,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì gần đây mệt mỏi, không chợp nổi mắt, không muốn gặp bất kì ai. Thậm chí ý muốn tồn tại cũng vô cùng mơ hồ, dù cho mở mắt ra vẫn còn sống, vẫn còn thở.

Tôi rất ghét việc kêu than, bởi vì không biết người ta có đủ kiên trì nghe lời tố khổ của tôi không, hay là họ sẽ giả vờ nghe, trong đầu lại thầm mắng: "Con điên, suốt ngày chỉ biết than vãn."

Không phải tôi khép mình, tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gần mười năm, kể từ khi tôi còn có thể ghi nhớ.

Mình không được yếu đuối, không được ra vẻ, bản thân vốn xấu xí thô kệch, tỏ ra nhu nhược cần chỗ dựa ấy làm gì, để rồi cuối cùng người ta chỉ chỏ vào mặt mình cười. Nói rằng, mày nghĩ mày là ai?

Chẳng là ai cả.

Chỉ là một con người, cố gắng sống như một con người, cố gắng hạnh phúc, hoặc ít nhất, cố để sống sao cho người xung quanh không vì tôi mà thở dài.

Nhưng mà, sống như thế mệt mỏi biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro