Chương 42: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu, nay vừa không vào được Wattpad, không biết nhấn vô cái nút gì mà mất luôn cả nick, mới vào được xong là đăng chương mới luôn nè!!!

Chúc các tình êu 10/3 vui vẻ nha~

Mọi người vote coi như tặng quà cho mình đi nèo, nhanh tay sẽ có thưởng đó^^

100 vote lại có thêm một bữa xôi thịt nữa, cố lên nghen ^o^


oOo

"Lại đây!"

Âu Dương Thần Hi ngồi tựa vào thành ghế, cổ áo sơ mi được mở ra hai cúc, để lộ lồng ngực gợi cảm. Không biết có phải do bóng tối hay không, dường như làn da của anh trở nên trắng hơn, giống như đang phát sáng trong đêm tối. 

Ánh mắt của anh dán chặt trên người cô, giọng điệu mệnh lệnh trầm khàn tràn ngập hơi thở dụ hoặc. Anh giống như vị vua ngồi trên ngai vàng bóng tối, cả người tản ra hơi thở ma quỷ dày đặc, hưng phấn chờ đợi con mồi từ từ sa bẫy, tự nguyện nhảy vào lưới tình êm ái mà anh đã giăng sẵn.

Lạc Thiên Vy nhìn anh, nuốt một ngụm nước miếng, lần đầu tiên hiểu rõ được người đàn ông của mình mê người thế nào. Không chỉ là ôn nhu dịu dàng khiến người sa ngã của anh, còn là vẻ đẹp ma mị trộn lẫn hơi thở xấu xa, khiến cho cô tim đập loạn xạ, lại không khắc chế được sắc đẹp mời gọi, để ánh mắt và trái tim của mình lạc mất trên người anh, lưu luyến quên lối về.

Nếu như nói cô là vực thẳm tim anh, vậy anh chính là mê cung cô khiến cô lạc lối, lộng lẫy nguy nga đến mê người, lại tràn đầy những ngã rẽ bất ngờ và ngõ cụt. Hoặc là không muốn rời khỏi, hoặc là quên mất lối về. Anh trói chặt cô trong mê cung ấy, khiến cho cô lạc mất phương hướng, rồi lại sợ hãi cô tìm thấy lối ra, đã cam tâm tình nguyện rồi, sao còn cố chấp muốn rời đi chứ? Cho dù một khắc kia, cánh cửa tự do mở ra, cho dù cô tràn đầy khát vọng với ánh sáng bên ngoài, vẫn sẽ không chút do dự đóng nó lại, để mình lại lạc sâu trong bóng tối ấy lần nữa.

Bởi vì anh, là tất cả những gì em mong ước.

Cô chậm rãi đi đến bên người anh, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chăm chú, dịu dàng mà sâu thẳm. Dường như anh còn nhìn thấy cả một bầu trời sao trong đôi mắt ấy.

Sáng lấp lánh.

Mà nó, dường như được sinh ra, là để dành riêng cho anh.

Cô cúi đầu xuống, dán môi mình lên đôi môi mỏng lạnh bạc, từ từ liếm nhẹ, dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi hoàn mỹ. Sau đó, trong lúc anh không kịp phòng bị, cái lưỡi mềm mại trực tiếp cạy mở hai cánh môi của anh, lướt qua hàm răng đều đặn, luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, lưu luyến ở từng ngóc ngách một.

Đầu lưỡi nếm được hương vị cay nồng của rượu, nụ hôn của cô đột nhiên trở nên hung tợn, giống như bao hàm tức giận, lại giống như chứa đầy bất đắc dĩ và đau lòng. 

Hai mắt anh không rời khuôn mặt cô nửa bước, ngây ngốc nhận ra cô đang chủ động hôn anh. Nhận thức này khiến trái tim anh run lên một nhịp, đột ngột ôm chặt lấy cô, cả hai ngã xuống dưới sô pha, lăn trên nền nhà trải đầy thảm lông mềm mại. 

Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, đầu óc có chút choáng váng. Cô thấy anh đột nhiên nhổm người lên, với tay cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm thật lớn, rồi lập tức cúi người, trực tiếp hôn thẳng lên môi cô. Hương vị ngọt ngào bị anh giày xéo trở nên cay nồng, rượu tràn vào cổ họng, môi lưỡi hai người vẫn không ngừng dây dưa, khiến thần trí cả hai càng thêm lâng lâng, Lạc Thiên Vy cảm thấy hình như cô cũng hơi say rồi, tâm trí dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có khao khát đối với anh lại càng tràn đến, chồng chất lên nhau, suýt nữa bức cô đến điên lên.

Âu Dương Thần Hi vừa hôn cô, bàn tay to lớn vừa luồn xuống phía dưới, không có kiên nhẫn mà cởi cúc áo cho cô, lập tức dùng tay xé rách, ném ra phía xa. Đêm nay hình như anh đặc biệt vội vàng, động tác cũng mất đi vẻ dịu dàng, thậm chí còn trở nên hơi thô lỗ. 

Cái lưỡi cứng rắn dò xét khoang miệng cô, cho đến khi nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, không hiểu sao lại càng khiến anh trở nên hưng phấn. Chất cồn trong máu dường như khiến anh mất đi lí trí, mà món ngon mĩ vị dưới thân lại càng khiến anh điên cuồng. 

Lòng bàn tay nóng bỏng lướt qua da thịt mềm mại, anh gần như không kịp đợi mà cúi xuống ngậm lấy một nụ hồng mai trước ngực cô, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm mút, cho đến khi nụ hoa sưng lên, càng thêm cứng rắn trong miệng anh. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hàm răng của anh lại thăm dò khắp nơi, không còn là hôn nữa mà là cắn nhẹ, không có chút tiết tấu nào mà gặm cắn lung tung khắp nơi, để lại những dấu răng sâu nông khắp nơi trên xương quai xanh và vùng ngực tinh xảo của cô.

Cho đến khi vạt váy bị vén lên, bàn tay to lớn luồn vào giữa hai đùi cô, cách một lớp quần lót mỏng manh chạm vào hoa huyệt ẩm ướt. Anh ngậm lấy vành tai tinh xảo của cô, vừa cắn vừa day nhẹ, hài lòng khi thấy thân thể cô khẽ run lên. Hơi thở ấm nóng phả vào lỗi tai, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp gợi cảm chết người: "Bảo bối, em ướt rồi!"

Lạc Thiên Vy xấu hổ run nhẹ, hoa huyệt phía dưới lại tràn ra mật ngọt, thấm ướt ngón tay anh. Âu Dương Thần Hi khó chịu cởi váy ra giúp cô, lập tức vùi đầu vào giữa hai đùi cô, cách lớp quần lót ướt đẫm liếm lên hoa huyệt của cô, say mê hít thở hương vị mê người lúc cô động tình. 

Khoái cảm như thủy triều ập đến, khiến cô không nhịn được ưỡn cong người lên, bắp đùi thon dài gác lên vai anh, khiến cho mật huyệt càng dán sát vào môi anh, để anh tận tình chơi đùa.

Đầu lưỡi ấm nóng len vào hoa huyệt ẩm ướt, không ngừng rút ra rồi lại đâm vào bên trong cô. Vách huyệt non mềm bị vải vóc ma sát càng thêm ngứa ngáy, tuy rằng quần áo của cô đều là chất vải thượng hạng, nhưng so sánh với nơi nhỏ hẹp non mềm này thì vẫn vô cùng thô ráp. Lạc Thiên Vy khó chịu nhíu mi thanh tú, đôi mắt xinh đẹp ngập nước nhìn anh, tiếng rên rỉ cũng hóa thành lời cầu xin nũng nịu: "Thần Hi, em khó chịu ~"

Âu Dương Thần Hi xấu xa cười một tiếng, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi tinh mịn, nhưng vẫn không chịu cho cô thoải mái: 

"Anh không muốn nghe xưng hô này, ngoan, bảo bối, mau cầu xin anh đi, nếu em khiến anh hài lòng, anh sẽ cho em ~"

Lạc Thiên Vy khó chịu nức nở một tiếng, muốn dùng ánh mắt khiến anh mềm lòng, không ngờ lần này thái độ của anh rất cứng rắn, giả bộ không thèm chú ý đến cô, ung dung cúi đầu xuống lần nữa. Lần này đầu lưỡi không còn nhẹ nhàng ra vào mà cắm sâu vào trong hoa huyệt, sau đó lại đột ngột rút ra, thay bằng hàm răng ra trận, cắn nhẹ lên hoa hạch một cái, còn không ngừng liếm mút, day nhẹ, nhưng nhất định không chịu bỏ qua.

Lạc Thiên Vy đột nhiên hét lên một tiếng cao vút, âm thanh càng thêm nức nở, khóe mắt đã thấm ra một chút nước mắt, giọng nói ngọt ngào đến không thể tin: 

"Ông xã,...ông xã, mau cho em, em muốn anh ~"

Âu Dương Thần Hi rốt cuộc vẫn không nhịn được, đánh một cái lên cặp mông trắng mịn của cô:

"Tiểu yêu tinh!"

Nói xong, lập tức bổ nhào lên, vung tay vài cái đã cởi hết quần áo trên người ra, cự căn sưng to lập tức vọt vào trong hoa huyệt, bị cái miệng nhỏ ẩm ướt tham lam hút lấy.

"A~"

"Ưm ~"

Cả hai đều không khắc chế được phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Âu Dương Thần Hi lập tức động eo, hung mãnh ra vào, phóng thích khát vọng nóng cháy của anh với cô. Lạc Thiên Vy cong eo lên, thân thể tạo thành một đường cong xinh đẹp, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai châm cũng ôm chặt lấy eo anh, cả cơ thể gần như treo lên người Âu Dương Thần Hi, nhiệt tình lắc eo, vong tình rên rỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro