2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Dương Lan Ngọc, em đứng lại cho tôi." - Karik chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay của Lan Ngọc.

"Sao có chuyện gì để nói với tôi à, nói nhanh đi tôi không có thời gian với anh." - Lan Ngọc cố nặn nụ cười giả tạo để ngước mặt lên nhìn Karik.

"Em có thể cho anh một cơ hội giải thích với em được không bé?" - Karik hỏi.

"Hừ, anh định giải thích với tôi là anh ôm đàn chị Roy trước mặt tôi à?" - Lan Ngọc tức giận hét lên, nước mắt không cầm được nữa bắt đầu rơi.

"Anh... anh thực sự không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích nhaaa bé."

"À vậy ý anh là tôi hiểu nhầm anh chứ gì? Ohh vậy cho tôi xin lỗi nhé nhưng mà đợi đến khi tôi hiểu đúng thì đến lúc đó anh đưa tôi vào chuồng rồi đợi anh ôm cỏ về cho ăn à?" - Lan Ngọc chua xót nói.

"Thực sự... mọi chuyện không phải vậy mà." - Karik cố giải thích nhưng Lan Ngọc một mực không nghe anh nói một lời.

"Anh im đii, tôi không muốn nghe một lời nào từ anh đâu, đồ phản bội." - Lan Ngọc bỏ đi trong nước mắt.

Cô bỏ đi, để lại anh đứng đó. Nhưng cả hai trái tim của kẻ chạy đi và của người ở lại đều hướng về nhau nhưng chỉ là ta chẳng thể mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro