Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lư Dục Hiểu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, đầu cô đau như búa bổ, cặp mắt khô khốc đến mức mở không lên. 

Rốt cuộc thì mắt cũng thích ứng với ánh sáng xung quanh, cô mới nhận ra nơi đây là nhà của Thừa Lỗi. Nhà anh luôn sạch sẽ ngăn nắp, mỗi một đồ vật đều có vị trí riêng của nó trong căn phòng.

Lư Dục Hiểu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ký ức tối qua nhanh chóng tràn vào đầu.

Tối qua Lư Dục Hiểu không uống đến mức say khướt nên vẫn còn nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì, Lư Vân Chiêu tới quán bar đưa cô về, sau đó anh ta đẩy cô lên cửa xe, không lâu sau thì Thừa Lỗi nhanh chóng xuất hiện. 

Lư Dục Hiểu nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của Thừa Lỗi.

Tối qua thầy ấy nói bản thân còn nhớ. Cô không hề nghe nhầm mà cũng không phải đang nằm mơ, thầy ấy thật sự nhớ rõ.

"Két".

Lúc tiếng cửa mở vang lên, Lư Dục Hiểu ngoái đầu nhìn thấy Thừa Lỗi đang xách theo một túi lớn đi vào nhà. Hôm nay thầy ấy ăn mặc khá đơn giản, chỉ khoác lên người mỗi bộ đồ thể thao.

"Tỉnh rồi ư?" Thừa Lỗi đổi dép xong thì lướt mắt về phía cô rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp.

Lư Dục Hiểu mím môi, trong lòng cô lúc này hơi mâu thuẫn.

Từ trước đến giờ cô chưa từng kể với ai và cũng không muốn kể với bất kỳ ai về quá khứ đã qua, ngay cả hai người bạn tốt nhất là Diệp Thư Hoa và Ngu Thư Hân cô cũng chưa từng nhắc qua việc đó. Chính vì anh nhớ rõ cũng làm cô nửa vui vẻ nửa buồn bã.

Việc đó quả thật là một cơn ác mộng đối với cô, cô vẫn luôn cố kìm chế bản thân chôn vùi đi cơn ác mộng kia. Nhưng Thừa Lỗi lại là một tia sáng trong cơn ác mộng tồi tệ, mà cô lại muốn giữ tia sáng này cho riêng mình, bất kể là cho Lư Dục Hiểu năm mười mấy tuổi hoặc là Lư Dục Hiểu năm hai mươi mấy tuổi. 

"Thầy". Lư Dục Hiểu từ sô pha đi về phía anh.

Thừa Lỗi không quay đầu lại nhìn, vẫn đang sắp xếp mấy phần cơm trưa mua ở ngoài: "Đêm qua gọi không dậy, tôi lại không biết mật mã nhà em nên đành để em ngủ ở đây".

"Ừm".

"Về đi, đem một phần về ăn".

Lời nói vừa dứt thì có đôi tay ôm chầm lấy từ phía sau lưng Thừa Lỗi. Anh đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.

Lư Dục Hiểu ôm lấy eo Thừa Lỗi dán mặt trên lưng anh.

Ấm áp, mạnh mẽ, chỉ có đàn ông mới có hơi thở như vậy.

Lư Dục Hiểu theo bản năng ở trên lưng anh cọ cọ: "Hôm qua cảm ơn thầy".

Nhưng mà không quá ba giây thì tay đã bị gỡ ra.

Lư Dục Hiểu lui một bước, thấy Thừa Lỗi xoay người lại.

"Lư Dục Hiểu, đêm qua làm vậy vì em là học trò tôi". Giọng nói Thừa Lỗi bình tĩnh đến mức gần như là vô tình.

Lư Dục Hiểu cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Sau đó thì sao?"

"Tôi không thể mong chờ em tôn trọng thầy giáo, nhưng ít nhất phải biết giữ chừng mực".

"Chừng mực". Lư Dục Hiểu trầm ngâm, không quan tâm đến lời anh vừa nói, "Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của em, thầy là thầy giáo cũ của em, vậy em ôm một cái hay theo đuổi một chút thì có sao".

Thừa Lỗi sa sầm nét mặt: "Không cần, tôi không có hứng thú gì với học trò của mình".

"Vậy thầy hứng thú với ai, có phải là loại phụ nữ vừa trưởng thành lại ngoan ngoãn không?" Lư Dục Hiểu híp mắt, "Không thành vấn đề, thầy chờ em một khoảng thời gian, bất kể là một năm hay hai năm thì em cũng có thể trở thành loại phụ nữ đó".

Trẻ con không dạy được, hoàn toàn không có cách để nói tiếp.

Thừa Lỗi lạnh mặt cầm hộp cơm trưa đặt vào tay cô: "Về nhà

Lư Dục Hiểu cúi đầu nhìn hộp cơm: "Lúc đó thầy dạy em được một năm, em đã rất buồn khi năm thứ hai thầy không đến dạy, em chạy đi hỏi ba thì ba nói thầy đã đi du học nên không thể đến dạy được. Thầy biết lúc đó em nghĩ gì không, em nghĩ là sau này em lại phải đơn độc chiến đấu rồi, nhưng em không cảm thấy sợ hãi, vì thầy đã nói với em là không ai có thể giẫm đạp em nữa".

"Sau đó em đã đuổi Lư Vân Chiêu ra khỏi nước, cố gắng đem những thứ hồi ức đáng sợ kia quên đi, sau đó em sống rất tốt, cũng rất ít khi nhớ đến thầy. Nhưng thầy biết không, bất kể là thời gian trôi qua lâu đến thế nào thì người mà em tin tưởng nhất trên thế giới này đó chính là thầy".

Bản thân Lư Dục Hiểu nói xong mấy lời đó cũng cảm thấy khó hiểu, cô siết chặt túi xách trong tay, thản nhiên cười: "Em về trước đây, nhưng mà sau này em sẽ còn quay lại".

Lư Dục Hiểu rời đi rồi, Thừa Lỗi ngồi vào bàn ăn cơm trưa.

Nhưng anh ăn rất chậm, giống như hộp cơm trước mắt là thứ đồ ăn rất khó tiêu hóa khi cho vào bụng. Cuối cùng thì anh buông đũa dừng ăn.

Cô gái vừa nãy đứng trước mặt anh nói những lời đó hệt như những cảnh trong phim hiện lên trong đầu anh, mong đợi, khát vọng, sự tin tưởng, tất cả những cảm xúc hoàn toàn xa lạ với anh lúc đó đều hiện rõ trong mắt cô.

Anh không hiểu, càng cảm thấy bất ngờ hơn với việc này.

Bởi vì anh không hề tốt đẹp như cô nghĩ.

Lư Dục Hiểu đến Blue Island tìm Lưu Hoán Du.

Địa điểm của quán bar đã chọn xong, nhưng bây giờ vẫn còn một số việc vặt cần giải quyết.

"Cậu cười cái gì, sắp khai trương quán bar nên vui như vậy sao?" Lưu Hoán Du ôm Quả Quả vào lòng.

Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Không phải vậy, bởi vì tớ nhớ đến thầy Thừa nhà tớ".

Lưu Hoán Du cười cười: "Thời gian làm việc còn nhớ đến đàn ông, cậu còn muốn kiếm tiền nữa không".

Lư Dục Hiểu đẩy đẩy tay anh: "Cậu xem việc mở quán cũng khá phức tạp làm tớ đau cả đầu, tớ nghĩ đến thầy ấy để thả lỏng tinh thần một chút".

Lưu Hoán Du mém chút trợn cả mắt: "Quả Quả, mày nhìn xem chủ nhà mày mê trai chưa kìa".

"Meo".

"Cậu không biết Quả Quả dù là giống đực còn mê trai hơn tớ sao, ngày nào cũng nhớ muốn chui vào nhà thầy, không biết có xem tớ là chủ nó không".

"Meo".

Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên.

Là Lư Thành Hành gọi cô.

"Alo".

"Hôm nay Chủ Nhật thì về nhà đi".

"Con còn bận việc".

"Bận cái gì mà cả tháng đều không thấy bóng dáng, về nhà một lần mà cũng khó khăn như vậy!"

Lư Dục Hiểu bực bội: "Ba lớn tiếng như vậy làm gì, đâu phải con không về, làm xong việc con về được chưa".

Lư Thành Hành nói tiếp: "Tối nay về nhà ăn cơm!"

Điện thoại bị cúp máy, Lư Dục Hiểu mắt vẫn còn nhìn vào màn hình di động, đẩy đẩy Lưu Hoán Du : "Tớ phải về nhà nên tối nay để Quả Quả ở chỗ cậu".

Lưu Hoán Du : "Không thành vấn đề".

"Vậy được, tớ đi trước đây".

"Lái xe cẩn thận."

Sau khi dọn ra ngoài ở thì Lư Dục Hiểu rất ít khi quay về nhà.

Bởi vì trong nhà có những người cô không thích nên cô cũng tự nhiên cách xa chỗ đó, ngặt nỗi ba cô lại sống chung với bọn họ.

Vừa bước vào cửa thì dì Lâm đã tươi cười chào đón cô: "Hiểu Hiểu quay về rồi sao".

Lư Dục Hiểu đi lên ôm dì Lâm: "Nhớ con đúng không".

"Đứa nhóc này, sao dì không nhớ con được, hôm nay dì biết con về nên đã làm mấy món con thích ăn nhất".

"Thật sao, cảm ơn dì". Lư Dục Hiểu thay dép, "Ba con đâu dì?"

"Bọn họ đều ở phòng khách".

"Dạ".

Lư Dục Hiểu đi vào phòng khách quả nhiên thấy một nhà bốn người bọn họ đang vui vẻ uống trà nói chuyện phiếm. 

Lư Dục Hiểu cũng không khách sáo, lướt qua Lư Nhạc và Lư Vân Chiêu rồi đặt mông ngồi cạnh Lư Thành Hành, dáng vẻ ta đây mới là người lớn nhất trong nhà này.

"Tối nay ngủ lại đây?"

"Chứ sao". Lư Dục Hiểu hừ lạnh, "Đã trễ thế này mà ba còn muốn đuổi con ra khỏi nhà sao".

"Con thật là". Lư Thành Hành bất lực vò đầu Lư Dục Hiểu, "Nói chuyện đàng hoàng chút không được sao".

Lư Dục Hiểu chỉ dẩu môi, không nói gì thêm.

Lư Thành Hành ho một cái nói: "Hiểu Hiểu, con chú Điền là cậu Thụy vừa từ nước Anh quay về nước, con đi gặp người ta một chút".

Lư Dục Hiểu sửng sốt: "Chú Điền nào? Con chú ấy là ai? Vì sao con phải gặp anh ta?"

Tưởng Minh Lệ ngồi bên cạnh dịu dàng nói: "Chú Điền bên Tập đoàn Kế Thể, dì đã xem hình của con chú ấy rồi, là một người rất đẹp trai".

Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, xem như hiểu rõ sự tình, cô cười cười: "Rất đẹp trai sao, Lư Nhạc đã xem qua chưa".

Lư Nhạc đột nhiên bị gọi tên thì hơi ngây ngốc: "A?"

Tưởng Minh Lệ kéo tay Dịch Nhạc: "Nhạc Nhạc, con có nhớ đó chính là người mà trước đó đã tiếp đãi mẹ con mình bên nước Anh không".

Lư Nhạc "à" một tiếng: "Con nhớ".

Lư Dục Hiểu cầm trái quýt trên bàn bắt đầu lột vỏ: "Lư Nhạc, anh ta rất đẹp trai sao".

Lư Nhạc đáp qua loa: "Cũng được".

"Cũng được? So với anh cô thì sao?" Lư Dục Hiểu đột nhiên nhìn Lư Vân Chiêu.

Lư Vân Chiêu sững lại nhìn Lư Dục Hiểu đang cười.

Lư Nhạc không biết Lư Dục Hiểu muốn nói gì nên cô không trả lời. Lư Dục Hiểu chậc chậc rồi nói: "Khó chọn như vậy xem ra là đẹp trai, à Lư Nhạc có thích không, dù sao cô cũng là sinh viên năm nhất, là lúc nên có bạn trai rồi".

"Lư Dục Hiểu !" Lư Thành Hành tức giận đặt ly nước trong tay lên bàn, "Con nói cái gì!"

Lư Dục Hiểu nói tiếp: "Không phải các người thích con trai chú Điền sao, nếu đã như thế thì cho Lư Nhạc đi thử đi".

Lư Nhạc đỏ mặt trừng mắt với cô.

Lư Thành Hành: "Tìm bạn trai cho con chứ không phải Lư Nhạc !"

"Rốt cuộc thì ba cũng chịu nói thẳng". Lư Dục Hiểu dựa lưng vào ghế, "Gì mà gặp mặt chứ, đây rõ ràng là xem mắt. Cũng lạ thật, con gái ba không có duyên với đàn ông sao mà cần ba mai mối?"

"Ba không mai mối thì để con ra ngoài chơi bời đúng không?" Lư Thành Hành sa sầm mặt, "Vì theo đuổi người ta mà chạy đến nhà đối diện, ban đầu ba còn thắc mắc vì sao con lại chọn chỗ đó để ở".

Lư Dục Hiểu sững người, liếc nhìn Lư Vân Chiêu: "Sao nào, còn có người mách lẻo?"

Lư Vân Chiêu nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Lư Thành Hành lại nói: "Con nghĩ rằng chuyện con làm thì người khác không biết sao? Ba nói cho con biết, việc chung thân đại sự của con phải cẩn thận, nhà họ Lư chúng ta không phải con mèo con chó nào cũng có thể bước vào".

Lư Dục Hiểu khó tin cười lên: "Gì mà mèo với chó? Anh ấy cũng là người!"

Tưởng Minh Lệ kéo tay Lư Thành Hành: "Anh nói chuyện nhỏ nhẹ với Hiểu Hiểu chứ đừng la hét, anh từ từ nói thì Lư Dục Hiểu sẽ hiểu".

Lư Thành Hành gỡ tay Tưởng Minh Lệ ra: "Em đừng nói gì hết, nhà chúng ta có địa vị như thế nào, đứa con gái của Lư Thành Hành này sao có thể gả cho một thằng con riêng?"

Con riêng?

Lư Dục Hiểu sửng sốt vài giây, sắc mặc biến đổi: "Ba nói ai là con riêng?"

Lư Vân Chiêu rũ mắt, lạnh lùng nói: "Thầy Thừa của cô chính là đứa con riêng của nhà họ Dương, cô chưa biết gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro