Chương 6 - Hoàn Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang ngơ ngác nhìn khu vui chơi giải trí ở trước mặt sau đó lại nhìn sang ba người kia.

“Ba người dựng cảnh bắt cóc chỉ để đưa em đến đây à?”

Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa em không một đứa nào chịu lên tiếng.

“Thì... thì chắc là vậy haha”

“Hạ nhi lâu rồi không gặp em”

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang phía phát ra giọng nói lúc nãy. Là Đinh Trình Hâm, còn có cả Mã Gia Kỳ.

Rất nhanh sau đó Hạ Tuấn Lâm bị đám người kia kéo tới kéo lui chơi hết trò này đến trò kia. Mệt rồi thì lại bị hai nhà Lưu Nghiêm và Mã Đinh thồn cơm miễn phí. Mãi đến tối Hạ Tuấn Lâm lại bị Đinh Trình Hâm kéo đi vòng đu quay. Mỗi cabin chứa tối đa 2 người. Trương Chân Nguyên thì bảo sợ độ cao nên không đi. Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn sẽ ngồi chung với Lưu Diệu Văn rồi. Còn Đinh Trình Hâm làm sao lại bỏ Mã Gia Kỳ được. Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sẽ một mình độc chiếm cả cabin.

Vừa định bước vào cabin trống thì lại bị Nghiêm Hạo Tường đẩy sang một chiếc cabin khác. Đã vậy thì thôi đi, trong cabin này con có một người khác nữa mà. Hạ Tuấn Lâm chớp chớp con mắt đáng thương nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thế mà đối phương chỉ cười với cậu một cái sau đó đóng cửa lại.

Tình bạn của chúng ta xem như chấm dứt!

Từ lúc Hạ Tuấn Lâm bị đẩy vào đây người đối diện cũng không có chút phản ứng gì. Đối phương ăn mặc kín đáo như vậy đến cả mặt Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nhìn rõ. Người kia đến cả nhìn cậu cũng không thèm. Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi. Đối phương không để ý đến sự tồn tại của cậu cũng phần nào khiến cho Hạ Tuấn Lâm đỡ lúng túng.

Vòng đu quay bắt đầu khởi động, Hạ Tuấn Lâm dời tầm nhìn từ phía đối diện sang cửa kính kế bên. Bầu trời trong đêm tẻ nhạt nhưng lại được những đóm sáng chói lóa  của các tòa nhà cao lớn, hay những ánh đèn từ ô cửa sổ của các khu chung cư làm nổi bật lên. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trong không khí dường như có một mùi hương nào đó rất dịu nhẹ bay thẳng vào mũi.

Hương thơm này gần như rất quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm hình như trước đây đã từng ngửi qua rất nhiều lần rồi. Lâu rồi không cảm nhận được đó nó, Hạ Tuấn Lâm có chút tham lam hít thật sâu vào.

Tống Á Hiên trước đây cũng rất thơm, sau này Hạ Tuấn Lâm lại không ngửi thấy nữa. Năm đó rời đi, cậu dường như có thể ngửi ra rất rõ mùi thuốc lá trên người hắn. Đến cả mùi hương mà cậu yêu thích nhất trên người cũng biến mất rồi thì liệu trong lòng hắn có còn cậu không?

“Em thích mùi này sao? Vậy sau này sẽ cho em ngửi suốt luôn”

Sao lại nhớ lại rồi? Khóe mắt Hạ Tuấn Lâm có chút đỏ lên rồi.

“Tôi nên làm thế nào để khiến cho bạn nhỏ nhà tôi không giận nữa?”

Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn người đối diện.

“Tôi thích em ấy, rất thích em ấy, à không hẳn là thích nữa mà hình như là yêu luôn rồi. Tôi biết những thứ tôi làm lúc đó hoàn toàn sai rồi. Lại không một chút tin tưởng em ấy. Cậu nói thử xem bây giờ em ấy sẽ tha thứ cho tôi không”

Hạ Tuấn Lâm nghe giọng nói cũng biết đối phương là ai. Trong đầu đoán chắc hẳn hắn cũng biết cậu biết hắn đã là ai rồi.

“Sẽ không”

Tống Á Hiên cười một cái. Ánh mắt nhìn bầu trời nãy giờ cũng chuyển dần sang nhìn xuống dưới đất.

“Vậy thì anh dùng năm năm tiếp theo của anh để đổi lấy nụ cười đơn thuần của em lúc trước nhé?”

Năm năm hay mười năm, mất bao lâu cũng được. Chỉ cần thiếu niên năm đó có lại nụ cười đơn thuần ấy. Hắn có tốn bao nhiêu thời gian cũng bằng lòng.

“Thời niên thiếu anh thích một người có đôi mắt trong veo, ghét nhất sự giả dối, tự tin cất bước về phía ước mơ của chính mình. Em cũng biết đó là ai mà”

Ngưng một lúc, Tống Á Hiên ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt đỏ hoe, trên má còn có vài giọt thủy tinh phát sáng trong bóng tối.

“Chúng ta không quay lại nữa. Mà bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Như lần đầu anh gặp được em”

“Vậy thì cứ lấy khoảng thời gian còn lại của anh bù đắp cho tôi đi”

Cũng xem như đây là một bước đi mới trong một cuộc hành trình mới. Những thứ đã nằm ở quá khứ cứ để cho nó chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Chúng ta của sau này sẽ không buông tay nhau ra. Chúng ta của sau này cũng sẽ không che giấu đối phương bất cứ thứ gì. Cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ đối phương.

Nghĩ lại thì thật ra bọn họ cũng rất may mắn. Tại sao à? Tại vì trong số rất nhiều người ngoài kia, sẽ có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi. Vĩnh viễn không thể gặp lại.

Hai người bọn họ không phải gương vỡ lại lành. Mà là mặt nước yên tĩnh bỗng dưng gợn sóng. Trãi qua một khoảng thời gian sẽ tự khắc yên tĩnh trở lại.

Năm năm, mười năm, hay mấy chục năm về sau. Tống Á Hiên vẫn luôn hướng về một Hạ Tuấn Lâm có đôi mắt trong veo. Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ chỉ yêu một tên ngốc Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro