Chương 1 : Chỉ mèo nhà mới được đeo lục lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục lạc kêu, âm vang lanh lảnh xẻ đôi bóng tối, chừa một lối đủ cho em bước vào.

Lục lạc ngưng, tôi chỉ mong, em vẫn còn đó.

Nếu tôi say, hãy lay tôi tỉnh lại.

Nếu tôi tỉnh, đừng đợi tôi ngủ thiếp.

Rồi rời đi."

Chu Minh Dương đi xuống cầu thang, ngoặt vào góc tối, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bóng người.

Sơ mi trắng, quần vải đen, tóc ngắn rối bù nhưng đen mượt. Một bên má trắng nhợt, bên tai xỏ ba lỗ khuyên.

Hai ngón tay kẹp thuốc, phả ra một đợt khói, vươn tới khoảng trời kia, là một mảng màu gần như xám ngắt.

Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, người kia lười biếng nhìn sang, khẽ hé mắt. Con ngươi xanh biếc trong bóng tối càng trở nên nổi bật.

Chu Minh Dương bỗng nghĩ đến mèo hoang.

Lông đen, dài mượt, mắt xanh. Cả người là vẻ nhàn nhã nhưng hoang tàn.

Người kia nhìn cậu không đến nửa giây, thái độ hờ hững. Chu Minh Dương giả bộ hắng giọng:"Tao đang nghĩ đến một chuyện."

Người kia rít thêm một hơi. Bờ môi nhạt màu bặm lại, ngón tay dài mảnh gảy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống như bụi. Mặc dù ghét cũng không thể phủ nhận, điệu bộ khi hút thuốc của người này vô cùng đẹp.

Không biết đã hút từ bao lâu, ngay cả không khí cũng nếm được vị đắng.

Nói một lần không gây được chú ý, Chu Minh Dương cố chấp:"Không tò mò à?"

Người kia rốt cuộc dụi điếu thuốc, hỏi nhạt nhẽo:"Nghĩ cái gì?"

Chu Minh Dương cười hì hì, thành thật nói:"Thấy mày giống mèo hoang."

Người kia lấy bật lửa, châm thêm một điếu, lại đưa vào miệng rít một hơi. Một làn khói phả thẳng vào mặt, Chu Minh Dương nhăn mày, vội đưa tay lên che mắt.

Khoảng không lọt qua kẽ tay.

Người kia mơ màng khép mắt, cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra một bên xương đòn. Gầy, mảnh, trắng nõn, thấp thoáng nhìn thấy một chiếc lục lạc đeo trên vòng da đen.

Chu Minh Dương nhìn rõ vật kia, gần như bừng tỉnh:"Tao nghĩ lại rồi."

Người kia dụi tắt điếu thuốc, đáp bằng một âm mũi lạnh lùng.

"Không phải mèo hoang". Nghe thấy gì đó, cậu cười nhạt:"Đấy, chủ nhân của mày đến đón kìa."

Đúng lúc nghe thấy một tiếng gọi.

"Lạc Lạc."

Thật ra Dư Lạc đã nghe thấy tiếng động từ trước.

Bước chân nhẹ nhàng, lục lạc đinh đang, từng tiếng êm ái rồi trĩu nặng. Gió vờn qua, vừa vặn mang tới chút vị ngọt.

Dư Lạc vo tóc, đứng dậy.

Ngạc Điềm không nhìn Chu Minh Dương, chỉ nhìn Dư Lạc.

Dư Lạc ngoan ngoãn đưa tay ra trước.

Ngạc Điềm kiểm tra xong, hài lòng cười:"Đi thôi."

Dư Lạc vẫn còn chút tình người quay đầu. Chu Minh Dương bị bỏ lại thành quen, chán nản vẫy tay.

Dư Lạc gật nhẹ đầu, quay người rời đi. Chu Minh Dương nhìn theo bóng lưng hai người, cho đến khi khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt. Bỗng thấy chiếc bật lửa ai đó để quên bên cạnh, cậu thở dài, cầm lên.

May mắn hai người kia chưa đi xa.

Giờ đã là chiều muộn, sân trường không còn đông, nhưng bất kỳ người nào đi qua đều sẽ đánh mắt qua hai người Ngạc Điềm.

Như một thói quen.

Lúc Chu Minh Dương chạy tới, cũng phải chững lại một lúc phía sau hai người.

Trời sẩm, không còn nắng, gió tốc váy ngắn của Ngạc Điềm, không nhìn thấy quần lót, chỉ nhìn thấy một góc quần đùi bảo vệ.

Nhiêu đó vẫn đủ khiến cổ họng cậu khô khốc.

Chu Minh Dương luôn biết Ngạc Điềm rất đẹp. Da trắng, eo thon, là người đẹp có khí chất. Phỏng chừng tất cả người từng lướt qua một lần đều sẽ ngoái đầu nhìn lại.

Nếu đôi chân trần kia quấn quanh hông cậu lúc làm tình.

Lục lạc bọc lấy tiếng rên rỉ.

Chu Minh Dương không dám nghĩ nữa.

Dường như Ngạc Điềm đang nói gì đó, Dư Lạc nghiêng đầu lắng nghe. Không cười, nhưng vẻ mặt phá lệ hiền hòa.

Quả nhiên là mèo nhà. Chỉ cần bên cạnh chủ nhân sẽ không giương ra móng vuốt.

Chu Minh Dương hô to:"Lạc Lạc."

Bước chân Dư Lạc ngừng lại.

Chu Minh Dương chạy tới:"Quên bật lửa này."

Dư Lạc định đưa tay ra trước, Ngạc Điềm đã thay cô nhận lấy, còn thay mặt nói:"Cảm ơn."

Chu Minh Dương cố dứt mắt khỏi năm ngón tay thon dài của Ngạc Điềm, móng tay được sơn màu ghi xám.

Tông lạnh, nhưng vẫn khiến người cậu nóng bừng.

"Vậy người đẹp, đi nhé."

Ngạc Điềm gật nhẹ đầu, cùng với Dư Lạc đi về phía khác. Rẽ qua vài ba lần, thấy một cái thùng rác đang mở, liền cầm chiếc bật lửa ném vào.

Mí mắt cũng không chớp:"Bẩn rồi. Sẽ mua cho chị cái khác."

Dư Lạc gật đầu, không có ý kiến.

"Tối nay cùng đi ăn không?"

"Làm việc."

"Vậy ngày mai."

"Cũng thế."

Ngạc Điềm dừng chân, nụ cười tắt ngấm:"Vậy thì nghỉ đi."

Thấy hàng mày xinh đẹp của Dư Lạc nhíu lại, tim Ngạc Điềm nảy lên, lập tức hạ giọng:"Lạc Lạc, đã lâu lắm rồi hai chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Hay là em đợi chị vẽ xong, sau đó cùng nhau ăn, nhé?"

Dư Lạc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:"Được."

-------

Trên tường giăng kín hương mực và mùi thuốc, ô cửa bé tý không đủ cho gió lọt.

Hai chân hơi mỏi, người trên giường cũng chỉ khẽ cựa mình, không dám tùy tiện cử động. Cả người như một bức tượng đá, ngoại trừ hai hàng mi thi thoảng rung lên, che đi cặp mắt tối đen trong mê hoặc.

Chả trách Ngạc Điềm nói với cô, khi người này vẽ tranh tuyệt đối không nên nhìn.

Bởi vì nhìn rồi, sẽ không tự chủ được bị anh thu hút.

Mỗi khi vẽ xong một nét, người kia sẽ quay đầu sang, nhìn cô, đồng thời nhả ra một hơi thuốc. Đồng tử màu xanh lam không mang theo ham muốn, nhưng đủ xoáy cả linh hồn.

Trên người cô không còn một mảnh vải, khói thuốc mù mịt, nhìn cũng không rõ. Chính vì không rõ, nên có thể tưởng tượng bàn tay cầm bút kia đang vuốt ve lên mình. Từ cổ, ngực, trượt dọc sống lưng, vờn quanh eo bụng, gảy dọc bên đùi.

Bàn tay gầy gò, hơi lạnh, đi qua một chỗ, sẽ để lại một vệt đen.

Cùng khói xám và sự im lặng như rượu nồng.

Đủ cho người ta say.

Phương Nghiên nghĩ, nếu hiện tại anh cười, muốn rạch mấy đường lên người cô cũng được.

"Cô có thể mặc quần áo rồi."

Đúng lúc cô thất thần, người kia buông bút, lạnh lùng lên tiếng. Phương Nghiên đờ đẫn mất mấy giây mới đáp:"Được."

Đến khi mặc xong đồng phục, Phương Nghiên bước về phía bức tranh.

Người trong tranh khỏa thân hoàn toàn, không thấy mặt, nằm giữa sắc đen u ám và quạnh quẽ. Phương Nghiên không hiểu về nghệ thuật, nhưng một cái liếc mắt đủ làm cô rùng mình.

Cô nhìn người đang cúi đầu hút thuốc, do dự một thoáng, thử đặt tay mình lên áo sơ mi trắng của anh:"Cậu vẽ đẹp thật. Nhưng mà sao những bức này.....". Đều không có mặt.

"Chị ấy sẽ không vẽ mặt người". Ngạc Điềm từ lúc nào đã tựa lưng vào cửa, gật đầu với Phương Nghiên:"Tôi gọi xe cho cậu rồi đấy."

Lời này nghe thế nào cũng giống đuổi khách, Phương Nghiên hơi phật lòng, nhưng không tiện nổi giận. Cô đi về phía Ngạc Điềm, nhỏ giọng hỏi:"Cậu ấy có bạn gái chưa?"

Ngạc Điềm như thể đã biết trước, bật cười chế nhạo:"Đi tìm đám trai bao của cậu đi, đừng kéo Lạc vào."

Phương Nghiên không cho là đúng, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay:"Lâu lắm rồi mới gặp người khiến tôi có hứng."

Ngón tay sơn đỏ miết môi dưới:"Tôi không nói đùa đâu."

Ngạc Điềm giữ nguyên nụ cười, đi về phía người đang hút thuốc. Hai tay từ sau vòng qua người Dư Lạc, cằm tựa lên vai, chầm chậm cởi cúc áo sơ mi của Dư Lạc.

Một cúc.

Hai cúc.

Đến khi phân nửa được cởi ra, động tác của Phương Nghiên ngừng lại, mắt mở to, thật sự sững sờ không nhẹ:"Cậu...!"

Ngạc Điềm nhướng mày nhìn Phương Nghiên, thay cô nói nốt:"Là con gái."

Sau đó vuốt ve má Dư Lạc, sự cố chấp ghê người ẩn sâu dưới đáy mắt.

Dư Lạc cứ như không nghe thấy, lạnh nhạt hút thuốc. Ngạc Điềm cầm tay trái cô đặt lên ngực mình, nụ cười sâu thêm vài phần:"Hơn nữa còn không có hứng thú với người cùng giới."

Nhìn bàn tay to của Dư Lạc bao lấy ngực Ngạc Điềm, không hiểu sao Phương Nghiên chợt có một ý nghĩ.

Là con gái cũng được.

Cô thở ra, nghiêm túc nhìn lại.

Tóc ngắn, mi dài, gần như không có ngực, xương vai nổi rõ.

Nhìn thế nào cũng không ra.

Nhưng lời này không thể nói ra miệng, Phương Nghiên nói:"Dù sao tôi cũng thích cậu. Nếu lần sau cần tôi làm mẫu..."

Dư Lạc trầm mặc bỗng cất lời:"Tôi không vẽ ai hai lần."

Giọng khàn khàn.

Phương Nghiên không biết nói gì tiếp, người kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô. Ngạc Điềm định mở miệng, Phương Nghiên phất tay, quay người rời đi.

Có vẻ không cam lòng.

Trên mặt Ngạc Điềm sớm không còn nét cười, vòng tay đột nhiên siết chặt hơn, ghé thấp đầu:"Lạc Lạc, em đẹp hơn cậu ta."

Vẽ cậu ta, chi bằng vẽ em.

Không biết cô đã từng hỏi câu này bao nhiêu lần.

Dư Lạc đẩy Ngạc Điềm ra, đứng lên:"Đi ăn."

Ngạc Điềm không muốn bỏ qua, tay phải lắc mạnh, tiếng lục lạc reo lên như chuông. Dư Lạc cuối cùng cũng quay đầu. Ngạc Điềm đang nhìn chằm chằm vào chiếc lục lạc Dư Lạc đang đeo trên cổ.

Ngạc Điềm kéo tay Dư Lạc, sau đó ôm lấy cả người cô:"Lạc Lạc, em muốn chị tự nguyện."

Chững lại mấy giây, Dư Lạc xoa đầu người trong lòng:"Không phải bây giờ."

Dư Lạc không hiểu sao nhớ đến lời Chu Minh Dương vừa nói chiều nay.

Chỉ mèo nhà mới được đeo lục lạc.

Có lẽ, đã là mèo nhà, cô nên làm một chú mèo ngoan.

Dư Lạc: Nữ, 1m75, họa sĩ, nghiện thuốc nặng.

Bên trên dùng "anh" vì Phương Nghiên nghĩ rằng Dư Lạc là con trai. Vâng, và rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro