô đấy".

Lư Dục Hiểu cười cười: "Cố tiên sinh mới là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực thương nghiệp, so với anh thì, tôi chỉ là mới vào nghề thôi".

Cố Hoài nghe được lời này hiển nhiên là tâm tình trở nên thoải mái: "Nào có".

"Chị Lư Dục Hiểu thật xinh đẹp, có bạn trai chưa?" Dương Hành Diệu vẫn ngồi bên cạnh chợt lên tiếng hỏi, vì cha cậu ta ở rể, nên cậu ta mang họ mẹ, họ Dương.

"Hành Diệu, có phép tắc không". Dương Hành Chi mắng một tiếng.

Dương Hành Diệu hẳn là 24 hoặc 25 tuổi, bởi vì gương mặt trẻ con, nên nhìn thoáng qua thì khá trẻ. Mà tính tình của cậu ta có lẽ cũng luôn như vậy, nên ngoại trừ câu nói kia của Dương Hành Chi thì hai người còn lại cũng không có gì gọi là bất ngờ.

Diệp Tử Giai: "Em đừng để ý cậu ấy, lúc nói chuyện cậu ấy chính là không đầu không đuôi như vậy".

Dương Hành Diệu lộ ra một chút biểu tình oan ức: "Còn không phải em thấy Lư tỷ tỷ có vẻ đẹp tiêu chuẩn như vậy, nên nhất thời tò mò sao".

Ánh mắt Cố Hoài hơi trầm xuống, nhìn Lư Dục Hiểu với biểu cảm không rõ: "Chưa nghe nói đại tiểu thư nhà họ Lư đã có bạn trai".

Lư Dục Hiểu cong môi: "Tôi không có bạn trai".

Ánh mắt của Dương Hành Diệu chợt lóe sáng: "Thật sao".

"Tôi có một vị hôn phu".

"..."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Dương Hành Chi và Diệp Tử Giai cũng bất ngờ nhìn cô.

Lư Dục Hiểu đón nhận ánh mắt của bốn người, vẫn bình tĩnh như cũ: "Vị hôn phu của tôi tên Thừa Lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro