Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Anh nhìn cậu cười nhạo: "Tại sao anh phải phụ em một tay?"

"Đây có phải lời của người có lương tâm nói không hả? Tại vì ai mà em phải đi học muộn hả?" Cậu dùng gối đánh anh tới tả, một mình cậu lau cái sân bóng đó đúng là cực hình mà, hic hic: "Em mặc kệ anh phải phụ em."

Anh dửng dưng ngã người nằm xuống, ôm gối trong ngực, nhắm mắt, nói: "Không phải do em tự mình thức trễ sao?"

"Là do anh không gọi em dậy." Bình thường không phải vẫn gọi sao, cái này rõ ràng là cố ý bỏ mặc cậu mà.

"Tại sao anh phải gọi em dậy."

"Hóa ra anh muốn chọn cái chết." Mấy người đừng có ngăn cản hôm nay cậu phải bóp cổ chết người này, đem chôn, nhất định phải đem chôn.

Vương Hạo Hiên giãy giụa một hồi, trừng mắt: "Em đi mà nhờ Anh Thư giúp em ấy. Hắc Mộc hôm nay không có tiết bảo cậu ấy đến lau cùng em, sẵn tay mang cho em mấy bịch bánh."

Suýt nữa cậu quên mất hai người cãi nhau vì vấn đề này, anh bạn mặt đen Hắc Mộc có một cô chị gái, vì đảm bảo cho tương lai sau này chị mình không lấy nhầm chồng, Hắc Mộc đã cài chế độ trong tiềm thức một trong hai người, cậu và Hạo Hiên phải gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn kia :)))

Cái lý do không đâu vào đâu này ai mà thèm quan tâm chứ?

Huống hồ, người có cái đầu đều biết anh bạn mặt đen này bị người chị kia ức hiếp đến phát điên, với cương vị là bạn cùng quên Kế Dương biết rõ người kia luôn âm mưu tống bả đi càng nhanh càng tốt, tiếc là với danh tiếng 'thục nữ' của ai kia chẳng có ai thèm rước. Cho nên họ - những con người quá thích hợp để lợi dụng làm vật hy sinh, đưa ra mấy lí do củ chuối lừa gạt bọn họ nhắm mắt cắn răng vì bạn bè cứu vớt thế cuộc, khi nghe Hắc Mộc nói chuyện này, Kế Dương nghe tai này liền đá sang tai kia, còn có chút bực mình vì cái 'vinh hạnh' được chọn chẳng qua là 'an toàn' hơn Hạo Hiên một chút, hừ. Lý nào lại vậy, mình dễ thương đáng yêu thế này mới là mục tiêu bị nhiều người tranh giành cướp mất chứ, cái tên chỉ biết bóng đá kia có gì thú vị chỉ có mình tốt bụng muốn cứu rỗi thế giới thoát khỏi sự xấu xa của anh ta mà thôi. Chúng ta là bạn lớn lên cùng quê với nhau giá trị của cậu trong mắt Hắc Mộc chỉ đến đó thôi à? Chủ đề nhảm nhí trên từ lâu đã chìm vào dĩ vãng không ai nhắc đến, cậu cũng quên ngầm phản đối chuyện này trong câm lặng, suốt ngày ngây thơ chìm đắm trong việc ăn, ngủ, bắt nạt anh.

Đến thứ bảy tuần trước, anh bạn kia bỗng thần thần bí bí nói với cậu có hai vé đi chơi công viên nước muốn cho, hẹn cậu ở trước cổng công viên để lấy, với việc có quà từ trên trời rơi xuống này còn gì vui bằng, Kế Dương không hề để ý đến bất thường liền nhanh chân xách Hạo Hiên đến đó.

Sau đó,...

Tình huống có chút éo le.

Chuyện hai người yêu đương vẫn là một bí mật, họ chơi trò tình nhân lén lút, anh bạn Hắc Mộc thì đang khổ sở lôi kéo một người cùng mình chơi trò kết bè đảng đối phó bà chị kia. Cố tình sắp xếp một buổi đi chơi cho hai người cậu lại mang theo Hạo Hiên đến đòi vé.

Hắc Mộc mặt đen xụ mặt: "Cậu đi hẹn hò với chị mình mà còn dẫn theo Hạo Hiên cho có can đảm à?"

Anh nghe vậy nhướng mày nhìn cậu: "Thế cơ à?"

Chuyện này, cậu thừa nhận ngày xưa vì vài bịch bánh khoai tây mà mềm lòng không chịu từ chối, đòi từ Hắc Mộc không ít bánh trái, ai mà ngờ tên này lại vô cùng tin tưởng cậu vì vài bịch bánh mà bán thân, no no nhé.

4.

Không lôi cổ đối phương đến được sân bóng rổ, Kế Dương lủi thủi đến nhà thi đấu tận tình chăm sóc kỳ cọ tắm rửa, vừa mắng người nào đó trong điên cuồng. 

Đang hì hục kỳ cọ cậu phát hiện trước mặt có một đôi giày, khốn thật chỗ cậu mới vừa lau xong kẻ nào không biết rõ sống chết dám thò cái chân đáng chết giẫm lên hả?

"Nhìn bộ dạng của em có khác gì ăn mày đâu chứ, có cần anh cho em vài đồng tiền lẻ không?"

Kế Dương trừng mắt nhìn lên, người này không phải là người 'quý hóa' trong bài văn diễn cảm cậu lẩm bẩm nãy giờ sao? Tự dưng bây giờ thấy anh đẹp trai sáng ngời một cách lạ lùng làm cậu ngất ngay muốn lăn ra ngất xỉu đem mọi chuyện trọng đại này giao lại hết cho anh. Kế Dương bôi đen cái gọi là xấu hổ không thèm để ý đến lời mỉa mai ôm chân anh bò lăn bò lết: "Mau phụ em một tay đi, huhu."

Đang  định vắt óc gào khóc thật đáng thương, rên rỉ đủ thứ tiếng thì bất chợt bàn tay ai đó ngang tàn ôm lấy cậu đặt lên khán đài, còn chưa hết choáng váng trước mặt đã xuất hiện hộp kem mát lạnh: "Ăn đi."

Tadaaa

Còn tưởng hôm nay mình bị sao chổi ưu ái viếng thăm, nhìn thấy hộp kem trước mặt cảm động rớt nước mắt: "Không phải anh có tiết sao?"

"Cúp rồi." Anh nhìn hộp kem trên tay cậu, hỏi: "Ngon không?"

Trong lúc cậu đang dâng trào cảm xúc muốn thề sống chết, ôm chầm lấy anh thề non hẹn biển giữ lấy tình yêu này, anh tiếp tục nói: "Hẳn là không ngon hơn mấy bịch bánh khoai tây kia rồi."

Ăn kem không thể mắc nghẹn, Kế Dương chọt thẳng muỗng kem vào miệng đến phát đau, có thể thấy anh sẽ vì mấy bịch bánh khoai tây mà ghi hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro