Cảnh vật tàn phai, không cần tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi nhân tự cổ nhiều ai oán, ngay cả hoàng đế cũng có nỗi bất lực, có vận mệnh không thể trốn tránh. Trong giác mơ của người, là sông núi quê hương, là điêu lan ngọ thế, còn trong giấc mơ của tôi, là tường trắng ngói đen, là khói bếp cổng tre.

Tuy nói hoa rừng rụng rơi vội vàng, nhưng phiền não cũng nương theo cánh hoa rơi này tan biến, không còn vướng bận gì nữa. Thường nghe người nói, rũ bỏ phiền phức, xoá mờ quá khứ. Tức là tất cả những gì xảy ra hôm qua đã không còn can dự gì đến hôm nay và ngày mai.

Người có thể chẳng màng quá khứ, chẳng vấn vương chuyện cũ, nên cần phong thái khoan dung và bình thản. Tự hỏi lòng mình chưa đủ, cứ nắm chặt không buông, mãi chẳng nguôi ngoai. Nhưng tôi tin, thời gian sẽ chữa lành và xoá nhoà mọi thứ. "Tham, sân, si" mà đạo Phật nói đến che lấp nhân tâm, cản trở tu hành, lại tựa hồ như dáng dấp người thường nên có. Những năm này, tôi đã trói buộc trái tim mình, và gạt bỏ mọi thứ. Kỳ thực, cuộc sống của người khác, liên quan gì tới tôi, và tại sao tôi lại cần bất cứ ai tham gia vào cuộc sống của mình.

Hoàng hôn mỗi tối, suy nghĩ dâng trào, như áng mây phiêu bồng bên khung cửa số, như mưa bay dưới mái hiên không tạnh. MỘt trà và một ấm, một cảnh một tình, một người một trái tim. Mọi thứ lúc này đều là cảnh giới, như muốn tôi thoát khỏi thế tục, không nghe không hỏi, không đến không đi, cũng là không thể.

Với quãng thời gian đã trôi qua, tôi có quá nhiều ân hận và tiếc nuối. Nếu như được quay trở lại, có khi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ là những năm tháng tươi đẹp, tự thân nên có phong cảnh và câu chuyện tương ứng, không dễ dàng xao lãnh, càng không thể phụ lòng. Lúc đó hai bàn tay trắng, lòng trong tựa nước, vô lo vô nghĩ. Vì thanh bần, không bị mọi thứ ràng buộc. Không màng danh lợi, lánh xa âu lo. Một người nội tâm trống, mang theo một quyển sách, tuỳ ý đi đến một toà thành, gặp gỡ hay chia ly, đều ung dung tự tại, không cần luyến lưu.

Mà nay, có tuổi rồi, cuộc sống no đủ sung túc, xem chừng nhàn nhã tự tại, nhưng thực tế lại thềm rất nhiều rắc rối và phiền toái. Chẳng thể như trước, một người một sách, đi đến lướt nhẹ như gió, mọi thứ không màng. Dù cho có chốn nương náu che mưa che nắng, đồng thời cũng vì vậy mà kẹt ở giữa, khó mà tiêu sái.

Vạn vật hữu tình hữu linh, từng đem chúng quay về, bầu bạn hồng trần tịch liêu của tôi. Ngày dài tháng rộng, sao dám tự ý vứt bỏ, tuỳ ý bỏ qua. Nhưng những thứ này chỉ là vay mượng cả, một y một vật, một trà một sách, thậm chí một bàn một ghế, thời gian lâu rồi cũng sẽ chán chê như nhau. Thế gian này, có gì quý báu mãi được, khi cần, như châu như ngọc, chán ghét rồi thì một xu không bỏ.

Thật vậy, càng giá càng không muốn cố gắng làm việc gì, càng già càng muốn xoá nhoà quá khứ. Trên đời không có thứ tình cảm nào có thể nương tựa vĩnh viễn, của cái cũng chỉ là hư không, chưa kể những thứ tưởng như hữu tình, thực chất là những vật cũ im lặng cả đời. Nghĩ đến điều này, dĩ vàng dư thừa như hoa trong cơm mưa phùn ngoài sân, rơi xào xạc. Một số tan thành cát bui theo gió, sinh tử mặc ý. Một số trôi xuống nước và biến mất. Nhân sinh nên thuần khiết như vậy, không hối hận, nuối tiếc, nhớ nhung một ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro