난 안 태어나면

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc, có lẽ không nên thức tới 5h sáng quá nhiều. Rồi cũng không nên ngủ tới cái mức gần như là chết trong mộng.

"Mặt chán đời như thế là vì ghét đi học hả con?"

Sinh ra trong gia đình danh giá truyền thống lâu đời đều rạng danh bởi học thức, đều là tiến sĩ rồi giảng viên rồi dược sĩ, chủ tịch hội phụ nữ, phó chủ tịch hội dược học, thương nhân đình đám có tiếng, sau đó đột nhiên sinh ra đứa trẻ chán chường ghét học, ghét đời, ghét cả bản thân.

Người ta nói những đứa nhỏ vừa mở mắt đã có bệ đỡ đã ngậm thìa vàng thì chỉ việc sống theo an bài. Những đứa nhỏ này lớn lên trưởng thành chẳng gặp khó khăn chẳng đương đầu với trở ngại, nên không có mấy người là thật sự có thực lực.

Chẳng biết mình giỏi ở khoản gì, chẳng biết mình sinh ra để làm gì, bước chân vào xã hội thì phải sinh tồn ra sao nếu không có vòng ôm của cha mẹ.

Nhưng nếu sinh ra trong gia đình bình thường quá hoặc đói khổ quá lại bắt đầu oán than nhân sinh nan kham.

Cho nên thật chẳng biết phải làm sao mới hài lòng được lòng tham của một con người, ước cầu đủ chuyện.

Năm tháng tăm tối nhất đời mình cũng từng ước là, mong sao chết vào thời khắc đỉnh cao của cuộc đời, chạm ngõ 30 rồi chết. Khi cảm thấy tốt hơn rồi thì thấy thật khờ, nhưng suy nghĩ đấy vẫn không đổi. Dù đáng sợ nhưng ước nguyện là vậy, mong sao mình không vô tình chết trước khi bản thân công thành danh toại.

Ước bố mẹ sống thật lâu thật lâu, thật khoẻ thật vui, nhưng lại ước bản thân khuây khoả ích kỉ.

Sau đấy lặng lẽ đổi ước nguyện là, bố mẹ đi rồi thì con cũng muốn theo sau. Sợ cuộc đời khi không có vòng tay của cha mẹ, nghĩ tới đã sợ, chẳng rõ khi trải qua thì cảm giác còn khủng khiếp cỡ nào, mà chắc gì đã vượt qua được.

Tương lai là một đống hỗn loạn, trưởng thành rồi mới biết gian nan. Càng lớn càng sợ hãi.

Còn nhỏ ghét uống thuốc cực kì, lớn mới biết dù ghét cũng vẫn phải uống, bởi vì không uống sẽ phát bệnh. Bệnh rồi ảnh hưởng tới nhiều chuyện, chẳng riêng gì như ngày nhỏ muốn ủ bệnh để được nghỉ học ở nhà, để được bố mẹ luân phiên tạt qua phòng thương yêu ôm ấp nữa.

Hình như đó là lúc trưởng thành, cũng hình như, đó là lúc bỗng nhiên tự hỏi, nếu mình không được sinh ra thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro