1. Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu mệt mỏi trở về căn hộ của mình sau 2 ngày tăng ca ở công ty, bởi vì bộ phận thiết kế của anh đang có một dự án mới cho nên anh bắt buộc phải ở lại để chỉ đạo nhân viên cũng như lên kế hoạch cụ thể.

Anh nhập mật khẩu thành công rồi đi vào trong, phải nói nhà là nơi tuyệt vời nhất khi mà Hiếu có thể thỏa thích làm những việc mình muốn mà không bị ai dòm ngó. Hiếu đi vào phòng ngủ để lấy quần áo rồi sau đó bước vô nhà tắm để tắm rửa sau sự mệt mỏi cày cuốc tới đêm muộn ở trên công ty. Anh xả nước ấm vào bồn tắm rồi sau đó bước vào, Hiếu thả lỏng cơ thể khi ngâm mình trong làn nước ấm ấy, anh dường như có thể gội rửa đi toàn bộ mệt mỏi ra khỏi người mình.

Tắm rửa sạch sẽ thì anh ra ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu vang và một điếu thuốc lá, bản nhạc lo-fi phát ra từ điện thoại khiến Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lúc này anh bất chợt nhìn sang ban công nhà bên cạnh, trong miệng liền phát ra:" Ồ, có người mới chuyện đến sao?" Lí do mà Hiếu nhận ra là vì người hàng xóm mới chuyển đến có phơi quần áo, anh dựa vào đấy mà nhận biết. Hiếu thầm nghĩ trong lòng:"Dù sao cũng là hàng xóm vậy thì mình cũng nên sang chào hỏi một câu xem sao."

Minh Hiếu lắc lắc ly rượu trên tay rồi đưa lên miệng uống một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm khung cảnh thành phố Sài Gòn tráng lệ về đêm. Ừ thì đẹp đấy nhưng lại vô tình khiến anh nhớ đến một người mà anh từng rất yêu sâu đậm, mặc dù người ấy đã bỏ anh mà đi nhưng anh vẫn còn nhớ lắm, bao nhiêu kỉ niệm đẹp anh đều gửi gắm ở đó cả. Hiếu rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra, sau đó thì anh cũng bỏ nó vào sọt rác, ngay lúc này đây nguời hàng xóm nhà bên cũng bước ra, anh khẽ đưa mắt quay sang nhìn. Cậu ấy trong vẫn còn rất trẻ, dáng người cân đối cùng với khuôn mặt ưa nhìn... Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi cậu phát ra câu nói khiến anh hoang mang.

"Êy anh kia, anh là đồ biến thái à? Mắc cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế hả?!! "

Nghe cậu nói xong Minh Hiếu liền giật mình, anh lập tức phản bác:"Này cậu nói cái gì đấy? Mới dọn đến đây thôi mà tính làm loạn à?"

Cậu cãi lại ngay:"Tôi không biết! Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm vậy không phải biến thái chứ gì?" Người hàng xóm với cái tính nết ngộ nghĩnh ấy lại cà vào chỗ ngứa của quý ngài Trần Minh Hiếu đây nhưng mà anh phải nhịn, hôm nay là một ngày quá đủ mệt mỏi với anh rồi cho nên anh không thèm đôi co hay đấu võ mồm với đứa trẻ con kia nữa. Người kia cũng tranh thủ lấy quần áo rồi bước vào nhà, trước khi đi cũng không quên quay sang anh chửi một câu:"Đồ biến thái khó ưa! Hứ!!" nói xong thì cậu bước thẳng vào nhà.

Hiếu cũng không kém cạnh mà nói vọng sang bên kia:"Để tôi gặp cậu ở ngoài thì chuẩn bị tinh thần đi nhé nhóc con!"

Anh đi vào trong phòng ngủ để lấy laptop tiếp tục công việc đang c9nf dang dở của mình. Bởi vì công ty đã giao cho Hiếu trọng trách khá lớn cho nên anh cũng phải thật kĩ càng và đảm bảo, sếp nói rằng nếu dự án này thành công thì sẽ thăng chức và tăng lương cho anh. Anh cũng đáp lại nhiệm vụ ấy của sếp và đã bắt tay vào làm ngay sau đó. Hôm nay là ngày thứ 7 của dự án. Hiếu ước chừng rằng việc thiết kể bản thảo sẽ nằm trong khoảng ba tháng đổ lại, nếu được sếp duyệt thì anh sẽ bắt tay vào việc xây dựng.

Đang làm việc chăm chú thì hình ảnh hàng xóm mới chạy ngang qua, tự dưng lúc này Hiếu thấy có chút gì đó khá quem thuộc...trông cậu hơi giống người yêu cũ của anh... Hiếu thôi không nghĩ ngợi gì nữa, anh vội vàng gạt cậu sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Bởi vì ngày mai được nghỉ nên anh tranh thủ thức khuya xem phim một chút, Hiếu đi tới tủ lạnh lấy 2 lon bia rồi ra trước TV ngồi, anh mở Nextflix lên rồi chọn bộ phim anh thích rồi nằm đó xem chăm chú

Bộ phim như nói về cuộc đời của anh vậy, yêu sâu đậm một người rồi bỗng nhiên người ấy nói lời chia tay, sau đó lại bỏ đi không một lời từ biệt. Cho đến khi nam chính gặp một người khác, họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng hình bóng người yêu cũ vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, ngay cả lúc hôn nhau thì nam chính cũng chỉ nghĩ về người yêu cũ mà không phải người đang bên cạnh mình. Yêu rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu, nam chính cứ như thế trải qua 5-6 mối tình nhưng chẳng có mối tình nào trọn vẹn. Cuối cùng thì nam chính cùng với người yêu cũ mà họ từng yêu sâu đậm cũng gặp lại nhau trên một chuyến tàu, lúc ấy cả hai vừa bước sang tuổi 40 - một độ tuổi đã quá cằn cõi về tình yêu. Quyết định cuối cùng đó chính là làm bạn, một tình bạn tri kỉ khắc sau vào trong tim của cả hai.

Anh xem xong rồi thì tắt TV, không biết sau này anh có còn gặp lại nguời kia hay không. Dù sao anh cũng cần phải nói chuyện rõ ràng chứ đâu thể nào mà chia tay không một lí do như vậy được.

Anh lên giường kéo chăn lại rồi ngủ một mạch tới trưa hôm sau, thật sự ngủ nướng như thế này khiến anh cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng. Anh thức dậy vương vai vào cái rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với khuôn mặt đầy sức sống, măth dù cuộc sống độc thân vẫn có hơi cô đơn nhưng mà tính ra cũng khá ổn áp - ít nhất là không bị ai kiểm soát hay làm phiền

Vì Hiếu cũng là dân fitness nên anh rất nghiêm khắc trong việc ăn uống, anh cho 2 quả trứng gà đã được rửa vỏ sạch sẽ vào trong nồi nước và bật bếp, trong lúc đợi trứng chính thì anh ra ngoài ban công đứng. Hôm nay thời tiết rất đẹp dễ chịu và mát mẻ, quả là một ngày thích hợp để buông bỏ cong việc.

Vừa đi ra đã nghe tiếng nhạc sập sình của căn phòng số 0609 kế bên rồi, đúng là chỉ có trẻ con mới hành xử như thế này thôi. Anh không biết bản thân mình va phải cái nghiệp chướng gì mà lại sống kế bên nhóc này, cũng may cho cậu là do ở cuối dãy nên chỉ mỗi một mình anh chịu trận chứ không còn ai khác. Kiếp này anh hi sinh như vậy rồi thì anh cũng chỉ mong lúc đầu thai mình cũng được Bề Trên đối đãi nhẹ nhàng hơn một chút chứ bây giờ cái đầu của anh sắp nổ tung rồi đấy

Anh đi vào trong tắt bết rồi mở cửa bước sang phòng kế bên, anh bực bội dùng hết sức bình sinh mà gõ cửa
Dường như bên trong cũng giảm nhạc dần mà chạy ra mở của, cậu nhóc kia ngay lập tức ló mặt ra rồi cười một cách rõ khiêu khích:"Hehe xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu nhé, nhưng mà tôi cứ thích vậy đấy, tận hưởng đi nhé!"

Cậu định là sẽ đóng cửa rồi chuồn vào trong nhưng đáng tiếc là Hiếu đã nhanh tay hơn, anh giữ cửa lại rồi đi vào trong nhà cậu, cậu thấy thế ngay lập tức lớn giọng:"Ai cho tên biến thái như anh vào nhà của tôi chứ? Mau đi ra khỏi đây không thì tôi báo bảo vệ lên đấy!!"

Anh mặc kệ lời cậu nói ngày càng tiến gần hơn, anh đứng cách cậu gần 10cm, khuôn mặt gần như sát vào nhau. Lúc này anh cũng để ý hai bên má của tên nhóc này ửng hồng lên trông cũng khá dễ thương, anh được nước lấn tới nên chuyển hướng ghé sát vào lỗ tai cậu mà thầm thì:"Cậu nhìn thử xem giữa tôi và cậu ai to hơn ai? Ai khỏe hơn ai nào? Xin lỗi chứ một cái đẩy của tôi thôi cũng khiến cậu tê tái rồi cho nên đừng tốn công vô ích với tôi làm cái gì cả." Anh lại nhìn xuống bảng tên ở trên áo cậu cười khẩy:"Cris Phan? Thì ra là còn đi học à?"

Cris khẽ nuốt nước bọt, cậu cố gắng né tránh hơi thở của người trước mặt nhưng không thể bởi vì tên kia đã giữ chặt lấy eo của cậu. Cris càng muốn vùng vẫy thì Hiếu lại càng tiến tới, hắn dí sát mặt cậu rồi nói tiếp với giọng tràn đầy khiêu khích:"Cậu nói tôi là biến thái đúng không nhỉ? Vậy nếu như... điều đó thật sự xảy ra thì cậu sẽ tính sao nhỉ?"

"Anh... Anh buông tôi ra! Nếu anh mà dám quấy rối thì tôi sẽ báo cảnh sát đó." Cris mặt mày ửng hồng, tay chân luống cuống khiến nội tâm hắn trở nên ngứa ngáy, tự dưng anh lại thích chọc ghẹo đứa trẻ trước mặt mình ghê.

Cuối cùng thì Hiếu cũng chịu buông tha cho Cris, anh nói với tone giọng trầm:"tắt nhạc đi."

Nói chung là cậu cũng hơi hơi rén cho nên ngay lập tức cầm remote lên tắt cái rụp, Hiếu cười thầm trong lòng.

"Ngoan lắm. Bây giờ thì tôi đi về đây, cậu cũng lo mà học hành đàng hoàng chứ đừng có kiếm chuyện quậy phá tối nữa."

"Tôi biếy rồi." Cris phụng phịu mặt mày đáp trả lại anh, chưa gì mà cậu thấy mình muốn đội cái quần lên đầu mà sống rồi đấy. Nhục ơi là nhục!
          
                                ...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hieucris