Tầng mười ba là vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thường có một giấc mơ lập đi lập lại từ khi mười mấy tuổi tới tận bây giờ, giấc mơ lạ lùng chỉ có mỗi một màn đen bao phủ. Trong mơ, cô không thấy gì khác ngoài bóng tối. Chẳng có gì xảy ra, không một ai xuất hiện. Cô chỉ đơn giản nằm trong bóng tối, nó ở mọi hướng. Dù phía trên hay phía dưới, bên phải hay bên trái. Dù cựa quậy đến thế nào cô vẫn không thể thoát ra nỗi. Tất cả chỉ là một màu đồng nhất. Như thể cô bị quẳng vào hư không vậy. Không còn gì nữa, thậm chí chính bản thân cô cũng biến mất...

Văn phòng nằm trên tầng năm của một tòa nhà cũ kỹ nhìn từ bên ngoài chẳng có gì đặc biệt. Nó được xây đã lâu và tọa lạc ở một con đường mà sáng và chiều thị đông nghịt xe cộ nhưng buổi trưa lại vắng tanh. Xung quanh chẳng có mấy hàng quán, chỉ le lói vài hiệu sách cũ và quán cà phê lỗi thời. Bên trong tòa nhà cũng cũng y hệt khu vực xung quanh, trong dáng vẻ, kiểu thiết kế; những mảng ố xuất hiện trên tường, thi thoảng thang máy lắc lư và kẹt, khóa cửa bị hỏng, hệ thống thoát nước bị tắc. Đèn đóm lâu lâu lại chập, máy lạnh chạy rất ồn, vài cái còn bị chảy nước. Tựa như một cơ thế đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, khi mọi hoạt động đều trở nên khó khăn

Nghe nói trong tương lại nơi này sẽ bị giật sập để xây lên một cao ốc mới hiện đại hơn, nhưng đó vẫn còn là chuyện xa vời. Từ khi cô vào làm thì đã có bản thiết kế cho tòa nhà mới nhưng dự án vẫn chẳng có tiến triển gì. Và bao năm trôi qua mọi thứ vẫn y nguyên ở đó, một bản phối cảnh bằng máy tính mà người ta có thể tìm thấy trên mạng về một tòa cao ốc hai mươi tầng có hình dáng hiện đại, mềm mại và thanh nhã. Một giấc mơ dường như mãi mãi nằm trên giấy.

Mỗi buổi sáng trong tuần cô đều bước vào thang máy, tay cầm ly cà phê đá pha sẵn. Đôi khi cô ngáp dài vì thiếu ngủ, chà sát mắt mình thật mạnh cho tới khi cảm thấy nó nóng hổi.

Ngày hôm ấy cũng diễn ra như thế, cô mặc sơ mi trắng bên trong áo vest công sở màu xanh dương, quần tây đen mang giày đế mềm. Trang điểm nhẹ, đánh son hồng phớt. Vừa bước vào thang máy cô mở hộp phấn, soi gương và chỉnh lại máy tóc của mình. Đôi mắt cô đỏ ngầu những vàn máu li ti.

Rồi thằng bé chạy vào ngay khi cửa sắp sửa khép lại. Đó là một thằng nhóc chừng sáu bảy tuổi, nó mặc một bộ quần áo có in hình siêu nhân màu mè. Thằng bé thở dốc, khuôn mặt trắng như sữa của nó nhễ nhại mồ hôi, miệng hơi mỉm cười.

Thằng bé tiến tới bảng điều khiển, cô dịch qua một chút cho nó. Thật lạ lùng khi thấy một đứa trẻ ở đây một mình, tòa nhà chỉ toàn văn phòng làm việc. Thỉnh thoảng cũng có người đem con tới chỗ làm nhưng không ai để chúng chạy loanh quanh một mình. Tiếp tân với bảo vệ sẽ giữ chúng lại ngay. Hơn nữa, trẻ con bình thường vào lúc này sẽ phải tới trường mới đúng. Nhét hộp phấn vào cặp cô nhìn thằng bé từ sau lưng. Nó có một mái tóc dày và đen bồng bềnh như một đám mây nhỏ, cái gáy bé xíu lộ ra giữa cổ áo thun và chân tóc. Nín thở, bỗng nhiên cô muốn chạm vào gáy nó; cái đẹp kỳ lạ toát ra từ đó, hút lấy đôi mắt cô. Giống như bị thôi miên, những ngón tay cô giần giật và hình như đang với tới phía trước.

- Tầng một là đầm lầy.- Thằng bé cất tiếng làm cô giật nảy mình, giọng nó trong trẻo và vui vẻ.- Tầng hai là rừng rậm, tầng ba là vực sâu, tầng bốn là đại dương...

Nó quay lại nhìn cô và mở miệng cười toe toét. Cô cũng cười theo dù chẳng hiểu nó đang nói gì.

Thằng bé có một đôi mắt sâu thẳm tựa như miệng giếng, bên dưới là làn nước trong veo, nơi người ta có thể thấy hình bóng của mình nhỏ xíu được phản chiếu lại. Và từ sâu thẳm của cái giếng ấy ánh lên một thứ anh sáng lấp lánh dễ chịu. Một cảm giác ấm áp tràn qua thân thể cô khi bắt gặp ánh mắt của nó.

- Chị đi tới tầng mấy?

Cô nhướng mày nhìn lên những cái nút bấm và bảng điện tử. Nút bấm tới tầng năm bị mẻ mất một mẩu nhỏ để lộ một cọng dây đồng vắt ngang qua bảng điện. Thi thoảng lại có người bị giật.

- Tầng năm.- Giọng cô khô khốc.

- Tầng năm.- Nó chép miệng lập lại, nụ cười biến mất.- Tầng năm là xã hội.

Dựa lưng vào tường, cô mỉm cười. Nghe thằng bé nói hai chữ xã hội thật khác thường. Một đứa trẻ như nó thì biết gì về xã hội chứ?

- Chị có bị giật lần nào chưa? Ai tới tầng năm cũng bị giật vài lần, em nghe nói vậy!

- Có chứ, tuần trước chị mới bị.- Cô nhún vai.- Đúng là ai tới đó cũng từng bị giật hết. Em đi tầng mấy.

- Tầng mười ba.

Thằng bé rướn người chỉ tay lên con số cao qúa đầu, kiễng chân lên hết cỡ nó vẫn không với tới.

- Chị bấm giùm em đi. Nếu đi một mình thì em không thể tới đó được.

Cô bấm vào số mười ba.

- Tầng mười ba là gì vậy?

- Tầng mười ba là vũ trụ!- Nó nói chắc nịch.

Im lặng, cô nhìn con số mười ba giờ được bao bọc đường viền đỏ. Vũ trụ, vũ trụ ở tầng mươi ba. Thật kỳ lạ, nhưng đồng thời lời nói của thằng bé có vẻ như ẩn chưa một sự thật nào đó. Ánh mắt kiên quyết của nó khiến người ta bị thuyết phục.

- Nếu chị cứ bị giật hoài thì chị còn tới tầng năm làm gì?- Nó chợt hỏi mà không nhìn cô.

Đúng là lúc đó thì thang máy dừng lại, cửa mở ra. Cô ngớ người một lúc rồi nhận ra đã tới tầng năm. Bước ra khỏi thang máy cô quay lại nhìn thằng bé, nó lại cười và vẫy tay chào cô.

Cô cũng vẫy tay cho tới khi cửa khép lại một lần nữa và trên bảng điện tử những con số bắt đầu nhảy.

"Bị giật hoài nên chị quen rồi!" Cô những muốn nói vậy.


Cả buổi làm việc cô cứ ngồi vẩn vơ nghĩ về thằng, những điều mà nó nói. Đôi mắt đẹp đẽ và cái gáy mỏng manh của nó cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Một đứa trẻ hoàn hảo, cứ như bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó và nó cũng sống trong thế giới kỳ lạ của riêng mình.

Cô lắc đầu thật mạnh rồi nhìn ra bên ngoài, ở đó là lan can của một căn hộ, vài bộ quần áo nằm vắt vẻo dưới dây phơi, cái áo ngực thể thao treo cạnh đôi vớ mềm nhũn và nhăn nheo như một cặp xác chết.

Cô vươn vai ngáp dài và nghĩ về con đường mà mình sắp đi để mua cơm. Căntin của tòa nhà rất chán gần như chẳng có gì để ăn. Mỗi buổi trưa cô phải lộ bộ gần hai trăm mét để mua đồ ăn; con đường trải đầy bụi bặm, nắng nóng và rác rưởi.

Đó mới là thế giới thực, bừa bộn và xấu xí.

Xã hôi ở tầng năm...

Cô kể chuyện cho người yêu nghe khi cả hai xem tivi, cánh tay anh choàng qua giữ vai cô lại, mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng hòa với hơi khói thuốc lá. Anh chuyển kênh liên tục trong khi nghe chuyện của cô. Căn phòng không bật đèn nhập nhoạng ánh sáng phát ra từ cái màn hình chớp tắt và đổi màu liên tục.

- Vậy em lên tầng mười ba bao giờ chưa?- Anh hỏi sau khi cô đã kể xong.

- Chưa, ngoài tầng năm ra em chưa đi đâu khác.

Anh ậm ừ dừng lại ở bản tin thời sự. Bên ngoài văng vẳng âm thanh của những chiếc xe tải đang gào rú, cạnh nhà cô là một bãi giữ xe lớn, đêm nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Đôi khi, họ tụ tập lại nhậu nhẹt và chửi thề. Những lời nói ấy, khi vọng được vào trong nhà trở thành mớ âm thanh rời rạc vô nghĩa. Rõ ràng anh không bận tâm đến câu chuyện của cô, anh chỉ nghe tai này rồi lại để cho nó lọt qua tai kia. Đôi khi một chuyện quan trọng với người này lại vô nghĩa với người khác. Trong một chừng mực nào đó người ta phải chấp nhận rằng tâm trí mỗi người là một thế giới riêng biệt.

- Không biết thằng bé giờ ra sao rồi...- Cô thì thầm buâng quơ, hai tay bó chặt gối.

Trên màn hình hiện ra cảnh một thi thể bị làm mờ, xác một người đàn ông trung niên bị dạt vào bờ sông. Đám người tụ tập xung quanh giơ những chiếc điện thoại lên hoặc chắp tay ra sau lưng với vẻ vô tự lự.

Máy quay lia nhanh và chuyển cảnh, người dẫn chương trình mỉm cười với bộ mặt vô cảm.

- Xã hội giờ ghê rợn quá, em ra đường nhớ cẩn thận.

- Chỉ là tầng năm thôi mà.

- Cái gì?

- À, không có gì...

Khi mười bảy tuôi cô được một người họ hàng kể lại, chỉ một lần duy nhất. Rằng suýt chút nữa cô đã có một đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Mẹ cô mang thang tới tháng thứ năm thì bị sinh non, đứa trẻ chết sau đó vài ngày. Chuyện này mẹ chưa bao giờ kể cho cô biết, nghe nói đứa bé được hỏa táng. Cũng chính vì thế mà nửa năm sau cha cô bỏ đi, có lẽ ông đã luôn muốn một đứa con trai. Câu chuyện được kể vắn tắt trong một đêm mùa hè tĩnh lặng khi cô về thăm nhà ngoại. Cô ngồi nghe người họ hàng và nhìn ra sân trước, bóng cây lòa xòa trong đêm tối và không gian văng vẳng tiếng côn trùng.

Cha bỏ đi mang theo cả tro cốt của em cô; chẳng ai biết ông sẽ làm gì với chúng hay đem đi đâu. Vốn cha là tài xế lái xe tải, ông hay xa nhà có khi cả tháng mới về một lần. Trong một chuyến đi như vậy ông đã không bao giờ trở về nữa. Nghe nói cha có gọi điện cho mẹ vài lần sau đó, nhưng chẳng ai biết hai người đã nói gì với nhau. Hình như ông vẫn gửi tiền về cho cô.

Từ đó chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Mỗi khi cô hỏi về cha me lại có những cách trả lời khác nhau; khi thì nói ông đi làm xa, lúc lại nói ông mất tích. Tùy theo tâm trạng mà câu trả lời của mẹ sẽ thay đổi. Cô nhớ có một lần bà gằn giọng với vẻ bực bội, khuôn mặt đỏ bừng.

- Ổng chết rồi!

Một thời gian sau cô không còn hỏi nữa, cô biết đó là điều mình không nên hỏi.

Nằm trên giường cô nghĩ vẩn vơ, cảm thấy lòng nôn nao kỳ lạ. Cô không thể ngừng nghĩ về thằng bé được, nhất là đôi mắt của nó. Giống như đó là lối dẫn qua một thế giới khác. Bỗng dưng cô có ý nghĩ rằng nó chính là đứa em trai chưa được sinh ra của mình. Dù thằng bé không hề đúng tuổi của em trai cô nếu nó vẫn còn sống, sự liên tưởng bất chợt hiện ra trong trí não chẳng có nguyên do gì. Cô thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Tim đập thình thịch. Cô ngồi bật dậy.

Liếc nhìn qua bên phải, anh vẫn ngáy đều. Ngoài kia những chiếc xe tải vẫn đang gào rú và đêm hãy còn rất dài...

Buổi chiều sau giờ làm việc cô bấm thang máy lên tầng mười ba, cả thang chỉ có mỗi mình cô. Tầm giờ này người at chỉ đi xuống, hòa vào dòng người đông đúc để về nhà. Không ai đi lên nữa. Khi những con số bắt đầu chạy cô cảm thấy cả căn buồng lắc lư nhè nhẹ.

Cửa mở ra và bên kia là dãy hành lang với các căn phòng được bố trí chẳng khác gì dưới tầng năm. Chỉ có điều mọi thứ ở đây đều nói lên rằng cả tầng đã lâu lắm rồi không được ai sử dụng. Bụi đóng một lớp dày làm dấu chân cô in hằn trên nền nhà khi bước đi. Tiếng gót giày gõ lộp cộp vang vọng giữa không gian trống rỗng. Máy lạnh chưa được lắp, vài bóng đèn bị nổ, các cánh cửa mở toang hoặc bị khóa chặt, bên trong những căn phòng là vài ba chiếc ghế xoay cũ kỹ, bàn làm việc và tủ chứa hồ sơ với các ngăn trống rỗng. Nơi góc tường là một cái thang xếp nằm trơ trọi, cạnh đó hộp sơn tường đặc quánh lại cùng một cây cọ ở bên trong phủ đầy bụi bặm. Cô đi một lượt quanh cả tầng, tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn và trống trài chẳng có dấu vết gì của con người.

"Tầng mươi ba là vũ trụ!" Thằng nhóc đã nói thế, vũ trụ hiện ra rộng lớn nhưng cũng bừa bộn và dường như chẳng mang một ý nghĩa nào.

Cô đứng lại trước một mặt kính lớn, bên ngoài chẳng có gì khác ngoài nền trời xanh đang đổ dần vào chiều muộn. Ở góc nhìn này mọi thứ có vẻ như trải ra đến vô tận.

- Vũ trụ, vũ trụ...- Cô thì thầm một mình và đứng khoanh tay trước ngực.

Lâu rồi cô chưa ngắm nhìn bầu trời, chẳng nhớ nỗi lần cuối là khi nào nữa. Lúc nhỏ khi cô nhìn lên, những đám mây luôn mang một hình dạng nào đó. Giờ đây, giữa buổi hoàng hôn rực rỡ cô chẳng thấy hình dạng nào nữa.

Cô quay đi.

Bên trong nhà vệ sinh cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn một cách bày trí y hệt như ở tầng năm. Cô vặn vòi rửa mặt và nhìn dòng nước chảy, một cái xoáy nhỏ hình thành khi nước bị hút vào lỗ thoát. Cô cứ vặn rồi tắt, vặn rồi tắt như một trò chơi.

Trên trần phòng vệ sinh, ngay chỗ cô đang đứng có một lỗ hỏng hình vuông, ai đó đã tháo tấm thạch cao ra để lại một khoảng tối đen ngòm. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, càng nhìn cô lại càng thấy sợ. Nỗi sợ khiến cả thân thể cô đông cứng và cổ họng nghẹn lại. Một cái gì đó đang ở trong bóng tối, cô nghĩ vậy. Nó đang nhìn thẳng vào cô và cô cũng không thể rời mắt khỏi nó được. Tim đập mạnh, cô cảm giác hai bàn tay mình bắt đầu run. Cô nghĩ về giấc mơ của mình, cứ như cô đang bị kéo vào nó. Một giấc mơ trình hiện ra ngay vào lúc đang tỉnh táo.

Cố gắng hết sức cô nhấc chân lên và đi thật nhanh về phía thang máy, cô không quay lại phía sau lần nào.

Vũ trụ suýt chút nữa đã nuốt chửng cô...

Anh chở cô vào một trung tâm mua sắm lớn, tầng hầm đông nghịt xe cộ và người qua lại. Giữa các kệ hàng chật ních người qua lại các cặp đôi cùng những gia đình ồn ào trò chuyện.

- Anh tính mua cái gì?

- Anh chưa biết nữa.- Anh gãi đầu dừng lại nhìn quanh.- Anh cũng không rõ bây giờ tụi con nít thích cái gì.

Lưng anh hơi khòm xuống, một nụ cười mơ hồ nở ra trên mặt. Anh luôn như thế mỗi khi bối rối. Mái tóc muối tiêu, thân hình cao và gầy cùng những cử chỉ gượng gạo như thế khiến anh già sọm đi. Cái vẻ xuề xòa càng làm cho người ta có ấn tượng rằng anh là một người đàn ông luộm thuộm. Cô chép miệng nhìn quanh. Quả thật nơi này quá rộng lớn và các món hàng bày bán đều vô thưởng vô phạt chẳng nói lên điều gì.

Cuối tuần này là sinh nhật đứa con gái năm tuổi của anh, con bé sống với mẹ sau khi hai vợ chồng đã ly hôn. Anh chỉ được đến thăm nó mỗi khi vợ cũ đồng ý nên lần nào có dịp gặp con gái anh cũng lo lắng và chuẩn bị đủ thứ. Cô thường lên kế hoạch giúp anh, giới thiệu những địa điểm mới mẻ để anh dẫn con tới. Dù gì anh và cô cũng cách nhau tới gần hai mươi tuổi, có những thứ thuộc về thời đại này mà anh không biết rõ. Anh thuộc về một lớp người khác với cô. Anh đã cưới một người vợ trẻ hơn mình nhiều để rồi nhanh chóng đổ vỡ.

Sau đó anh quen cô, một người còn trẻ hơn nữa.

Cô bước lại quầy bán balô, cặp cho trẻ em và lướt qua những mẫu mã, cầm một cái cặp được tạo hình như một lâu đài sặc sỡ, mặt trước vẽ cô công chúa trong bộ phim hoạt hình mới nổi gần đây lên. Cô săm soi rồi quay qua hỏi anh.

- Anh thấy cái này được không? Phim này mấy đứa nhỏ mê lắm.

- Vây hả? Ừ ừ thì chọn cái này vậy. Đồ em chọn lúc nào cũng hợp với con Huyền.

Cô im lặng không nói gì, cả hai ra quầy thanh toán.

Tiếp theo, anh chở cô vào một nhà hàng lớn. Trong suốt buổi lúc anh nói chuyện cô ngắm nhìn những mảng gàu li ti của anh rơi xuống tấm khăn trải bàn màu xanh sẫm. Thật lạ lùng nhưng chúng giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.

Cô thường quen những người đàn ông lớn tuổi hơn mình, hoặc có thể là kẻ già trước tuổi. Đôi khi họ có gì đó mệt mỏi trong khuôn mặt hay dáng người. Gầy và cao, bừa bộn và xộc xệch. Những người trầm tính, ít nói; thường im lặng ngồi ngồi giữa một cuộc trò chuyện sôi nổi. Lắng nghe và đồng thời lơ đãng cùng một lúc. Vì lý do nào đó những đặc điểm ấy thu hút cô, giống như người ta thích nhìn một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại vậy.

Khi anh vào trong, cô nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay cô sờ soạng tấm lưng trần của anh, những nét lồi lõm xương xẩu giống như hang hốc để mười ngón tay khám phá. Hình ảnh thằng bé lại hiện ra trong đầu, cô nhăn mặt, thật lạ lùng ngay cả trong lúc này...

- Em muốn sinh một đứa con trai cho anh.- Cô thì thầm.

Mở to mắt, cô sững sờ. Lời nói đột ngột bật ra chẳng hề báo trước, nó thậm chí còn không phải là ý nghĩ. Cứ như tiềm thức cô vừa thốt lên thành lời, tiếng kêu từ nơi sâu thẳm tối tăm bỗng nhiên trỗi dậy và vọt ra ngoài cửa miệng. Cả thân thể căng lên, cô mím chặt môi nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, hai tay chống xuống nệm. Khuôn mặt anh đông cứng lại ở một biểu cảm lạ lùng. Nó không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ méo mó một cách kỳ quái. Một giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống má cô, chảy dài.

Đúng lúc đó thì điện thoạt đổ chuông. Anh đứng lên với tay cầm điện thoại.

- Huyền gọi. Anh nghe máy nhé?

Cô trở dậy, lăn mình một vòng trong chăn.

- Ừm anh nghe máy đi.

Anh thở phào, vội vã bước vào phòng tắm và đóng sập cửa lại.

Cô ngồi dậy, thẩn thờ nhìn bức tường phía trước. Cái màn hình tivi đen ngòm phản chiếu lại bóng dáng của cô, vài đường nét mờ nhạt. Căn phòng khách sạn chật hẹp phủ tông màu vàng làm mắt cô nhức nhối.Thoang thoảng mùi nước xịt phòng rẻ tiền.Đây là nơi mà cả hai thường tới để kết thúc buổi hẹn hò. Đôi khi anh đề nghị một chỗ sang trọng hơn, nhưng cô lại từ chối. Ở nơi chật hẹp này, với thứ mùi hương rẻ tiềnva những đồ dùng hạng hai không hiểu sao cô lại thấy thoải mái.

Đẩy cánh cửa lùa, cô bước ra ngoài lan can khong khi quấn chặt cái chăn dày cộm, kéo lê một phần của nó trên sàn nhà. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới, bên dưới ba tầng lầu là một là một con hẻm tối tăm với vài ngọn đèn đường le lói.

"Tầng ba là vực sâu!" Thằng bé đã nói thế.

Có lẽ trong vô thức cô muốn có một đứa con như nó. Nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trên khuôn mặt đang bừng sáng với đôi mắt như hai vì sao lấp lánh. Một đứa trẻ như thế...

Giữ hai tay trước ngực, cô siết chặt áp vào da thịt mình.

Anh nói chuyện điện thoại rất lâu, lần nào con bé gọi hai cha con cũng tâm sự cả tiếng đồng hồ. Cô nằm trên giường chờ đợi, mái tóc rũ rượi phủ lên khuôn mặt. Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng biết, trong lúc tiếng cười của anh văng vẳng vọng ra từ nhà tắm.

Cô lại chìm vào giấc mơ tràn ngập bóng tối của riêng mình.

Ngồi ở chỗ làm việc cô vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội, gần chục bức ảnh vừa được tải lên. Tất cả đều chụp trong buổi sinh nhật của đứa con gái. Cô lướt qua và bấm "thích" mọi thứ; ngắm anh với con bé ngồi cạnh nhau. Anh cười, đôi mắt híp lại và gần như biến mất. Chưa bao giờ anh cười như thế khi ở với cô.

Chép miệng cô xem một tấm ảnh khác. Con bé đang ôm cái cặp mà cô chọn. Khuôn mặt nó ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ nếu bằng tuổi con bé thì cô cũng sẽ có một khuôn mặt như thế khi được tặng một món quà hợp thời. Được tổ chức môt buổi sinh nhật có đủ bánh kem, nến lẫn những cây pháo hoa nhỏ xíu cháy lập lòe. Ở vào tuổi của nó thì mọi thứ đều mới mẻ, đều đẹp đẽ. Cô thấp thoáng thấy bóng dáng khuôn mặt mình phản chiếu trong mà hình máy tính. Đôi mắt trống rỗng.

Nhấp chuột tắt trình duyệt, cô duỗi người tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần. Một vệt gì đó màu xám tro dính trên mảng thạch cao.

Kể từ buổi tối ở khách sạn anh và cô vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau lần nào. Chỉ vài cuộc trao đổi ngắn ngủi qua điện thoại. Không ai nhắc lại việc con cái gì nữa. Anh đang chuẩn bị cho chuyến công tác ở Sing kéo dài hơn nửa tháng. Một năm anh qua đó khoảng sáu bảy lần. Anh cũng tìm cách để nhập quốc tịch và sống hẳn ở Sing. Chạy chọt, hối lộ anh sẵn sàng làm tất cả để thực hiện mong muốn của mình.

- Bên đó môi trường tốt hơn, giáo dục cũng tốt nữa. Xã hội lại an toàn.- Có lần anh nói thế với cô.

Và tiếp theo anh sẽ tìm cách đón Huyền qua. Dù anh không nói ra nhưng cô biết mọi việc sẽ như thế. Hiển nhiên đến mức chẳng có gì phải bàn cãi nữa.

Và tiếp theo...

Cô nhắm mắt lại không nghĩ nữa.

Trên bức tường ở ngã tư gần chỗ làm dán chi chít tờ rơi cũng những dòng chữ nguệnh ngoạc được vẽ bằng sơn. Bức tường rất dài, cả một đoạn vỉa hè trải thẳng không có hàng quán hay nhà cửa gì, bên kia bức tường là một nhà xưởng nào đó đã được xây lên từ lâu. Mỗi khi đi dọc theo nó, rảo bước dưới bóng hàng cây được trồng đều tăm tắp cô đều phải nín thở. Những đống rác không hiểu sao được tập trung ở đây chờ xe tới chở đi, từng bọc rác thải nồng nặc mùi thức ăn đang phân hủy. Đôi khi mùi khai khắm của nước tiểu xộc vào sống mũi làm mắt cô cay xè. Đó là đoạn đường mà trưa nào cô cũng đi để mua cơm. Vừa mang hộp cơm cô cố bước thành nhanh, mặt mày nhăn nhó. Đi bên kia đường thì nắng, còn bên này đường lại toàn mùi hôi thối. Cô không có nhiều lựa chọn lắm.

Bỗng nhiên cô hụt chân, một viên gạch lót vỉa hè bên dưới lún xuống. Cả bàn chân ngập trong nước lạnh toát. Cô loạng choạng suýt ngã, chới với mấy bước rồi dừng lại, cả thân người đổ vào một thân cây. Vũng nước đọng ẩn bên dưới viên gạch như một cái bẫy. Cô lẩm bẩm chửi thề rồi nhìn quay quắt, mồ hôi ra nhễ nhại trên mặt.

Đúng lúc ấy cô chú ý tới một tờ giấy dán trên tường. Trên tờ giấy là ảnh một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi, nó mỉm cười một cách đẹp đẽ và khuôn mặt như bừng sáng. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ.

"Tìm trẻ lạc.

Em: Hồ Thiên Thanh sinh năm ... địa chỉ nhà... mất tích vào ngày ... khi đi em mặc quần áo... Ai thấy bé ở đâu xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại..."

Cô sởn gai ốc, đó chính là thằng bé. Cô đọc kỹ nội dụng tờ giấy một lần nữa, theo thông tin ở đây thì thằng bé đã mất tích một năm trời.

Nhưng cô vừa mới gặp nó vào tuần trước. Thằng bé chẳng có vẻ gì là đang đi lạc hay sợ hãi cả. Địa chỉ nơi thằng bé sống cách đây ít nhất là hai mươi cây số. Thật điên rồ. Đầu óc cô quay cuồng.

- Thật vô lý... không thể được...- Cô lẩm bẩm.- Làm sao mà chuyện này...

Cô sờ vào tờ giấy, một lớp bụi nham nhám phủ trên đó. Hình như nó đã được dán ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày mà thằng bé mất tích. Rút điện thoại ra cô bấm dãy số được in trên mẩu giấy. Những ngón tay run run. Điện thoại đổ chuông mãi mà không có ai bắt máy. Cô gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa. Vẫn y hệt như vậy, chuông đổ mãi. Chẳng biết làm gì nữa cô buông thõng cả hai tay há hốc miệng.

Bên kia đường có ai đó đang đứng, một đứa trẻ. Hình như nó đang vẫy tay với cô, bộ quần áo siêu nhân màu đỏ. Cô nheo mắt, nắng chói lòa khiến cô không nhìn thấy rõ được khuôn mặt. Chạy thẳng ra đường, cô thét lên.

- Đừng đi!

Đúng lúc đó một chiếc xe buýt trờ tới từ bên phải. Mọi thứ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, cái bóng phủ trùm lên cả thân người cô, một luồng gió lạnh tạt tới nhức buốt tới tận xương tủy. Cô co rúm người lại. Trong một thoáng cô thấy rõ gương mặt của người tài xế đang ngồi trên xe. Theo phản xạ cô vội lùi lại nhưng hai chân bị vướng vào nhau và ngã xuống đường. Lấy tay che mặt, cô nhắm nghiền mắt.

Tiếng bánh xè chà sát dưới mặt đường, sức nặng của nó xô tới và cả hơi nóng phả ra từ động cơ cũng ập đến. Cô nín thở nghiến chặt răng, nhưng chẳng có gì xảy ra nữa.

Mở mắt ra, chiếc xe đã dừng lại chỉ cách cô vài cen-ti-mét.

- Điên hả?- Người tài xế ló đầu ra khỏi xe rồi thét lên.- Khi không chạy ra giữa đường.

Khép chặt miệng lại, cô nuốt nước bọt lật đật đứng dậy và bước vào vỉa hè, tim vẫn đập thình thịch.

Người tài xế chửi thề thêm vài câu nữa rồi nhấn ga bỏ đi. Trong lúc hoảng loạn, hộp cơm đã rơi xuống đường, nó bị chiếc xe buýt cán qua bẹp dí, cơm canh trào hết ra ngoài. Cách đó một quảng ngắn là vết bánh xe đen nhẻm kéo lê một đoạn dài.

Đứng lặng một lúc lâu, cô hết nhìn hộp cơm rồi lại nhìn vệt bánh xe. Bên kia đường chẳng còn ai nữa. Một làn hơi nóng bốc lên, như thể vạn vật sắp sửa tan chảy. Xung quanh tĩnh lặng tới ghê rợn. Bóng những chiếc lá hắt xuống vỉa hè, lòa xòa trong nắng.

Trên tường, bức ảnh bức ảnh thằng bé vẫn đang nhìn cô. Nó cười tươi rói, một nụ cười chẳng bao giờ biến mất.

Buổi tối cô ngồi trong phòng tìm thông tin về thằng bé trên mạng. Cô gõ tên họ của nó ngày tháng năm sinh cũng như thời gian mất tích vào. Vài thông báo tìm trẻ lạc hiện ra. Rốt cuộc cũng chẳng có gì. Không thông tin nào giải thích được cho những điều mà cô đã thấy cũng như cuộc trò chuyện xảy ra ở thang máy.

Căn phòng không được bật đèn tối mịt, cô dụi mắt. Mọi thứ hình như đang nhạt dần và sắp sửa biến mất. Lồng ngực cô nhói lên đau buốt. Lấy điện thoại cô gọi cho anh, cô cần ai đó để nói chuyện ngay lúc này.

Anh bắt máy sau vài hồi chuông.

- Có gì không em?

- À, không có gì. Hôm nay anh thế nào?

- Anh ổn.

- Nói chuyện chút được không?

Anh ngập ngừng một lát.

- Hôm nay anh phải chuẩn bị hành lý, với còn công việc nữa. Xin lỗi em, nhưng để ngày mai nhé. Anh sẽ...

- Ừ em hiểu rồi. Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là em đang chán thôi.

- Ừ. Em ngủ sớm đi.

Cô cúp máy. Anh đang trốn tránh nói chuyện với cô. Có lẽ vì sự việc ở khách sạn hôm trước. Thật ngu ngốc, lẽ ra cô đừng nên thốt ra những lời ấy. Áp bàn tay lên bụng mình cô nghiến răng.

Cô ngồi im trong bóng tối, màn hình máy tính chuyển qua trạng thái ngủ đông đen ngòm. Chỉ còn một ngọn đèn vàng le lói, chớp tắt vô chừng. Dường như có tiếng ai đó đang nói ngoài kia, chìm nghỉm giữa âm thanh động cơ xe tải rền rĩ. Cô nhìn vào ánh đèn nhỏ xíu của cái máy tính, tưởng tượng nó như một vì sao đang nhấp nháy. Một hơi thở ngắt quãng. Một giọng nói được mã hóa thành ký hiệu. Truyền đi giữa hư không.

Vũ trụ, vũ trụ là tầng mười ba...

Cô thiếp đi và mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cái lổ hỏng trong nhà vệ sinh ở tầng mười ba; cái khoảng vuông vức tối tăm và đen ngòm ấy. Rồi sau đó, hoặc là cơ thể cô được nhấc bổng lên, hoặc là cái khoảng đen kia đang đổ ập xuống; cô thấy nó ngày càng mở rộng trước mắt mình cho đến khi bóng tối bao phủ tất cả. Cô nhận ra mình lại chìm vào giấc mơ từ lúc nhỏ. Nhưng lần này có cái gì đó khang khác. Cô biết có cái gì đó đang nhìn mình. Ở phía trước, le lói vài đường nét bất định và dường như những đường nét ấy cử động.

Rồi những đường nét ấy bắt đầu nối lại với nhau trở thành hình dạng cụ thể. Đó là một người đàn ông đang nhìn cô, cái nhìn chứa đầy những cảm xúc bất định. Khuôn mặt ông ta nghiêng nghiêng, cái miệng mím chặt. Ban đầu cô tưởng đó là người yêu mình, khuôn mặt gầy gò và mệt mỏi đó rất giống với anh. Nhưng cô ngay lập tức nhận ra đây là một người đàn ông khác.

Ngay chính khoảnh khắc cô biết người đó không phải là anh thì cô cũng hiểu mình đang thấy một ký ức trong quá khứ. Rằng điều này đã từng diễn ra trước đây, suốt bao năm trời cô đã mơ về nó. Về một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối.

- Cha?

Cô thốt lên. Đó là giọng của cô hay của một ai khác? Giống như nó vọng lại từ nơi sâu thẳm tâm trí. Một tiếng vang của điều mà cô đã biết từ rất lâu.

Cô giật mình tỉnh dậy. Bóng tối vẫn đang bao phủ. Mắt cô nặng trĩu và cay xè, đầu óc lơ mơ.

Hình như có bóng ai đó đang đứng trước mặt.

- Cha?

Không ai trả lời.

- Tại sao cha lại bỏ đi?

Cô đứng dậy với tay bật đèn.

Chỉ mỗi mình cô đứng trong căn phòng của mình. Nắm chặt hai bàn tay lại, trong một thoáng cô bỗng nhớ tới cái nút dẫn lên tầng năm trong tháng máy. Nó đã bị mẻ mất một miếng, và mẩu dậy đồng nhỏ xíu lộ ra đằng sau bảng điện.

Thỉnh thoảng nó lại giật cô.

Lúc nào cũng đau điếng cả, lúc nào cũng thế.

Chẳng bao giờ cô quen được với cơn đau đó cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro