Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dưỡng bệnh dạ dày được một thời gian, Lư Dục Hiểu cuối cùng cũng có thể ăn những loại thức ăn khác theo ý muốn của mình. 

Thừa Lỗi dẫn cô đến một nhà hàng Trung Quốc, anh gọi cho cô mấy món cô thích ăn nhất. Khi món ăn được đem lên, hai người đều im lặng ăn cơm.

Không ai nhắc đến chuyện đối tượng xem mắt, cũng không ai nói về thời gian gần đây có phải vẫn bị người nhà thúc giục tìm đối tượng mới không.

Hai người rất ăn ý nhau trong việc im lặng, cho nên sẽ không ai chủ động mở miệng hỏi việc riêng tư của đối phương.

"Ăn chậm một chút, không ai dành ăn với em". Thừa Lỗi đặt đũa xuống rồi, rót cho cô một ly nước.

Lư Dục Hiểu không quan tâm: "Thầy có biết là gần đây miệng của em sắp hỏng rồi không".

Thừa Lỗi lặng lẽ cong môi: "Tôi biết".

"Thầy làm sao biết được?" Lư Dục Hiểu liếc nhìn anh: "Thầy chỉ ăn cơm với em có một bữa, mà bữa đó cũng ăn cháo rồi, còn em thì bữa nào cũng ăn cháo, sao có thể so với nhau!"

Thừa Lỗi múc một chén canh đưa cho cô: "So được, bữa nào tôi cũng ăn cháo".

Lư Dục Hiểu hoài nghi nhìn anh: "Thật hay giả?"

Thừa Lỗi không tiếp lời.

"Thầy đang tự ngược sao?" Lư Dục Hiểu nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Em biết rồi, thầy đang đồng cam cộng khổ với em. Không ngờ thầy lại học theo cốt truyện Quỳnh Dao!"

Bàn tay đang cầm muỗng của Thừa Lỗi dừng lại, chân mày giật giật: "Giảm cân không được sao?"

"Giảm cân?" Lư Dục Hiểu đưa tay ra véo hông anh, vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi: "Thầy tăng cân rồi sao?"

Ánh mắt  Thừa Lỗi biến đổi, ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô: "Lư Dục Hiểu !"

Lư Dục Hiểu lơ đi ánh mắt anh, cười hì hì rụt tay lại: "Ừ, eo của thầy sờ cũng khá tốt".

"..."

Brừm brừm brừm.

Điện thoại rung lên, ánh mắt của Lư Dục Hiểu không kiêng nể nhìn Thừa Lỗi cùng lúc với động tác nghe điện thoại.

"Alo?"

"Lư Dục Hiểu ! Xảy ra chuyện rồi! Mấy người bạn của cô uống rượu ở quán bar rồi đánh nhau, Lưu Hoán Du cũng bị kéo vào cuộc rồi!" Người gọi điện thoại cho cô là quản lý quán bar Trình Hạo. 

Lư Dục Hiểu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi: "Cái gì? A Du bị đánh rồi? Anh đợi chút, tôi lập tức đến đó!"

Sau khi cúp máy, Lư Dục Hiểu cầm túi xách lên đi về phía trước: "Cho em mượn xe một chút! Em phải đi một chuyến đến Hiểu Thời!"

Thừa Lỗi cũng đứng dậy theo cô: "Tôi đưa em đi".

Lúc này Lư Dục Hiểu cũng không khách sáo với anh nữa, đợi anh thanh toán xong rồi ngay lập tức lái xe đến quán bar.

Lúc Lư Dục Hiểu đến quán, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là một đám người vây ở ngoài cửa. Lư Dục Hiểu nhíu mày, cô chen vào đám người đó đi vào trong, "Người đâu?"

Trình Hạo nhìn thấy cô thì nhanh chóng kéo cô vào trong: "Còn ở kia".

Bên trong quán bar là một đống lộn xộn, những khách hàng không liên quan đều đã giải quyết xong.

"Gan chó của ai lớn như vậy, dám gây sự ở chỗ tôi", có hai nam hai nữ đang ngồi trên sô pha ở phía trước, Lư Dục Hiểu đi lên nhìn bọn họ, "Ai đánh A Du nhà chúng tôi, mau bước ra đây!"

Lúc Thừa Lỗi nghe cô nói "nhà chúng tôi" thì chân mày giật nhẹ, một giây sau, có người đàn ông đi về phía Lư Dục Hiểu.

Gương mặt đeo kính bị nứt một mảng, khuôn mặt sạch sẽ nho nhã lại có một mảng da ửng hồng.

Lúc người đàn ông kia đi tới nhìn anh gật đầu chào, sau đó đưa tay vỗ vào vai Lư Dục Hiểu còn đang điên tiết: "Tớ không sao, cậu đi xem bọn họ đi..."

"Bọn họ là ai?" Lư Dục Hiểu nhìn thấy bạn mình bị đánh thì trong lòng tràn đầy lửa giận, "Cậu không sao chứ? Có mất cái tay cái chân nào không?"

Lưu Hoán Du cười một tiếng, giọng nói ôn hòa: "Tớ là người can ngăn".

"Đầu óc cậu có vấn đề sao? Người khác đánh nhau cậu lại chen vào náo nhiệt làm gì". Lư Dục Hiểu đẩy anh sang bên cạnh rồi đi về phía ghế sô pha, "Mấy người..."

Vốn dĩ định mở miệng mắng người, nhưng lúc nhìn đám người ngồi trên sô pha thì Lư Dục Hiểu lại ngẩn ra.

Khó trách, khó trách Lưu Hoán Du đứng ra can ngăn.

Không ngờ người ngồi trên sô pha lại là Ngu Thư Hân, Cát Tề Lương... Còn có Trương Lăng Hách.

"Các người... Là ai đánh ai?" Lư Dục Hiểu nhanh chóng nhìn Ngu Thư Hân, "Hân Hân, cậu không sao chứ?"

Ngu Thư Hân lắc đầu.

Lư Dục Hiểu thấy cô ấy không hề bị thương một sợi tóc nào thì cũng an tâm, nhưng Cát Tề Lương và Trương Lăng Hách thì... Hai người này mặt mũi đều bầm dập, thoạt nhìn chắc là bị người kia ra tay tàn nhẫn.

"Là hai người đánh nhau sao?"

Trình Hạo: "Đúng vậy, chính là hai người này".

"Tôi còn thắc mắc tại sao đám người bên ngoài muốn xem náo nhiệt mà không giải tán, chắc hẳn là có đại minh tinh là anh ở đây". Lư Dục Hiểu ngồi lên bàn trà, "Làm cái quỷ gì vậy? Muốn đóng quảng cáo miễn phí cho quán của bọn tôi sao?"

Trương Lăng Hách hơi lắc đầu: "Xin lỗi".

"Các người đúng là..." Lư Dục Hiểu thở dài, "Thôi bỏ đi, chút nữa hẵng nói, bây giờ các người đi bệnh viện cho tôi".

Nói xong cô ấy đứng dậy đi về phía Thừa Lỗi : "Chúng ta đưa họ đến bệnh viện đi".

"Không cần, người đại diện của anh tới rồi", Trương Lăng Hách đứng dậy, "Anh đi trước".

"Này".

Lưu Hoán Du kéo cánh tay cô: "Mặc kệ anh ta, tình huống trước mắt là đừng để họ ở cùng nhau".

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn cái đầu heo của Cát Tề Lương : "Được rồi".

Trên đường đến bệnh viện, Lư Dục Hiểu cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Trương Lăng Hách đối với với Ngu Thư Hân dư tình chưa dứt, mà Ngu Thư Hân có lẽ không buông bỏ được Trương Lăng Hách, nên mới có màn gặp gỡ tối nay. 

Mà trùng hợp là Cát Tề Lương lại nhìn thấy hai người bọn họ.

Mà trong khoảng thời gian này, Lư Dục Hiểu cũng nhìn ra sự quan tâm ân cần của Cát Tề Lương dành cho Ngu Thư Hân, trong thâm tâm của cô vẫn luôn hy vọng Ngu Thư Hân có thể buông bỏ Trương Lăng Hách, sau đó thành đôi với Cát Tề Lương.

Nhưng lại không thể ngờ tới sự việc ngày hôm nay...

Tình địch gặp nhau là ngứa mắt, hai người một câu không hợp liền đánh nhau ngay tại quán. Một người thì cảm thấy đối phương không thể cho Ngu Thư Hân hạnh phúc thì không nên níu kéo cô ấy, còn người kia lại cho rằng đây là việc giữa hai người bọn họ nên không cần Cát Tề Lương lo chuyện bao đồng.

Hai người liên tục giằng co, không hiểu sao sau đó lại bắt đầu đánh nhau, đúng lúc Lưu Hoán Du cũng ở quán, anh xem như là nằm không cũng trúng đạn.

Lúc đến bệnh viện, bọn họ đưa Cát Tề Lương đi khám trước.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, cậu cũng cần thoa thuốc". Lư Dục Hiểu thấy Lưu Hoán Du đứng đực ra tại chỗ, nhíu mày nói.

Lưu Hoán Du : "Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ".

"Gì mà chuyện nhỏ, mặt cũng sưng lên rồi". Lư Dục Hiểu cười lạnh, "Này, là ai đánh cậu?"

Lưu Hoán Du : "Trong lúc hỗn loạn tớ cũng không biết".

"Đồ ngốc". Lư Dục Hiểu , "Sau này mấy chuyện như vậy ít nhúng tay vào".

"Tớ biết rồi". Lưu Hoán Du lắc đầu thở dài, theo bản năng muốn xoa đầu Lư Dục Hiểu. Nhưng lúc sắp chạm vào tóc Lư Dục Hiểu lại bị một bàn tay khác ngăn lại.

Lưu Hoán Du chợt dừng lại, quay đầu nhìn.

Người đàn ông dùng tay ngăn lại có ánh mắt trầm tĩnh, làm cho người khác cảm nhận được địch ý như có như không.

Lưu Hoán Du bỗng nhiên cười khẽ, rồi thả tay xuống.

Lư Dục Hiểu không hề nhìn thấy cuộc chiến ngắn ngủi giữa ánh mắt của hai người đàn ông, chỉ lo nói chuyện với bác sĩ đứng bên cạnh: "Chào anh, làm phiền anh thoa thuốc cho bạn tôi".

Lư Dục Hiểu cùng với Thừa Lỗi ngồi chờ ngoài phòng bệnh, lại qua một lúc, Lưu Hoán Du lại trở ra. 

Lư Dục Hiểu : "Cát Tề Lương thế nào rồi?"

"Còn ổn, hình như tay bị gãy xương một chút, chắc là đêm nay sẽ ở lại bệnh viện một đêm".

Lư Dục Hiểu nhíu mày: "Tớ đi xem thử, hai người ngồi đây chờ tớ".

"Được".

Lư Dục Hiểu đi rồi.

Trên hàng ghế ngoài hành lang lúc này chỉ còn lại là Thừa Lỗi và Lưu Hoán Du.

Trong không khí yên tĩnh, Lưu Hoán Du lên tiếng đánh tan bầu không khí ngay lúc này.

"Lư Dục Hiểu vừa về nước được một ngày đã nói với bọn tôi là cô ấy gặp anh, đúng là không ngờ tới, hai người lại ở bên nhau".

Thừa Lỗi xoay đầu nhìn anh: "Rất kỳ lạ sao?"

"Không kỳ lạ sao?" Lưu Hoán Du cười, ánh mắt lại có chút sắc bén, "Anh vẫn luôn không thích cô ấy, không phải sao?"

"Anh cảm thấy anh hiểu rất rõ?"

"Có thể là không hiểu rõ, dù sao thì ý nghĩ trong đầu anh tôi sao biết được, chỉ là..." Lưu Hoán Du dựa vào đằng sau ghế, sắc mặt lạnh lẽo, "Tôi không hy vọng cô ấy khóc thê thảm như vậy".

Thừa Lỗi nhíu mày.

"Cô ấy vẫn luôn sống cuộc sống vô tư, chuyện ức hiếp người khác cũng làm không ít, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể làm cho cô ấy khóc. Nhưng mà ngài Thừa đây, chắc hẳn là người đầu tiên tôi biết".

Khóc...

Thừa Lỗi ngẩn người: "Khi nào".

Lưu Hoán Du nhìn thần sắc Thừa Lỗi khẽ biến, cong môi: "Không lâu trước khi cô ấy khi ra nước ngoài, lúc đó trong nhà cô ấy cãi nhau gay gắt, đến mức muốn cắt đứt quan hệ cha con, anh có biết nguyên nhân vì sao không?"

Thừa Lỗi : "Vì sao?"

"Bởi vì anh, ba cô ấy không hề thích thân phận của anh".

Thừa Lỗi sửng sốt.

"Lư Thành Hành không cho phép cô ấy tiếp tục qua lại với anh, không cho phép cô ấy sống gần anh, nhưng Lư Dục Hiểu là ai, cô ấy sao có thể chấp nhận, cho nên, cô ấy buông bỏ tất cả chạy đi tìm anh trong lúc tức giận, hi vọng có thể tìm được một chút an ủi từ anh".

"Nhưng kết quả lại vô cùng tàn khốc, cô ấy buông bỏ tất cả chỉ vì người cô ấy yêu, nhưng người cô ấy yêu lại không hề yêu cô ấy, anh nói xem, có biết bao nực cười biết bao tổn thương".

"Tôi tìm thấy cô ấy ở một cửa hàng tiện lợi, lúc đó cả người cô ấy đều bị mưa dầm ướt đẫm, một mình ngồi trên hàng ghế khóc nức nở".

"Lúc cô ấy quyết định ra nước ngoài, tôi còn tưởng rằng cô ấy quyết tâm quên anh. Nhưng tiếc là... mà thôi bỏ đi, nếu anh và cô ấy đã ở bên nhau, thì làm phiền anh đừng làm khổ cô ấy nữa".

Mùi nước sát trùng vẫn thoang thoảng ngoài hành lang, trong đầu Thừa Lỗi nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt Lư Dục Hiểu ba năm về trước, lúc đó cô đứng trước cửa nhà anh bướng bỉnh nói thích anh.

Nhưng lúc đó anh làm gì nghĩ ra cô xem anh là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mà cô lại liều mạng muốn bắt lấy nó.

Lúc đó, anh cảm thấy cô vẫn bướng bỉnh như trước kia, vẫn là một cô gái tùy tiện quậy phá.

Nên anh đã không cho cô cơ hội, chỉ vì muốn cắt đứt tạp niệm trong lòng, anh không hề do dự phá nát ảo tưởng của cô.

Anh nói, anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, anh còn nói, trên thế giới này vốn không hề có nhiều người tốt như cô nghĩ.

Anh làm cô thương tích đầy mình.

Vì thế, giờ phút này này anh được gặp lại cô, chính là vận mệnh muốn anh phải trả giá cho tất cả những việc anh đã làm.

"Không sao rồi, Hân Hân nói tối nay sẽ ở lại đây một đêm, bọn mình về trước đi". Lư Dục Hiểu từ trong đi ra, đứng trước mặt hai người đàn ông vẫn đang im lặng, "A Du, cậu ngồi chung xe với bọn tớ, bọn tớ đưa cậu về trước".

"Không cần". Lưu Hoán Du đứng dậy, "Cậu và thầy Thừa của cậu muốn làm gì thì cứ làm nấy, tự mình bắt xe về là được".

"Này, cậu khách sáo như vậy làm gì, cũng không xa lắm".

Lưu Hoán Du xua tay, rồi tự mình rời đi.

Lư Dục Hiểu buồn bực nhìn bóng dáng anh: "Thầy Thừa, thầy ức hiếp A Du nhà em rồi... Ui da!"

Lư Dục Hiểu nhìn thấy Thừa Lỗi bỗng nhiên cốc đầu cô, vẻ mặt đau khổ: "Sao đánh em".

Thừa Lỗi : "Nhận thân thích bậy bạ, ai cũng là người nhà của em sao?"

"?"

Thừa Lỗi nhấc chân đi về phía trước: "Đi thôi".

Lư Dục Hiểu trừng mắt nhìn anh: "Đi đâu? Không đi!"

Thừa Lỗi đứng lại, quay đầu: "Qua đây".

Lư Dục Hiểu vuốt trán, hừ lạnh một tiếng: "Thầy cầu xin em đi, xin em rồi em mới qua".

Lư Dục Hiểu tất nhiên biết Thừa Lỗi sẽ không bao giờ cầu xin cô, nên lúc nói xong mới cảm thấy bản thân có chút làm càn. Nhưng không ngờ rằng, người đàn ông đang đứng cách cô vài bước đột nhiên đi về phía cô.

Anh chậm rãi cúi người, làm cho hai người có thể nhìn vào mắt đối phương. Lư Dục Hiểu nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm có nửa phần ý cười nửa phần nghiêm túc. 

"Được, Lư Dục Hiểu, tôi xin em". Thừa Lỗi nhẹ nhàng nói: "Bây giờ đi theo tôi được chưa?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro