Chương 43: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu Dương Thần Hi, anh là tên khốn kiếp."

Lạc Thiên Vy thở hổn hển, tức giận quát.

Anh vậy mà...vậy mà lại dám xích cô lại! 

Lạc Thiên Vy trần truồng nằm trên giường, ga trải giường tối màu làm cho da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật, lấp lánh như bạch ngọc. Cổ tay bị còng tay màu bạc khóa lại trên đầu giường, khiến cho cô không thể thoát ra được, chỉ có thể quẫy chân muốn đạp tên khốn kiếp kia xuống dưới giường. 

"Bảo bối à, anh đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể khóa em lại, như vậy thì em không thể rời khỏi anh nữa rồi."

Ánh mắt anh sáng như sao, trong trẻo mê người, không hề giống một người đang say rượu chút nào, nhưng rõ ràng hành động của anh bây giờ chắc chắn không thể xảy ra lúc anh đang tỉnh táo.

Nhưng mà lúc này Lạc Thiên Vy chẳng thể suy nghĩ đến chuyện đá tên cầm thú này xuống giường nữa, bởi vì toàn thân cô đang nóng lên một cách bất thường. Bàn tay anh đang chạy loạn trên người cô, giống như một viên đá ướp lạnh, vừa mát mẻ vừa dễ chịu, lại giống như một cốc kem ly giữa mùa hè nóng nực, khiến cho người ta vừa khao khát vừa thèm thuồng.

Mà ánh mắt của anh lại nóng cháy vô cùng, giống như đang bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn, muốn thiêu đốt cô thành tro bụi. 

Dưới ánh mắt tràn đầy dục vọng trần trụi như vậy, Lạc Thiên Vy cảm thấy cả người mình không chỉ là nóng nữa mà còn sôi lên sùng sục, giống như một con ếch bị bỏ vào trong nồi từ từ nấu chín, nhưng lại bất lực không thể thoát khỏi vận mệnh. Qủa thật là quá phù hợp với phong cách nước ấm nấu ếch của anh.

Khuôn mặt của cô dần đỏ ửng lên một cách lạ thường, da thịt trắng nõn cũng phủ lên một lớp mồ hôi thật mỏng, vừa gợi cảm lại vừa mê người. Đôi mắt sáng như sao đêm cũng dần chìm vào bóng đêm mông lung, ướt át huyễn hoặc, giống như muốn tan ra thành nước, nhấn chìm người đối diện vào trong đó. Chưa bao giờ đôi mắt ấy lại nhìn anh say mê như lúc này, trong đó còn ẩn chứa khát vọng đến điên cuồng và một nỗi bi thương đến tuyệt vọng. Âu Dương Thần Hi cảm thấy hình như mình bị hoa mắt rồi, mới có thể nhìn thấy sắc thái kì lạ ấy. Nhưng rồi trong ngực anh cũng trào ra một nỗi đau tương thích, dường như trước mắt anh hiện ra một bóng hình đơn bạc trong cơn mưa tầm tã. 

Nhỏ nhoi, trơ trọi và bất lực đến cùng cực.

Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Bị cả thế giới của mình vứt bỏ.

Lạc Thiên Vy đột nhiên ưỡn người lên, thân thể mềm mại không ngừng cọ xát vào thân thể cường tráng phía trên. Cái lưỡi thơm tho lướt qua từng tấc da thịt, để lại từng vệt sáng bóng trên lồng ngực rắn chắc gợi cảm. Vùng cấm địa thần bí càng thêm ướt át, cửa huyệt non mềm chạm đến cự long đang trướng lớn hưng phấn, từ từ ma sát, lại hơi hé mở giống như đang mời gọi. 

Âu Dương Thần Hi run lên, từng dòng điện tê dại xuyên qua da thịt, chạy dọc theo xương sống rồi xông thẳng vào đại não, khoái cảm mãnh liệt tràn đến khiến người ta run rẩy hưng phấn. Tiếng gầm nhẹ gợi cảm phất qua bên tai, chờ đợi cô là một cú thúc thật mạnh, cả thân gậy cắm sâu vào hoa huyệt, được nơi đó chặt chẽ hút lấy. Cảm giác giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái đến nỗi khiến anh bật ra vài tiếng rên nhẹ thỏa mãn. Âm thanh ấy quá quyến rũ khiến cả người cô đều mềm nhũn ra, cũng không khắc chế được mà cắn lên ngực anh một cái, hoa huyệt càng tiết ra nhiều mật ngọt, cắn chặt phân thân to lớn, giống như muốn kẻ phía trên phải tinh tẫn nhân vong mới chịu buông tha.

Âu Dương Thần Hi động eo, càng ra sức cày cấy trên người cô, môi lưỡi nóng bỏng lại đáp xuống bộ ngực căng tròn, ra sức liếm mút xung quanh nụ hoa, phát ra những tiếng kêu "chùn chụt" giống như trẻ con bú sữa, vừa dâm mị lại sắc tình.

"Ông xã, ông xã, nhanh..nhanh lên một chút"

"Ừm, lại sâu hơn chút nữa, đúng rồi..."

Vòng eo mảnh khảnh không ngừng đung đưa, phối hợp với nhịp điệu tiến công của anh, thân thể mềm mại như rắn nước càng nỗ lực cọ xát, da thịt chạm nhau giống như có thể bắn ra tia lửa, nhiệt độ thân thể càng không ngừng tăng cao, mồ hôi ướt đẫm hòa quyện với nhau, ngay cả hơi thở cũng hòa vào làm một.

Đột nhiên quy đầu thúc vào một điểm nhạy cảm bên trong hoa huyệt, cả người Lạc Thiên Vy giật bắn lên, tầng tầng lớp lớp thịt non lập tức siết chặt lại, khít khao bao quanh thân gậy to lớn, hút mạnh một cái. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cho Âu Dương Thần Hi gầm nhẹ một tiếng, càng thêm mạnh mẽ rút ra đâm vào vị trí đó. Hoa tâm không ngừng xoắn chặt lại, hoa huyệt ồ ạt tiết ra mật ngọt, khiến thân dưới của hai người một mảnh lầy lội. Hai tròng mắt đen láy vì thoải mái mà híp lại, toàn thân chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương, sung sướng đến phát điên lên.

Qúa nhiều khoái cảm khiến toàn thân Lạc Thiên Vy trở nên tê dại, khóe mắt tràn ra hơi nước, giọng nói mang theo âm mũi ngọt chết người:

"Không, không được,...quá sâu rồi...aaa"

"Bảo bối, anh làm em có thoải mái không? Hả?"

Vừa hỏi vừa không ngừng thúc mạnh, khiến cho Lạc Thiên Vy khóc đến rối tinh rối mù, đôi mắt đen láy ầng ậc nước, có vẻ mềm mại đáng yêu không gì sánh được:

"Thoải mái...ừm...ông xã, ông xã..."

Cánh tay trắng trẻo vung lên, muốn ôm lấy cổ anh, cố định thân thể đang mềm nhũn ra của mình, nhưng lại bị khóa bạc ngăn lại, khiến cô khó chịu không ngừng giãy dụa:

"Ông...ông xã, anh mau mở khóa cho em~"

Đối diện với đôi mắt đáng thương của cô, anh vẫn không mềm lòng, nhưng nhìn đến cổ tay dần xuất hiện vết sưng đỏ, ánh mắt anh lại lóe lên tia đau lòng.

Lạc Thiên Vy cho rằng anh sẽ mở khóa cho cô, ai ngờ anh đột nhiên lật người lại, ôm lấy cô lùi về phía đầu giường. 

Hành động chớp nhoáng của anh khiến quy đầu đâm vào đến độ sâu trước nay chưa từng có, gần như đã chạm đến miệng tử cung. Trên cái bụng nhỏ bằng phẳng của cô hiện lên hình dáng của một cây gậy to dài, Lạc Thiên Vy hét lên một tiếng cao vút, cả người ngửa ra sau rồi đột ngột đổ ập về phía trước. Quy đầu càng vào sâu hơn nữa, hoa huyệt càng co rút mạnh, trong giây phút Âu Dương Thần Hi còn chưa kịp chuẩn bị thì đã hoàn toàn mất hết khống chế, lập tức bắn ra, tước vũ khí đầu hàng.

Mà ngay sau đó, Lạc Thiên Vy cũng đạt đến cao trào.

Cô mệt đến nỗi suýt nữa ngất đi, nằm trên lồng ngực trần trụi của anh không ngừng thở hổn hển.

Nhưng mà mọi chuyện làm sao lại có thể dừng lại dễ dàng như vậy? Gần như ngay lúc cô vừa kịp thở được vài hơi, một cơn khô nóng khác lại ập đến, đánh cho cô thần trí mơ hồ.

Thân thể vừa trải qua hoan ái càng thêm mẫn cảm, khiến cô mê luyến cảm giác da thịt chạm nhau, lửa nóng bốc lên đầu, lập tức chẳng thèm chú ý gì nữa, nhào lên người Âu Dương Thần Hi.

Trong mắt anh lóe lên tia lửa, giọng nói khàn khàn trầm thấp cực kì mê người: "Đêm vừa mới bắt đầu thôi, làm sao anh có thể buông tha em sớm như vậy được?"

Nói xong không đợi cô kịp phản ứng đã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mê người, thỏa sức đòi hỏi.

Trong cơn cuồng nhiệt, cô nghe thấy anh không ngừng thì thầm bên tai.

"Bảo bối, anh yêu em"

"Anh yêu em"

"Em không được phép rời khỏi anh"

Cũng không biết anh đã lặp đi lặp lại những câu này không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng, hình như cô còn nghe thấy lời cầu xin của anh, anh đã nói:

"Thiên Vy, anh yêu em nhiều như vậy...

Nên xin em...đừng rời khỏi anh."


-----------------------------------

Huhu, mệt tim quá~

Viết hai chap H rồi mà vẫn chưa nói lên được điều ta muốn nói ~_~!!!

Nhưng mà viết ba chương H liên tiếp thì hết máu mất...Khóc ròng~~~~~

Các nàng nói xem phải làm sao đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro