Chương 9: Sinh Nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật Kế Dương.

Từ lúc sáng cậu thức dậy đã luôn trưng ra nụ cười lạnh lẽo, khiến cho chủ nhân của ngôi nhà cùng cậu bạn đến ăn ké thấy khiếp sợ.

Hắc Mộc đen mặt ngắc ngứ hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Cậu chắc là không làm chạm dây thần kinh nào của cậu ta chứ?"

Vương Hạo Hiên cắn dưa rất thản nhiên nói: "Người chạm dây là cậu."

Hắc Mộc giật thót người bên cạnh cũng bị thần kinh mất rồi.

Cậu gật gù: "Đồ đầy gỗ như cậu mới bị chạm dây đó."Vẫn kiên quyết làm kẻ kiệm lời Vương Hạo Hiên chỉ ngắn gọn bồi thêm một câu: "Đúng vậy, hôm nay cậu sao vậy em ấy có bình thường bao giờ."

Kế Dương "..."

Vì tiện cho anh thể hiện sự quan tâm không bị lộ bài, Kế Dương cũng không hề lôi co giả vờ có việc bận đi quán cà phê đến tận chiều.

Kế Dương soạn tin: "Em nhức đầu anh đến đón em đi."

Chừng một lát Vương Hạo Hiên gửi qua một số điện thoại: "Nhân viên quán nói em khỏe như trâu tự bắt taxi về đi."

Cậu ngẩng đầu thấy bạn học kiêm luôn nhân viên pha chế Đinh đầu heo đang nhìn mình bằng ánh mắt vô tội, cười thân thiện.

Kế Dương cúi đầu trừng mắt với số điện thoại anh gửi, hừ ai thèm cậu tự biết bắt xe.

**

"Bạn lớp trưởng bạn có thể chạy chậ... có thể chạy...xe chậm lại một chút được không? Tôi ngửi thấy mùi bạc hà của Tử Thần rồi đó!" Số cậu sao lại đen như vậy nhắm mắt nhắm mũi nhìn nhầm xe của kẻ mình ghét nhất lớp thành taxi vậy chứ? Kế Dương sống chết bám lấy thành ghế ai oán cảm thán chính mình. Hận không thể mắng thẳng tên ôn bên cạnh: cậu làm ơn sơn lại chiếc xe được không?

Nhưng cậu không thể kẻo người nào đó ghi thù tăng ga tông vào đâu đó thì cậu bay màu mất.

Người ta nói vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, giờ phút này tên đần nhà cậu đâu rồi.

Anh bạn lớp trưởng thân thiện đáp: "Ai bảo cậu đột ngột nhảy vào làm gì? đã thế còn sẵng giọng bảo người ta lái xe rồi trùm áo đòi ngủ. Tôi đã vào đường cao tốc rồi không vòng lại được, có chuyện gấp phải sang thành phố A. Đến giao lộ mới thả người xuống được."

Cậu ta có nghe thấy tiếng mắng chửi từ tận sâu tâm can Kế Dương không vậy??

Nhất là cái cổ, anh ta có nghe tiếng xương rạn nứt bên trong không vậy?

"Xin cậu đó..." Chưa nói hết cậu đã đập đầu vào kính xe, người nào đó không ngại vượt nhanh phóng ẩu không nhắc một lời cho cậu biết đã rẽ phải. Não chấn động mạnh quạ bay đầu đầu

Kế Dương giận nghiến răng.

Lớp trưởng chỉ nhếch miệng cười không nói gì thêm.

Cậu lấy điện thoại ra không thấy một cuộc gọi nhỡ nào. Cái tên khốn nhà cậu không thấy tò mò lo lắng việc cậu tới giờ chưa về sao?? Cậu mắng anh nát nước, mắng cả cháu, chút, chít nhà anh.

Kế Dương: Em bị bắt cóc mau cứu emmmmmmmmmm

Cậu gửi luôn cả định vị, lòng buồn bực không thôi. Tới tối muộn cuối cùng anh cũng đến nơi nhìn cậu bằng ánh mắt chán chường: "Cậu ta là ai?"

Cậu chưa trả lời anh đã liếc sang người bên cạnh mặt đang đen xì, lớp trưởng trừng mắt lại: "Anh nhìn tôi làm gì là cậu ta tự bay lên xe ngồi ì không chịu xuống đấy. Đã thế đến giao lộ còn không chịu xuống bắt tôi phải ở đây với cậu ta, công việc trễ nãi hết rồi."

Đương nhiên rồi bỏ cậu ở đây lỡ không bắt xe được thì sao? ai lại mang con bỏ chạy như thế?

Vương Hạo Hiên quyết tâm xem lớp trưởng là tiếng muỗi vo ve, tháo dây an toàn ra dấu cho cậu xuống xe: "Sao em lại đi cùng cậu ta?"

Cậu quơ tay múa chân giải thích chuyện mình tưởng nhầm lớp trưởng là xe taxi, lên xe rồi anh ta lao vun vút không thèm dừng lại, rẽ trái rẽ phải, làm cậu suýt thăng thiên. Kế Dương kích động diễn tả nỗi bức xúc của mình, bỗng nghe cái cổ đang quay qua quay lại kêu lên răng rắc.

Xong, cậu bị trẹo cổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro