Chương 37: Qủa nhiên là cầm thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến, đến, Âu tổng xuất hiện rồi kìa!"

Tất cả phóng viên cùng lúc im phăng phắc, hàng loạt ống kính nhắm ngay cửa hội trường, không ngừng nháy lên tanh tách.

Từ phía cửa ra vào, một người đàn ông thân hình cao lớn, phong thái bình thản ung dung từ từ tiến vào. Tây trang đắt tiền cực kì vừa người, không chỉ tôn lên dáng người cực chuẩn mà còn phụ trợ cho khí thế bức người của anh.

Mái tóc nâu mềm mại cắt cực ngắn, để lộ ra cái trán cao, đôi mắt chim ưng sắc bén bức người, mày kiếm không giận tự uy, hai cúc cổ được mở ra phô bày da thịt màu đồng hấp dẫn. Đặc biệt là đôi môi lạnh bạc hơi chút cong lên, ưu nhã mê người.

Mỗi bước chân của anh đều như giẫm lên lồng ngực mỗi người, khiến cho trái tim trong ngực không khống chế được mà nhảy lên thình thịch. Có người còn kích động đến nỗi hai tay run run, sắc mặt ửng đỏ khác thường. Qủa nhiên Âu tổng vừa xuất hiện, hết thảy màu sắc đều bị lu mờ, giữa ánh đèn xa hoa tráng lệ, anh giống như một con khổng tước cao ngạo, đẹp đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông, lại xa vời như những vì tinh tú trên trời cao, vừa bí ẩn vừa tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng.

Cho đến khi anh ngồi lên ghế riêng cao hơn đám người đến mấy bậc, tất cả vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Mọi người đều ngồi xuống đi." Âu Dương Triệt đứng sau lưng anh, lên tiếng gọi hồn tất cả trở về.

Âu Dương Thần Hi ngồi trên ghế, hai chân gác lên nhau, tư thế lười biếng lại cực kì ưu nhã. Môi mỏng hơi cong lên, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn phát ra tiếng vang đều đặn, ánh mắt lướt qua tổng thể hội trường một lần, vừa lòng gật gật đầu.

Những phóng viên có mặt hôm nay đều không phải hạng xoàng, nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh đều tim đập chân run, khó khăn lắm mới ngồi vào chỗ để bình thản hô hấp.

Rõ ràng đều là những phóng viên già nghề, người nổi tiếng ở trước mặt bọn họ đều bị xoay vòng lại không dám đắc tội, vậy mà hôm nay lại như nghé con mới lớn, chân tay lóng ngóng, dường như bị áp lực vô hình trên người anh làm cho luống cuống, không ai dám mở miệng trước, khung cảnh yên tĩnh đến quỷ dị.

Âu Dương Thần Hi hơi hơi nhướng mày, lần đầu tiên mở miệng: "Mọi người biết lí do tôi mở cuộc họp báo hôm nay chứ?"

Tất cả đồng loạt gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh như trẻ con đi học mẫu giáo.

Âu tổng lại nhướng mày lần nữa, có vẻ như cảm thấy đám người này động não quá chậm, anh đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ không ai biết nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là gì sao?

"Vậy mau đặt câu hỏi đi!"

Đám người nhìn nhau, không ai có đủ can đảm để lên tiếng, cuối cùng vẫn là Âu Dương Triệt phá vỡ không khí trầm mặc, giọng nói hơi có vẻ ôn hòa: "Mọi người không cần khẩn trương, hôm nay tổng tài của chúng tôi sẽ tự mình trả lời câu hỏi của phóng viên, thời gian có hạn, mong rằng tất cả mọi người có mặt ở đây nắm chắc lấy cơ hội này."

Đúng vậy, đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua thì không biết có còn cơ hội nào khác hay không. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thần sắc trên mặt mỗi người đều trở nên nghiêm túc, chỉ có cái trán vẫn toát ra mồ hôi lạnh tiết lộ sự khẩn trương của bọn họ.

"Xin hỏi Âu tổng, không biết tin đồn ngài đã có vị hôn thê có phải là thật hay không?" Người lên tiếng đầu tiên là Dương Khiêm, ông chủ của tạp chí The One, cũng là một phóng viên kì cựu, do một tay Âu Dương Thần Hi nâng lên. Vì vậy mà cho dù đã là ông chủ, ông ta vẫn tự mình đến buổi phỏng vấn hôm nay, không chỉ là bày tỏ sự tôn kính, mà còn là muốn có cơ hội trực tiếp phỏng vấn người đàn ông được coi truyền kì của giới thương nhân này.

Âu Dương Thần Hi có vẻ như khá hài lòng với cấp dưới này, ít nhất cũng không khiến anh mất mặt, cái tình huống nhỏ nhặt thế này mà đã run sợ thì còn ra thể thống gì. Âu Tổng của chúng ta hoàn toàn quên mất một điều quan trọng, có ai trong số những người ở đây lại chưa từng phỏng vấn tổng thống hay những thương nhân có tiếng, cho nên sai không phải ở bọn họ mà là do ngài quá thần thánh thôi. Không phải ai cũng có một trái tim sắt đá như Lạc Thiên Vy, có thể chế ngự được lão nhân gia ngài!

"Đúng vậy."

Lời thừa nhận vô cùng chắc chắn, không có một chút do dự, mà ẩn ẩn còn có chút vui sướng.

"Vậy phu nhân có phải là hoa khôi của trường cấp ba quý tộc, Lạc Thiên Vy hay không?"

"Đúng vậy." Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, trong lòng tất cả mọi người đều không ngăn được sóng to gió lớn. Âu tổng năm nay đã ba mươi hai tuổi còn chưa từng có bạn gái, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ anh ở phương diện kia có phải không được hay không, ai ngờ không phải không có mà là dấu quá kĩ!

Ai có thể ngờ được, người yêu thực sự của boss lại chẳng phải thiên kim hào môn quý tộc gì mà lại là một cô gái mới vừa 17 tuổi, lông cánh còn chưa mọc đủ chứ? Chẳng lẽ đây là sở thích luyến đồng trong truyền thuyết? Cách nhau hẳn 15 tuổi, quả nhiên Âu Dương Thần Hi đúng là cầm thú sao?

Đáng sợ là biết được sự thật này không những không khiến cho hình tượng của anh sụp đổ, mà trong lòng tất cả mọi người, Âu Dương Thần Hi phải khác người mới là chân lí!

Đám phóng viên đã lấy lại được thiên tính bát quái của mình, không khí trong phút chốc sôi động hơn hẳn, chẳng qua là vẫn tuân theo một trật tự vô cùng rõ ràng.

"Âu tổng, hai người đã quen biết nhau lâu chưa, ngài thích phu nhân đã bao lâu rồi?" – Ai, quả nhiên là một câu hỏi rất hố người mà ~ Âu cầm thú hiện đang suy nghĩ trả lời.

Sau 3 giây: "Quen biết 8 năm, thích sao? 7 năm."

Oanh!!!

Cả hội trường suýt chút thì nổ tung, 7 năm a, vậy chẳng phải là từ năm phu nhân mới 10 tuổi sao? Âu tổng, ngài quả nhiên là tên biến thái~

Nuốt nước bọt một cái, một phóng viên run rẩy hỏi: "Vậy phu nhân là..."

Âu biến thái tỉnh bơ: "Con dâu nuôi từ bé!"

Ha ha! Đúng là không phải người thường mà, thì ra Boss không chỉ giỏi xây dựng sự nghiệp, mà còn biết dưỡng con dâu nuôi từ bé nữa! Mà năm đó phu nhân mới có mười tuổi, sao ngài có thể hạ thủ được cơ chứ! Dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp đó!

Âu tổng à, làm ơn đừng tiết lộ sự thật được không! Chúng tôi thật sự chịu không nổi!

Chú cảnh sát ơi, mau đến mang tên biến thái này đi!

Cảnh sát thúc thúc: Tên biến thái này quá khủng bố, chúng ta cứ coi như không biết sự thật này đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro