Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Lư Dục Hiểu ngồi nhìn Điền Gia Thụy ngồi trên sô pha.

"Này, anh nói rõ cho tôi nghe, lúc trước ông nội nói đính hôn là như thế nào".

Điền Gia Thụy xua tay: "Ây da tôi đã nói rồi, người nhà tôi rất thích cô".

"Gặp còn chưa gặp qua, là thích tôi hay là thích gia đình tôi".

Điền Gia Thụy cười lớn: "Vẫn là cô hiểu rõ".

Lư Dục Hiểu : "Tại sao anh không nói với người nhà của mình, tình cảm của chúng ta đâu tốt đến mức đó".

Điền Gia Thụy : "Ừ? Nhưng mà tôi cũng khá thích cô".

Lư Dục Hiểu : "Anh tránh ra".

Điền Gia Thụy khổ sở: "Vậy cô muốn sao".

"Anh là đại thiếu gia nhà họ Điền, anh không muốn thì người nhà sẽ không ép anh".

Điền Gia Thụy lắc đầu thở dài: "Nói cũng không sai, nhưng mà Lư Dục Hiểu, cô thật sự muốn tôi khó xử chết sao".

**

Thừa Lỗi dừng xe dưới bãi đỗ xe của Lư Thị rồi gọi cho Lư Dục Hiểu, buổi sáng Lư Dục Hiểu có nói với anh là xe cô đem đi bảo dưỡng chưa lấy về, bảo anh tối nay trên đường về nhà thì qua đón cô.

Điện thoại vang lên rất lâu thì trợ lý của Lư Dục Hiểu bắt máy.

"Chào ngài, hiện giờ giám đốc đang họp, xin hỏi có việc gì cần chuyển lời không".

Thừa Lỗi : "Không, cô bảo cô ấy họp xong gọi tôi là được".

"Vâng".

Thừa Lỗi cúp máy, vốn định quay vào trong xe chờ, nhưng vừa quay lưng thì người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng bên cạnh.

"Chào anh, Thừa tiên sinh".

Thừa Lỗi ánh mắt bình thản: "Có chuyện sao?"

"Lư lão tiên sinh cho mời".

Tầm mắt Thừa Lỗi lướt qua người đàn ông trước mặt rồi nhìn về phía sau anh ta.

Không biết từ khi nào, nơi đó có một chiếc xe ngừng lại, cửa sổ sau xe hạ xuống một nửa, anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt một ông lão ngồi bên trong.

"Thừa tiên sinh?"

Thừa Lỗi hơi gật đầu, nhấc chân đi tới.

Sau khi tan họp, Lư Dục Hiểu vội vã đi vào phòng làm việc lấy đồ, không ngờ lúc đi vào lại thấy Điền Gia Thụy vẫn còn ngồi đó: "Sao anh chưa đi?"

Điền Gia Thụy : "Hôm nay rảnh rỗi, thuận tiện đợi cô ăn cơm".

Lư Dục Hiểu hơi nhướng mày: "A... Nhưng hôm nay tôi có chút việc".

"Cô còn có việc gì sao".

Lư Dục Hiểu không đáp lời, vừa lúc trợ lý đi từ ngoài vào, thuận tiện đưa di động cho cô: "Giám đốc, vừa nãy Thừa tiên sinh nói khi nào chị họp xong thì gọi lại cho anh ấy".

Lư Dục Hiểu : "Bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng trước".

Lư Dục Hiểu chau mày: "Sao không nói sớm".

Trợ lý: "Vừa nãy chị không tiện..."

Điền Gia Thụy đi lên trước: "Thừa tiên sinh? Chính là người bạn trai kia của cô phải không?"

Lư Dục Hiểu cũng không đáp lời, lập tức đi ra khỏi văn phòng.

Điền Gia Thụy cùng theo cô xuống lầu: "Tên là gì, ai đó? Nói đi nói đi?"

Lư Dục Hiểu : "Tò mò giết chết mèo (*)".

(*) nghĩa là tò mò hại chết người.

"Không sao, tôi không nuôi mèo".

Lư Dục Hiểu liếc anh một cái, cũng lười nói nhảm với anh, vừa đi vừa gọi điện cho Thừa Lỗi.

Gọi một lúc lâu mới bắt máy, Lư Dục Hiểu nhìn khắp bốn phía: "Thầy đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thừa Lỗi : "Đằng sau em".

Lư Dục Hiểu vừa đi từ công ty ra, ở phía sau cô không phải là công ty sao.

Lư Dục Hiểu xoay người, đúng thật là nhìn thấy Thừa Lỗi, ngoại trừ anh ra còn có ông nội cô.

Lư Dục Hiểu : "Ông nội?"

Lư Quốc Đường cười nhạt: "Gia Thụy cũng ở đây à"

Điền Gia Thụy nhìn ông gật đầu: "Ông nội". Chào hỏi xong, anh lại nhìn sang Thừa Lỗi đang đứng cạnh Lư Quốc Đường: "Ồ, anh không phải là..."

"Sao hai người lại đi cùng nhau". Không đợi Điền Gia Thụy hỏi xong, Lư Dục Hiểu đã đi lên phía trước kéo Thừa Lỗi, "Ông nội, sao hôm nay ông lại đến công ty".

Lư Dục Hiểu đứng trước mặt Thừa Lỗi, hành động kia làm cho ai nhìn vào cũng biết cô đang bảo vệ người phía sau.

Lư Quốc Đường ánh mắt hơi trầm xuống: "Hiểu Hiểu, sao còn không quay về nhà".

Lư Dục Hiểu quay đầu đi, rõ ràng là không muốn trả lời vấn đề này: "Ông nội, không có việc gì nói thì chúng con đi trước".

"Bây giờ lời ông nội nói cũng lười nghe?"

Lư Dục Hiểu : "Nên nghe con sẽ nghe, không nên nghe... Xin lỗi, ông nội, con không muốn nghe".

Lư Quốc Đường: "Đứa nhóc này, lớn như vậy rồi mà vẫn bướng bỉnh như vậy".

Lư Dục Hiểu : "Tạm biệt ông nội".

Lư Quốc Đường nhìn sang Thừa Lỗi, người kia nhìn ông gật đầu.

Lư Quốc Đường thở dài: "Đi thôi".

Lư Dục Hiểu kéo Thừa Lỗi đi ra khỏi công ty.

Điền Gia Thụy ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người, nhàn nhạt nói: "Thừa tiên sinh...... Thì ra là Thừa Lỗi sao".

Lư Quốc Đường: "Gia Thụy, con và Lư Dục Hiểu ..."

"Hôm nay chúng con có bàn qua". Điền Gia Thụy xoay đầu nhìn ông, bất lực cười nói: "Ông nội, mặc dù con khá thích Lư Dục Hiểu, nhưng theo con thấy, dưa hái xanh sẽ không ngọt được ạ."

**

Lư Dục Hiểu ngồi vào ghế lái phụ, không đợi Thừa Lỗi mở lời thì vội nói: "Xảy ra chuyện gì? Ông nội em nói gì với anh? Ông ấy... Có nói lời gì khó nghe không?"

Thừa Lỗi nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, nhàn nhạt cười: "Em cảm thấy thì lời nói nào là khó nghe".

Lư Dục Hiểu : "..."

Tất nhiên là cô sợ Lư Quốc Đường lấy chuyện thân thế của anh ra nói, nhưng sao cô có thể nói ra trước mặt anh.

Thừa Lỗi dường như hiểu cô muốn nói gì, đưa tay xoa đầu cô, vẻ mặt tự nhiên: "Không nói gì cả, em đừng nghĩ nhiều".

"Sao có thể".

"Chỉ là nói bừa vài câu thôi thì em đã xuất hiện rồi".

"Thật không?"

"Ừ".

Lư Dục Hiểu nhìn anh có vẻ không giống nói dối, trái tim thấp thỏm cũng bình tĩnh lại.

Hai người ăn ở bên ngoài xong mới quay về nhà, Lư Dục Hiểu sau khi tắm rửa đi đến phòng sách cho Quả Quả ăn.

Thừa Lỗi đứng trước cửa phòng sách nhìn bóng dáng bận rộn của cô nói: "sao hôm nay em đi cùng với Điền Gia Thụy ?"

Lư Dục Hiểu xoay đầu nhìn anh: "À, anh ghen à".

Thừa Lỗi nghiêng đầu né tránh, nhàn nhạt nói: "Tùy tiện hỏi thôi".

Lư Dục Hiểu đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt anh: "Tùy tiện hỏi thôi sao, vậy thì em không nói".

Cô lướt qua anh đi ra khỏi phòng sách, vừa đi được vài bước lại bị kéo về.

Đôi mắt Thừa Lỗi trầm xuống: "Lư Dục Hiểu".

"Sao nào?"

"Trả lời".

"Không phải anh chỉ thuận miệng hỏi một chút sao", Lư Dục Hiểu cố ý chọc anh, "Vậy muốn em phải thành thật trả lời sao".

"Muốn".

"..."

"Sẽ thích anh ta?"

Lư Dục Hiểu không ngờ Thừa Lỗi nói một câu như vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe lên một tia gian xảo của hồ ly tinh: "Thích thì sao... Không thích, thì sao". Cô đưa tay vòng sang cổ anh, cong môi cười: "Nhưng mà anh yên tâm, mặc kệ là có thích hay không thì người em thích nhất vẫn là anh".

Thừa Lỗi nắm chặt bàn tay, lúc mở miệng thì giọng nói đã trầm xuống mấy phần: "Vậy sao".

"Vậy không được sao, nếu không thì lúc bỏ nhà ra đi sao lại không tìm Điền Gia Thụy mà đến tìm anh". Lư Dục Hiểu mỉm cười, "Thầy Thừa, em cũng khá thích anh đó".

Thừa Lỗi vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà chút lạnh lùng lại có thêm một tia lửa ngầm kỳ lạ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, chợt há miệng cắn môi dưới của cô.

Lư Dục Hiểu bị giật mình, vẻ mặt oán trách nhìn anh.

Thừa Lỗi chậm chậm nhả ra: "Lư Dục Hiểu, chỉ là khá thích?"

Đuôi mắt Lư Dục Hiểu cong lên, không cam lòng yếu thế vươn đầu lưỡi liếm khóe môi anh: "Chắc là có nhiều hơn một chút, nhưng mà anh đừng yêu cầu quá cao a..."

Lời còn chưa nói xong đã bị đè mạnh vào tường, lúc cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì anh lại cúi người xuống.

Lư Dục Hiểu nhướng mày, sao người này nói đến liền đến?

Tình huống hiện tại cũng không cô cho suy nghĩ nhiều, lần này anh không phải hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước với cô nữa, mà là lấy đầu lưỡi thâm nhập vào, liếm mút nhẹ nhàng, gặm cắn chọc ghẹo người khác.

Anh ôm eo cô, từ nông đến sâu, càng thêm dùng sức.

"Ưm..." Đầu lưỡi của cô bị anh làm đau, cô vừa muốn đẩy anh ra, nhưng vừa không muốn đẩy anh ra. Đau đớn nhỏ nhoi này còn mang theo sự tệ dại làm người khác giật mình, giống như một kiểu nghiện.

Lư Dục Hiểu bị đè vào tường, giữa hai bên lạnh và nóng, thân thể không kiềm được có chút thay đổi, cô hơi run lên, bàn tay ôm cổ anh nắm chặt lại.

Thừa Lỗi đã không thể không chế mà ghi hận trong lòng.

Nghe cô nói về người khác, trong lòng tích tụ, lại không cam tâm. Chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra bản thân lại sợ sệt lo lắng như vậy.

Không muốn tha cho cô.

Đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

Anh chậm rãi di chuyển đến cổ cô, ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người cô. Mùi hương kia như có như không, cũng chỉ có lúc tới gần như vậy mới ngửi được.

Mùi hương tựa như loại thuốc nào đó làm người khác choáng váng, làm cho người khác nóng lên, làm cho người khác biết được nếu tiếp tục đi xuống thì sẽ lệch lạc nhưng chính là không thể khống chế mà muốn tiếp cận.

"Ưm... Ngứa". Lư Dục Hiểu rất sợ ngứa, tóc anh cọ lên cổ cô, kích thích từng đợt run lên.

Mà cô không biết, lúc cô kêu lên như vậy như đè nặng lên cọng rơm cuối cùng trong anh, làm dục vọng trong cơ thể anh phồng lên đến đỉnh điểm.

Hô hấp ngày càng nặng nề, anh đưa tay tiến vào trong bộ quần áo ngủ mỏng của cô...

Lư Dục Hiểu cảm thấy bàn tay anh lướt đến đâu thì lửa cháy lên chỗ đó, những nơi đi qua bị đốt chảy đến bỏng lên.

Cô bị vén lên nên chân đứng không vững, dưới sự mơ hồ cảm nhận được tay anh trượt lên trên, sau đó lại chạm vào nơi tư mật trồi lên kia. Cô không nhịn được mà nhích gần anh, mà tay của anh vòng ra sau lưng cô mở cái móc nào đó.

Cả người của Lư Dục Hiểu đều dựa vào người anh, cô hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người đàn ông trước mặt, anh rõ ràng là đứng đắn lạnh lùng, bây giờ lại có dáng vẻ quyến rũ mê hoặc người khác.

Trong lòng Lư Dục Hiểu mềm mại không nói nên lời, cô nhìn sườn mặt anh, đột nhiên nhón chân, bám vào bờ vai cắn lên tai anh.

Nói là cắn, nhưng thực chất là ngậm lấy.

Toàn bộ tai anh đều hồng hồng, nhìn thật sự là đáng yêu.

Mà Thừa Lỗi bị chấn động toàn thân, anh đột nhiên cứng đờ, ngay cả cái móc cũng quên mở.

"Thầy à, lúc mặt anh đỏ lên thật dễ thương".

Lư Dục Hiểu đưa đầu lưỡi ra liếm một cái vào vành tai anh: "Em thích nhất lúc anh đang nghiêm túc mà đỏ mặt, nhìn thì, nhìn thì có vẻ nghiêm túc giả, ưm... ... Thầy, có phải anh vẫn luôn giả bộ không".

Lời nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, dưới tay thì da thịt mềm mại dụ dỗ người. Ánh mắt của Thừa Lỗi trầm xuống, đột nhiên bế ngang cô đi vào phòng.

Lư Dục Hiểu ngạc nhiên kêu lên, lúc phản ứng lại chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đè trên giường.

Mái tóc dài xõa tung trên giường, cực kỳ quyến rũ.

Anh trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt thâm trầm.

Thừa Lỗi duỗi tay xoa mặt Lư Dục Hiểu, trong lòng nghĩ rằng rõ ràng trong đôi mắt cô ấy là muốn trốn chạy, nhưng lại cố tình tỏ vẻ bình tĩnh.

Cô vẫn luôn thích làm bộ bình tĩnh, nhưng anh biết, thật ra thì cô không có can đảm.

"Anh, anh muốn làm gì?" Dưới ánh đèn, Lư Dục Hiểu nhướng chân mày lúc này đã nhuốm màu phong tình vô hạn.

Thừa Lỗi mím môi: "Ừm".

Lư Dục Hiểu : "A?"

Một giây sau, anh ném đi đồ lót mà anh vừa tháo ra.

Muốn làm gì?

Muốn làm.

Lần đầu tiên hằn sâu trong trí nhớ, làm cho trong lòng Lư Dục Hiểu dâng lên một tia sợ hãi trước khi anh bắt đầu. Nhưng cô suy nghĩ nhiều rồi Thừa Lỗi vẫn đang tỉnh táo thì sao nỡ xuống tay tàn nhẫn với cô như vậy.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp, tiếng rên rỉ tràn ra.

Cô phát hiện, thì ra việc này còn có thể tiến hành như vậy...

Thoải mái làm cho người khác ngượng ngùng đỏ mặt, nhịn không được mà muốn càng nhiều.

Ngay lúc cô như đang ngâm mình trong suối nước nóng, một bàn tay đột nhiên từ thế giới kia kéo cô ra khỏi đó.

Bỗng nhiên anh tiến vào, làm cho cô đột nhiên mở to mắt: "A..."

Thì ra là vẫn còn đau!!!

"Tại sao không báo trước em một tiếng!"

"Làm sao để thông báo cho em".

Lư Dục Hiểu ôm eo anh: "Trước hết đừng có nhúc nhích, trước hết đừng có nhúc nhích!"

Đúng thật là Thừa Lỗi không động đậy, phía sau lưng anh đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh cố gắng làm bản thân bình tĩnh, nhưng chỗ kia lại mềm mại chật hẹp như vậy, làm anh cảm thấy một giây sau có hóa thành tro bụi thì cũng đáng giá.

"Lư Dục Hiểu ... ..."

"Thầy ơi em đau, căng chết rồi".

Tiếng khóc hờn dỗi vang lên ngắt quãng, miệng của Thừa Lỗi vô cùng khô khốc, giằng co giữa việc có nên tiếp tục hay không.

"Anh, anh ra ngoài... ..."

Rốt cuộc thì vẫn đau lòng cô.

Nhưng không ngờ rằng, anh vừa mới lui ra được một nửa, hai cái chân mảnh khảnh của cô kẹp lấy eo anh.

Thừa Lỗi cứng đờ, trong nháy mắt cả người đều cảm giác muốn nổ mạnh, độ ấm trên da thịt như một đốm lửa thiêu đốt tâm trí, cũng đẩy dục vọng lên đến đỉnh điểm.

Lần này, sao anh còn nhịn được?

"Không, không được đi!" Lư Dục Hiểu cắn răng, "Em cũng không tin là bà đây ngay cả cái này cũng không chịu được, anh... ... A!"

Bỗng nhiên đẩy vào.

Giọng nói trầm thấp từ tính của Thừa Lỗi vang lên bên tai: "Là em nói".

... ...

Đêm dài đằng đẵng, người dưới ánh đèn quấn quýt không rời.

Người cô đơn như anh, cuối cùng thì đêm nay cũng được ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro