Chương 40 : Em muốn từ bỏ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi."

Thấy Dư Lạc mệt mỏi tựa vào tường, Laith lục túi quần, đưa bao thuốc bóc dở ra trước:"Không phải loại em hay hút, dùng tạm vậy."

Dư Lạc đẩy bao thuốc trở về:"Em đang cố cai, đừng dụ dỗ em."

"Hửm?". Laith nhướn mày:"Ngày trước ông nội nửa đe doạ nửa dụ dỗ bắt em bỏ thuốc em không nghe, bây giờ ông bó tay rồi, em lại chủ động muốn cai. Mà thôi, cai được cũng tốt, với tốc độ hút của em, chưa về già đã ung thư phổi nặng."

Ninh Thừa Lăng mím chặt môi.

Trước kia nghe Ninh Thần nói Dư Lạc nghiện thuốc nặng anh còn cố chấp không tin, hoá ra không phải giả, Ninh Thừa Lăng thật muốn tự cười nhạo chính mình. Nhờ người nghe ngóng tin tức của cô, mua về bức tranh nổi tiếng nhất của cô, những chuyện này trước sự hèn nhát nực cười của anh chung quy chẳng được tính là gì.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về trước". Ninh Thừa Lăng do dự một lúc, ngập ngừng nói:"Vết thương trên tay em vẫn nên băng lại sớm, đừng để nhiễm trùng."

Dư Lạc cúi đầu nhìn, trong lúc vật lộn tên khốn tóc vàng phản kháng lại, mu bàn tay và cổ cô bị gã cào không nhẹ, mấy vết cào giờ đang rớm máu. Cô gật đầu:"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Đi được vài bước, Ninh Thừa Lăng đột nhiên quay đầu, cụp mắt, đứng tại chỗ không nói không rằng. Dư Lạc nhẹ nhàng hỏi:"Còn chuyện gì nữa không?"

"Chúng ta....". Ninh Thừa Lăng hỏi với giọng điệu không chắc chắn:"Chúng ta.... liệu còn có thể trở lại như xưa không?"

"Câu này tôi nghĩ anh không nên hỏi tôi, nên tự hỏi chính mình thì hơn."

"Ninh Thừa Lăng, anh cũng nghe Tống Hân nói rồi, tôi từng cảnh cáo cô ta vì không muốn cô ta đụng tới người không nên đụng. Là A Thần, là Điềm Điềm...". Dư Lạc thở hắt ra:"Là anh."

"Anh chăm sóc tôi từng ấy năm, dù không có tầng tình cảm kia, chúng ta vẫn sẽ là người nhà."

Ninh Thừa Lăng kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn cô, bị hai chữ người nhà làm chấn động đến không nói nên lời.

"Tôi hiểu rồi. Chuyện của Tống Hân em không cần lo lắng, lần này tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để, tuyệt đối không để xảy ra sai sót."

Qua một lúc, bả vai cứng đờ rũ xuống, Ninh Thừa Lăng quay đầu đi thẳng. Ra đến sân, gió đêm lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút, thân hình cao lớn tựa vào xe.

Sau một hồi chuông điện thoại dài mới nghe được tiếng Giang Thịnh ngái ngủ lầu bầu:"Gì đó?"

"Đi uống rượu."

"Em xin anh đó anh trai, bác sĩ tâm lý cũng là bác sĩ, sức khoẻ đáng giá ngàn vàng, làm gì có người nào một giờ sáng còn đi uống rượu". Giang Thịnh nhỏm dậy liếc đồng hồ, ngáp một cái rõ to:"Thôi được rồi, nếu lý do đủ thuyết phục may ra anh đây còn có thể xem xét."

"Người tao thích trước kia bây giờ thích con trai tao, hiện tại là người yêu của con trai tao, sau này sẽ trở thành con dâu tao, lý do này đã đủ thuyết phục chưa?"

"Excuse me???"

Giang Thịnh bật dậy khỏi giường, mất một lúc lâu mới cắt nghĩa được mấy lời vừa nghe:"Mèo nhỏ và A Thần nhà mày đang hẹn hò? Chuyện từ bao giờ vậy? Đừng nói từ lần tao bắt gặp hai đứa ở nhà hàng nhé?"

"Từ bao giờ không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Thế nào, uống hay không uống?"

"Uống! Anh đây uống với mày đến sáng. À không, bây giờ sáng rồi, anh đây uống với mày tới sáng hôm sau luôn!". Nói là làm, Giang Thịnh nhanh nhẹn đứng dậy tìm quần áo:"Đúng lúc tao đen đủi gặp phải một thằng nhóc con họ Lý, ỷ cái mác du học về dám nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của tao, tao đang đầy một bụng tức đây."

Ở nơi Ninh Thừa Lăng vừa rời đi, hai người còn lại vẫn đang đứng nhìn nhau. Nói đúng hơn, đôi mắt sáng quắc của Laith như muốn nhìn thủng một lỗ trên người người đối diện.

"Được rồi". Dư Lạc thở dài:"Chuyện em và A Thần ở bên nhau em đã nói cho Ninh Thừa Lăng biết, không có chuyện gì lớn cả, anh đừng nhìn em trừng trừng như vậy nữa."

Laith trợn tròn mắt:"Em và thằng nhóc con kia ở bên nhau? Chuyện từ bao giờ?"

Lần này đến lượt Dư Lạc nhíu mày:"Anh không biết?"

"Em không nói làm sao anh biết, anh cũng không phải ngày ngày núp dưới gầm giường nhà em!"

"Em... quên mất". Dư Lạc ứng phó bằng nụ cười nhạt nhẽo:"Một thời gian không gặp, khả năng sử dụng câu chữ của anh đúng là càng ngày càng linh hoạt."

"Xin lỗi nhé, không có gì buồn cười ở đây hết! Người đáng ra nên được biết đầu tiên là anh sao lại trở thành người biết cuối cùng rồi? Còn nữa, em chọn bạn trai chọn người nào nhìn thông minh một chút được không, tên nhóc kia nhìn ngốc chết đi được, sau này sinh con sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đời sau."

"Xin lỗi nhé, người trông có vẻ ngốc không có nghĩa là thực sự ngốc, A Thần nhà em mới đây tham gia cuộc thi cấp thành phố còn giành được giải nhất. Còn nữa, trí thông minh chủ yếu di truyền từ mẹ, chỉ cần em không ngốc là được". Dư Lạc dùng chính câu chữ của Laith để đáp trả.

"Nhưng chí ít cũng nên chọn người nào chín chắn trưởng thành chút, sau này còn xây dựng sự nghiệp chứ."

"Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là hành xử giống bao nhiêu tuổi. A Thần nhà em ngoan ngoãn hiểu chuyện, muốn kiếm tiền thì kiếm, không muốn thì thôi, em cũng không phải nuôi không nổi một người."

Một câu A Thần nhà em, hai câu cũng A Thần nhà em, Laith nghe đến căng cả da đầu. Nói đi cũng phải nói lại, người làm anh như anh khó mà ngó lơ sự thay đổi trên người Dư Lạc. Nếu là trước kia, cùng lắm cô quăng cho anh một ánh mắt, thêm một câu "Đây là chuyện riêng của em" cũng đã xem là ưu ái lắm.

Ông bà nội mà biết trên đời tồn tại người có thể khiến cháu gái bảo bối dễ nói chuyện hơn, Ninh Thần xem như đã qua được một cửa. Nếu về sau con nhóc nhà anh trở nên nữ tính như nữ sinh bình thường, cậu ta tức khắc sẽ được đóng khung trưng bày trong tủ kính ở toà nhà ngay trung tâm nước Pháp.

"Anh thì sao?". Dư Lạc đánh mắt về phía cửa phòng đang đóng chặt.

"Anh ấy à....". Laith cười khổ:"Em ấy không ghét anh đã là tốt lắm rồi. Anh còn chưa bày tỏ, mới để lộ chút ý đã bị em ấy tránh như tránh tà. Ban đầu anh còn tưởng là do xu hướng giới tính, hoá ra không phải em ấy thích con gái, em ấy chỉ thích em."

Anh hừ nhỏ:"Chẳng hiểu tại sao nữa, rõ ràng anh cao hơn, biết săn sóc hơn, miệng ngọt hơn, hơn nữa còn đẹp trai hơn em."

Dư Lạc không nghe lọt mấy chữ, trong đầu không ngừng nhớ nhung cảm giác dễ chịu khi được rít một hơi đầy nicotine. Đáng tiếc thứ có thể giúp cô đẩy lùi cơn nghiện không ở đây, cô chán nản vò tóc:"Thế à?"

Laith nín thinh.

Anh đúng là "trai" hơn, chứ đẹp hơn thì chưa chắc, gene của cô chú anh đều thuộc dạng trâu bò.

Laith quan sát biểu cảm trên mặt Dư Lạc, làm như bâng quơ hỏi:"Không cổ vũ anh à?"

"Em không phản đối". Dư Lạc thẳng thắn nói:"Từ nhỏ Điềm Điềm đã hay đi theo em, giống em, gặp gỡ ít người, bạn bè cũng chẳng có mấy ai. Tuy rằng không biết tình cảm của em ấy với em là thật hay ngộ nhận, nếu đã biết rồi, em không thể mở miệng cổ vũ người khác theo đuổi em ấy được, làm vậy có chút vô liêm sỉ."

Laith hơi ngẩn ra, vội vàng nói:"Anh chỉ nói đùa thôi, không cần nghĩ nghiêm trọng thế đâu."

"Em không nghĩ nhiều, nhưng mấy lời vừa nói đều là thật. Mà thôi, nói chuyện khác. Chức hội trưởng hội Nhân Ái bà Tống đang nhắm đến, cả mảnh đất phía Nam mà ông Tống ấp ủ hai năm nay nữa, lần này em không muốn nhà họ Tống được như ý."

"Không phải Ninh Thừa Lăng nói để anh ta giải quyết à?"

"Ninh Thừa Lăng và Tống Hân có hôn ước, không dễ hành động bằng người ngoài. Nếu để lộ ra tiếng gió, khó tránh khỏi việc Ninh Thừa Lăng bị người trong giới đồn đãi máu lạnh, không nể tình xưa."

Laith tặc lưỡi:"Anh chỉ cảm thấy khó hiểu, không phải Tống Hân thích Ninh Thừa Lăng sao, cứ phải cố chấp khiến anh ta ghét bỏ."

"Có lẽ là tâm lý phá hoại cực đoan". Dư Lạc cười châm chọc:"Anh còn nhớ chuyện trước đây em tìm hiểu được không? Cô ta yêu say đắm một người đã có vợ, kết quả thì sao, anh ta không chịu bỏ vợ chạy theo người tình, thời điểm đó cô ta còn quậy một thời gian dài. Sau này gặp được Ninh Thừa Lăng, đại mỹ nhân tâm cao khí ngạo khó chấp nhận nổi việc anh ấy thà thích một con bé kém mình mười lăm tuổi cũng không thích cô ta."

"Không phải Tống Hân thành công rồi sao? Nếu không phải em đập tiền hết người này đến người kia tìm ra mấy tấm ảnh cũ đó, có khi thực sự đã bị cô ta uy hiếp."

"Em có phải đánh giá thấp anh quá rồi không?". Laith không vui gõ vào trán cô một cái:"Nếu không phải năm đó em sợ Điềm Điềm phát hiện rồi khó xử, nhà họ Tống có thể yên ổn uy hiếp em chắc? Chuyện này người của em không cần làm gì cả, để anh liên lạc với phó thị trưởng. Em ấy, đợi đến khi học xong đại học, mau chóng chạy về tiếp quản công ty của em đi."

"Anh cũng biết em không hứng thú gì với việc kinh doanh, thời gian một ngày còn không đủ cho em vẽ một bức tranh, nói gì đến chuyện khác. Huống chi ở phương diện này em không có thiên phú như anh, vậy nên anh họ à..."

Dư Lạc vỗ vai Laith:"Nhờ anh cả nhé."

Nói xong đi qua người anh bước vào phòng, sau khi vào còn đóng chặt cửa, để lại Laith đen mặt một mình giữa hành lang.

Trong lòng Dư Lạc không yên tâm, vốn chỉ định ngó qua xem thử, không ngờ người cô tưởng đã say ngủ đang cuộn tròn người, kéo chăn trùm kín đầu. Từ nhỏ đến lớn thói quen không thay đổi, một là dỗi hai là khóc, lần nào lần nấy đều giống như bây giờ.

Dư Lạc ngồi xuống cạnh giường:"Nếu em không ngủ được vậy chúng ta nói chuyện. Đừng trùm chăn kín người nữa, coi chừng nghẹt thở."

"Mặc kệ em."

Tiếng Ngạc Điềm bị lớp chăn dày làm cho ồm ồm.

"Tôi mà mặc kệ thật em lại càng không vui". Dư Lạc đập nhẹ tay xuống giường:"Chui ra đi, ngồi dậy nói chuyện."

"Chị quát em!"

"Tôi không có."

"Chị quát em! Khi em không chịu nói đang ở đâu chị cũng quát em!"

"Đấy là vì tôi...". Dư Lạc phát hiện ra chỗ không đúng, trầm mặc nhìn những đường kẻ ô trên tấm chăn dày, khẽ nói:"Tôi để em một mình bình tĩnh lại. Em.... muốn khóc thì khóc, đừng cố nín."

Cô vừa đứng dậy, Ngạc Điềm gấp gáp gọi với lại:"Lạc Lạc!"

Dư Lạc dừng bước.

"Chị và Ninh Thần.... thật sự ở bên nhau rồi?"

"..."

Đau dài không bằng đau ngắn, Dư Lạc gật đầu thừa nhận:"Đúng vậy."

"Ninh Thần thích chị từ bao giờ? Lạc Lạc, chị chỉ mới về nước được bao lâu, nhỡ đâu...."

"Điềm Điềm". Dư Lạc bình tĩnh ngắt lời cô:"Thứ gì có thể miễn cưỡng thứ gì không, em hiểu rõ hơn tôi mà."

Căn phòng yên ắng một hồi lâu, Dư Lạc âm thầm thở dài. Đúng lúc cô định quay đầu, một bàn tay từ trong chăn vươn ra, chiếc lục lạc Dư Lạc quen thuộc nhất nằm gọn trong lòng bàn tay Ngạc Điềm.

Lần đầu tiên Ngạc Điềm dùng thứ này để đổi lấy một yêu cầu vẫn còn là ký ức mới mẻ, Dư Lạc hơi ngỡ ngàng, ánh mắt dần tối xuống. Cô bước chậm đến, nhận lấy chiếc lục lạc, ngữ điệu nhàn nhạt không để lộ cảm xúc:"Muốn tôi làm gì cho em?"

"Giúp em". Giọng Ngạc Điềm run run.

"Giúp em? Em muốn làm gì?"

"Em muốn...". Người dưới chăn bắt đầu bật ra tiếng khóc nức nở:"Lạc Lạc, em muốn từ bỏ chị."

Em muốn từ bỏ chị, từ bỏ hết thảy những cố chấp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro