I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì vậy, những gì Thiên Chúa đã kết hợp với nhau, không ai có thể tách rời."

Mác 10: 9

V

I

Anh quên mất lời hứa của chúng ta rồi sao?

Rằng cả hai sẽ rời đi, sống bên nhau mãi mãi

Tại sao anh lại làm trái với lời hứa chứ

Bỏ Mặc đi tất cả

Thật không thể tha thứ

Không thể tha thứ.

Anh là một kẻ thất hứa,

Jack.

Hộc hộc

Tiếng thở nặng nhọc của bóng đen từ trên giường, nó bật dậy nhanh chóng khiến chiếc giường nhỏ kêu một tiếng kẹt khó nghe.

Nó lại đến nữa rồi..

Cơn ác mộng đấy.

Gạt đi những lọn tóc bù xù như tơ trên mặt, Jack nhìn về phía bức tường theo thói quen mỗi khi thức dậy.

Giấc mơ đấy luôn ám ảnh anh, luôn là giọng nói đầy sự tức giận, nói những lời mà anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau cùng điều kết thúc khi nó dần bị biến chất như một chiếc đài phát thanh cùng tiếng gương vỡ lớn vang lên, mảnh vụn vô hình đấy sẽ luôn luôn lao thẳng vào Jack như tên bắn khiến anh vô cùng đau đớn mà tỉnh dậy ngay lập tức.

Mệt quá

Thân hình cao lớn duỗi người dãn cơ thành một vòng cung một hồi rồi lại nằm trở về chiếc giường ấm áp như cũ, anh vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Anh quá quen với điều này rồi, dần dần nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jack nên giờ đã không quan tâm nhiều về nó nữa, cái gì mà ' kẻ thất hứa', ' không thể tha thứ' chứ, bản thân kẻ lười này chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở của mình mà thôi.

Sáng hôm sau, Jack đã chủ quan bản thân sẽ không gặp lo âu về gấc mộng không tên đấy, xui xẻo thay nó đã không như ý anh. Cả đêm hôm qua chẳng thể chợp mắt một tý nào khiến mắt anh như con cá chết khô.

' Chán quá, không ngờ mình lại bị như vậy' Lầm bầm nói với bản thân, bước chân đi đến chậu rửa mặt trong phòng tắm.

Trong tấm gương được đặt trên chậu rửa mặt, vệt nước từ hơi nước bốc lên được lau đi để ảnh phản chiếu của một người. Với chiều cao hơn cả gương khiến thân hình bên trong phải cúi xuống, anh ta có mái tóc xám tro che đi hết nửa ngũ quan chỉ còn mỗi chiếc mũi cao cùng đôi môi nứt nẻ vì hay quên uống nước. Jack không thích cắt tóc mái cho ngắn lại bởi vì anh không muốn nhìn đôi mắt ma quái qua gương cho lắm, nó khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.

Ai cũng đều không muốn bị đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm, kể cả chủ nhân của nó, đó là lí do anh muốn để sự xề xòa của mái tóc che đi nó.

Jack nhìn làn nước trong veo trong chậu rửa mặt, anh cúi người xuống một cách khó khăn bởi chiều cao quá khổ của mình.

Cộp

Âm thanh của chiếc ly nhựa từ trên kệ rơi xuống, Jack định thuận tay mà bắt lấy nó nhưng anh lại quên một điều...

Chiếc ly không bị thứ gì chặn lại mà rơi tiếp xuống đất theo trọng lực, nó khiến anh vừa nhớ ra một điều. Góc nhìn hướng về nơi trống rỗng bên vai trái, nơi đặt một cánh tay mà con người nào cung có nhưng đối với anh thì lại không.

Dị tật.

Người từ lúc sinh ra đã mất đi cánh tay trái như anh, sống trong hoàn cảnh mất cân bằng bấy lâu đã khiến Jack dần quên khuyết điểm này của bản thân. Tuy cơ thể đã như vậy nhưng Jack vẫn có thể sinh hoạt như bình thường, tìm cho mình được một công việc có thể nuôi sống cả bản thân mà không cần sự chu cấp của những người kia. Cuộc sống đối với anh mà nói, cứ giữ nguyên như vậy vẫn là tốt rồi.

Cánh tay còn lại mở lấy khóa gài phía sau của chiếc gương, đây là một dạng tủ ẩn vì anh thấy nó rất tiện lợi cho những người hay quên mà để đồ lung tung như mình. Kem đánh răng và sữa rửa mặt là hai thứ bắt đàu một ngày mới.

Jack buộc phần tóc đằng sau bằng sợt chun nhỏ để nó không thắm nước khi anh đang tắm, dòng nước nóng từ vòi sen khiến cơn cẳng thẳng dần bị rửa trôi theo làn nước.

Có thể đó chỉ là cơn ác mộng do anh làm việc đến kiệt sức mới xuất hiện mà thôi, hơi nóng bốc lên làm anh tỉnh táo đôi chút, nó làm cái não đã chết từ một tuần nay của anh hoạt động trở lại.

Tắt vòi sen, anh thay bộ đồ mình thường mặt ở nhà lên người rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng tắm. Jack rất hay không chú ý đến xung quanh bên dưới, đã có lần anh suýt hẹo vì một chút nữa đập đầu vào bệ cầu vì cục xà phòng nằm ngỗn ngang trên nền gạch, kể từ lần đó thì tính cẩn thận của anh được nâng cao hơn hẳn.

Vắt khăn tắm trên vai, thân hình cao lớn khom lưng rời khỏi phòng tắm.

'NB23, dọn dẹp mọi thứ bên trong giúp tôi nhé'.

[Chế độ dọn dẹp được kích hoạt, thời gian dọn dẹp : 5 phút sau khi được đặt lệnh].

Để cho người máy làm phần việc của nó, Jack ung dung đi đến quầy bếp để làm bữa sáng. Tại sao anh lại không để căn nhà này làm giúp anh? Đơn giản vì đồ ăn nó nấu không hợp với anh lắm, không phải nó dở mà là bản thân Jack đã quen quy trình chuẩn bị bữa ăn của chính mình trước khi ở nơi này, là một phần sinh hoạt sống nên Jack không muốn bị thứ khác chen vào.

Đường, bột, trứng, siro....

Được rồi

Hôm nay làm bánh kếp!

Căn bếp bắt đầu nhộn nhịp với tiếng ngân nga của anh mỗi khi làm việc, Jack vừa khuấy phần bột nước trong tô vừa xem công thức mới của bánh kếp thông qua màn hình trong suốt đặt trên quầy bàn nguyên liệu. Anh muốn thử loại siro trà xanh trong đây, nhìn phần mô tả trong thật ngon miệng, khó làm nhất là phần siro nhưng điều đó không cản trở anh tí nào. Sau một hồi vật lộn với đống nguyên liệu trên bếp, một chiếc bánh siro trà xanh nhà làm ra đời, Jack cầm lấy đữa bánh còn nĩa và trà sẽ đượcc vận chuyển bởi chiếc xe nhìn như đồ chơi của căn nhà.

Quả thật là một thứ thông minh, anh chưa đưa yêu cầu nữa mà nó đã có mặt trước rồi, nĩa cùng trà nhanh chóng được đặt trên cái bàn quen thuộc của Jack ở phòng khác. Một chiếc bàn cao hỗ trợ anh dễ dàng ăn do ỏ trong thế mất cân đối, bật sẵn TV cho anh như mọi khi, Jack gật đầu cảm ơn trước phần camera nhỏ được gắn ở đầu xe rồi nhìn nó lùi về phía sau lăn bánh đến nơi sạc được đặt gần góc tường.

Hương vị trà xanh khiến Jack không thể chờ thêm được nữa mà nhảy vào cắt nó ra từng khúc. Bánh có độ mềm xốp, không bị bở ra khi bỏ vào miệng, mùi bơ thơm ngon kích thích tuyến vị cùng siro trà xanh. Hương trà thoang thỏa của lá trà đen, tráng miệng kết thúc cho một bữa sáng tuyệt vời, anh đang cảm thấy hạnh phúc bao giờ hết.

Bữa sáng xong khi được xử lí sạch sẽ, Jack đã dọn dẹp những vết dơ còn sót lại trên đĩa rồi đưa chúng cho chiếc xe phục vụ ở bên cạnh đã xuất hiện tự bao giờ, chờ đợi anh trong im lặng. Nơi này còn nhiều thứ anh không biết lắm do chỉ mới chuyển đến ở gần vài tháng nay, hoặc do anh quá lười để làm những việc như khám phá chúng, tuy vậy không thể chối cãi rằng mấy món đồ chơi này là những thứ mới mẻ và gây tò mò cho Jack.

Anh ngồi nhâm nhi tiếp tách trà đen vừa được rót ra, hướng mắt về phía màn hình TV.

[Thời tiết hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ vào chiều mọi người hãy nhớ mang theo dù để phòng trường hợp ướt người. Sau đây là tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi].

Người dẫn chương trình cúi đầu chào tất cả người xem phía bên ngoài, sau nó là xuất hiện một người nam với chiếc micro trên tay, khuôn mặt anh ta rất hăng hái trước ống kính.

[ Hiện nay bầu trời xuất hiện cực quang vô cùng hiếm có – Huyết quang, hiện tượng cực quang xuất hiện vào buổi sáng ban mai. Mọi người thấy bầu trời rực đỏ đằng sau tôi chứ, do cực quang làm ra đấy, rất đẹp đúng không].

' Rất đẹp!'.

Nó khiến Jack không kiềm lòng được mà thốt lên một câu cảm thán. Bầu trời đỏ tựa như tấm lụa đào uốn lượn thướt tha trên bầu trời, nó làm tinh thần muốn thưởng thức cái đẹp của anh trỗi dậy ngắm nhìn không thôi.

[Bản tin thời sự xin được phép kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi].

Thật tiếc nuối khi sự hứng thú của anh bị cắt đứt giữa chừng bởi vì chương trình kết thúc, Jack thở một hơi dài. Anh tắt đi màn hình Tv đang chạy một đoạn quảng cáo rồi nằm ườn ra chiếc sofa dài một cách lười biếng.

Ngày hôm nay cứ tận hưởng đến hết đi vậy, anh không muốn đi đâu vào lúc này và cũng không có ý định đó chút nào.

' Hôm nay sẽ là ngày nghỉ đầu tiên kết thúc chuỗi deadline'

Jack nhắm mắt lại.

Ringgg, ringg,

Vừa mới nói xong thì chuông điện thoại lại kêu vang trời, anh biết ai đang gọi đến, bởi nhạc chuông này chỉ cày riêng cho lão ta thôi. Sáng sớm lại gọi cho anh chắc chắn 100% Jack đã quên sự kiện gì đó liên quan đến cả hai nhưng nghĩ quài nghĩ mãi vẫn không thể nhớ nỗi đó là chuyện gì, Jack vẫn phải trả lời cuộc gọi, nếu không....

Khuôn mặt đầy sát khí ấy cứ luôn ám ảnh cái đầu tội nghiệp của Jack mỗi khi nhắc đến.

'Jack'

Cảm giác bị dí dao vào cổ này là sao chứ...

'T-tôi nghe, nay nhà giáo ưu tú gọi tôi có việc gì-' anh nuốt nước bọt gọi tên đầu dây bên kia.

'Anh- à....' giọng nói đấy như muốn bùng nổ nhưng cố gắng kiềm chế lại rồi tiếp đó là một tiếng thở dài.

'- Thằng nhóc nhà anh cứ quên mọi thứ quài thế? Hôm nay chúng ta có một buổi khai giảng kì hè cho sinh viên đấy'

' Hả... kì hè á, nhưng mà trong lịch của tôi có nói gì đến đâu??' bật điện thoại chế độ loa ngoài, anh dò lại lịch trình tuần này của mình vài lần nữa để đính chính bản thân hiện giờ không phải bị ngáo hay ngủ mớ giữa ban ngày.

' Khụ, chuyện là giáo viên bị thiếu nên hội đồng quyết định sẽ gọi vài trợ giảng đến thay dạy vào lần này. Xin lỗi, tôi quên nói với anh'.

' Có thể từ chối-'

' Lương tháng gấp 5'.

' Mấy lão bủn xỉn đó chịu chơi đến vậy sao?? Chốt, vậy khai giảng tổ chức lúc nào'.

' 11h30', nhưng cần anh đến đây sớm để sắp xếp lại chút. Vậy nhé, hẹn anh ở Erydice '.

Cái giờ oái ăm gì thế???.

' Ơ này-'Tút tút ' Chưa kịp hỏi thăm đã tắt rồi, hôm nay quả thật anh ta gấp gáp hơn mọi .

Jack nhìn cuộc gọi kết thúc trên màn hình điện thoại, đỡ trán dựa vào ghế sofa sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Phải sắp xếp cho cái đầu nhỏ nhoi của anh mới được.

Bên ngoài những giọt mua rơi trên cửa sổ ánh lên như ruby bám trên cửa sổ.

--------

' Không biết lái xe sao!!!'.

Con gió từ chiếc xe đen tuyền tạo ra khiến những chiếc xe bóp kèn in ỏi vì giật mình, tiếng chửi đâm xuyên màn mưa dày rơi vào tai lái xế nhưng có vẻ không ai mảy may quan tâm.

Bing Bing.

' Khốn nạn này!'.

Xin lỗi tất cả mọi người nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.

Jack quay vô lăng 360 độ né mọi chiếc xe trên tuyến đường một cách chuyên nghiệp, nỗi sợ hãi bị cạo hói đầu đã lấn át được sự tuân thủ về giao thông của anh. Jack thề nhận được bao nhiêu vé phạt cũng được nhưng thà vậy còn hơn.

Ban đầu nếu không vì thời gian gấp gáp, Jack sẽ chọn đi tàu cho dễ hơn bởi vì anh không muốn lau dọn lại chiếc xe sau khi chạy vài giờ trong mưa đâu.

Đường vắng, nên chiếc xe chạy càng nhanh. Michiko từng bảo rằng không nên chủ quan như vậy lỡ như sẽ quẹt phải người ta thì sao, cô không tin tưởng vào trình lái xe đầy chuyên nghiệp của anh.

Thôi nào, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu-!!!

Sự xui xẻo vẫn chưa buông tha anh, xe bỗng lệch bánh làm tâm trạng đổi từ tự tin sang khóc trong lòng, khiến đôi tay đang thảnh thơi giữ chặt lấy sụ điều khiển của vô lăng. Mưa lớn đến độ đường trơn khiến bánh xe trở thành một cái ván trượt trên đường, chạy cong vẹo không rõ hình dạng.

May mắn vì không có ai xung quanh đây, hoặc nguo lại...

Jack thấy bóng đen trên đường trong cơn mưa trắng xoá khiến anh phải giật mình, đạp phanh cùng lái vô lăng để không làm người đấy bị thương nhưng vẫn nghe được tiếng rầm khi đã vẹo.

Chết tiệt, anh vừa gây ra tai nạn giao thông rồi

Jack chửi thề trong khi luốn cuống gỡ dây an toàn, đôi lúc tình thế gấp gáp từ cánh tay trái khiến ít nhiều lại gây khó khăn. Tay chân anh bủn rủn ấy vậy vẫn phải mơt cửa xe ra, để xem tình trạng người phía bên ngoài như nào.

Vạch kẻ đường cho người đi bộ hoà vào màn mưa trắng xoá, một thân hình đang nằm trên đường không động đậy.

Jack từ tốn, dùng hết tinh thần cố gắng đi đến bên cạnh người nằm trên đường. Không thấy máu, cánh tay có chút máu do bị trầy xước cấp độ nhẹ. Lưng phập phồng nhưng rất yếu.

Người này vẫn còn ổn

Anh bế người kia lên, nhanh chân đưa cậu ta vào ghế phó lái. Giúp cậu ta cài dây an toàn, kiểm tra lại vết thương nào ghi vấn là nặng hay không vào lần cuối.

' Xin lỗi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện gần đầy'.

' Không cần...đâu'.

Con mẹ nó hú hồn,

Người đang trong tư thế bất tỉnh bổng nắm lấy tay anh, khiến hồn Jack muốn bay ra ngoài theo ánh hào quang của thiên đường. Mũ trùm thấm đẫm nước rơi ra sau khi chủ nhân của cánh tay đang giữ anh ngẩng đầu lên.

Từ nãy giờ vì quá gấp gáp nên anh đã không nhìn rõ mặt cậu ta, nó điển trai, mang đường nét thiếu niên trong giai đoạn xinh đẹp nhất nhưng không kém phần chửng chạc. Trên khuôn mặt dán sẵn băng cá nhân ở má và mũi che đi những vết thương cũ. Lông mày hơi nhíu lại nén đau khi vô tình chạm vào vết thương.

' Không, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Đừng lo về mấy cái qui tắc về cái trường đó, tôi sẽ lo liệu'.

' Ngồi chắc vô giúp tôi, cậu bé tóc nâu'.

Jack nhấn ga sau khi thấy người kia định nói gì đó nhưng lại dựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn ngồi im không nói gì nữa.

Chiếcxe đen lăn bánh làm rung động khung cảnh phía dưới mặt nước, vầng hao quang huyếttrốn sau các gợn mây phản chiếu dưới mặt đường bóng loáng vẫn chưa có dấu hiệutan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro