Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cô cứ nói đi."

"Cái này. . . . . . Có chút khó mở miệng. . . . . . Chính là, hôm nay tôi phải ghi biên bản hội nghị. . . . . . Nhưng trời sinh tôi biết mình luống cuống, vừa thấy phòng họp đầy người thì tôi lại choáng váng hoa mắt. . . . . . Nghiêm trọng nhất là đôi lúc còn có triệu chứng sốc . . . . . ."

"Cô muốn tôi giúp cô ghi chép biên bản hội nghị sao?" Chỉ Hoàn dựng đứng thẳng người hỏi.

"Ừ. . . . . . Tôi hiểu rõ với một nhân viên mới vào làm như cô có chút quá đáng. . . . . . Nhưng. . . . . . Tôi. . . . . ."

"Không sao, cô chỉ cho tôi một vài chỗ trọng điểm là được, tôi có thể thông cảm cho cô có chút nhát gan. Trước kia tôi còn gặp tình huống nghiêm trọng hơn cô nữa."

"À? Có thật không? Vậy làm sao mà cô điều trị hết?" Trong mắt Đình Đình dấy lên một tia hi vọng.

"Tôi? Ách. . . . . . tôi đã quên rồi." Chẳng lẽ muốn nói cho Đình Đình biết, sau khi cô sinh con trai tự nhiên thói xấu hay lo lắng của cô biến mất không thấy đâu cả sao?

"Ai, thật đáng tiếc. . . . . . tôi còn muốn cái bí kíp gia truyền đó. . . . . ."

"Đã đến lúc rồi, cô chỉ cho tôi nên ghi chép những thứ trọng điểm gì đi."

"Ừ, chính là. . . . . ."

Chỉ Hoàn có thể thể nghiệm, tại sao Đình Đình hoạt bát lại hồi hộp khi đối diện với hội trường lớn.

Vừa bước vào phòng họp với hơn năm mươi chỗ ngồi, trên bàn tròn là nhân tài của các phòng ban, người ít tuổi nhất cũng đã hơn ba mươi tuổi.

Chỉ Hoàn được sắp xếp ngồi ở vị trí hàng đầu bên phải, Đình Đình vẫn liên tục đổ mồ hôi, Trần Thế Tiên ngồi bên cạnh cô, không ngừng xoa xoa lòng bàn tay.

Trần Thế Tiên khẩn trương hóa giải lo lắng trong lòng cô, dù sao chỉ là ghi chép nội dung của buổi họp, cô cần nắm bắt nội dung chính mà trưởng các bộ phận phát biểu.

"Cô nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện kia đi, đó là em gái của tổng giám đốc, cũng là phó tổng giám đốc công ty, đừng thấy rằng tuổi của cô ấy và cô ngang bằng nhau, năng lực làm việc của cô ấy đứng hạng nhất . . . . . ." Tình thế vô cùng khẩn trương, Trần Thế Tiên vẫn không quên phát huy tinh thần chuyên nghiệp nhất của bộ phận nhân sự, giới thiệu cho Chỉ Hoàn những quản lý cấp cao trong công ty

Nhìn theo tầm mắt của quản lý, Chỉ Hoàn nhìn về phía cô gái đang mặc đồ công sở ngồi đối diện.

Là cô. . . . . . Bồ Hướng Lam! Đây là một trong những người mà đời này không muốn gặp.

Đột nhiên trái tim của cô đập nhanh, ngực buồn bực khiến cho cô không nói ra lời.

Em gái của CEO, nói như vậy, chẳng lẽ CEO chính xác là anh ta —— Bồ Hướng Hoa à! Đây là người cô không muốn gặp lại nhất trên đời. . . . . .

Cây bút trên tay cứng ngắc, run rẩy vô cùng nghiêm trọng . . . . . .

Đột nhiên từ dưới đáy lòng vọt lên một luồn suy nghĩ muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

"Chỉ Hoàn, sao sắc mặt của cô lại tái nhợt như vậy? Mặc dù phó tổng giám đốc là một cô gái xinh đẹp, lạnh lẽo, cao cao tại thượng, nhưng cô cũng không cần thiết sợ đến như vậy chứ?" Nhìn thấy Chỉ Hoàn vốn là thong dong đột nhiên lại xoay chuyển thái độ một trăm tám mươi độ thế, Trần Thế Tiên kinh ngạc nói.

"Quản lý Trần, CEO. . . . . . không phải là Bồ Hướng Hoa chứ?" Chỉ Hoàn lên tiếng hỏi, giọng nói run rẩy.

Khi từ miệng cô nói ra ba chữ Bỗ Hướng Hoa thì một loại cảm xúc muốn ngất xỉu đánh úp tới ót cô.

Bao lâu nay cô không nhắc đến người này. . . . . . Làm thế nào mà sau khi năm tháng trôi đi rửa sạch tất cả rồi mà trong lòng cô lực ảnh hưởng của anh ta vẫn lớn đến như vậy?

"Không ngờ tin tức của cô lại nhanh như thế, đến tên của tổng giám đốc mà cũng để cô thăm dò ra, nhưng mà chúng ta không được tùy tiện gọi tên thật của cậu ấy, tất cả mọi người đềi gọi cậu ấy là ERI, cô cũng biết, cậu ta ra nước ngoài học hành nhiều năm , ai cũng hy vọng có một lần được gặp người này. . . . . ." Trần Thế Tiên không nhìn ra sắc mặt yếu ớt của Chỉ Hoàn, còn lẩm bẩm đủ thứ.

Nếu như có thể, Chỉ Hoàn thật muốn lao ra khỏi phòng hội nghị này ngay lập tức .

Cô không muốn đối mặt với người đàn ông đã từng một lần làm tổn thương cô trong quá khứ . . . . . . Ở trong lòng cô cảm thán thế giới này thật nhỏ bé, vòng tới vòng lui, khi cô cho là cô có thể quên được quá khứ vui vẻ bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, không biết bằng cách nào anh lại xâm nhập vào trong cuộc sống của cô. . . . . .

Cô không thể để cho Bồ Hướng Hoa phát hiện sự tồn tại của mình. . . . . . Đột nhiên cô nghĩ đến con trai bảo bối Hạo Uy, cô không thể để cho người của nhà họ Bồ phát hiện sự tồn tại của Hạo Uy. . . . . . Cô không thể mất đi Hạo Uy, đó là trụ cột duy nhất để cô sống tiếp ở đời này!

Không, cô không thể hốt hoảng, bọn họ không thể nào phát hiện sự tồn tại của Hạo Uy, huống chi, hai anh em kia có thể đã quên đi cái người vô danh tiểu tốt là cô rồi! Cô phải tỉnh táo. . . . . . Nhất định phải tỉnh táo. . . . . .

"Chỉ Hoàn, sao người cô lại phát run vậy? Máy điều hòa quá mạnh sao? Cô phải cố gắng, dù sao nhiều người nên để cho nhiệt độ nơi này thấp một chút, nếu không thì chút nữa sẽ ngộp, không khí không lưu thông thì đầu óc mọi người sẽ không tỉnh táo được, đầu óc không tỉnh táo sẽ hỗn độn, chút hỗn độn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hội nghị . . . . . ."

Trần Thế Tiên nói những thứ này, Chỉ Hoàn hoàn toàn nghe không lọt tai, cô vẫn cố gắng nín thở nghĩ tìm lại chút tỉnh táo đang chìm dần của mình, nhưng vô luận cô làm như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần lại, khi thời gian trôi qua, cái người Bồ Hướng Hoa không muốn gặp cũng sắp tới, trái tim của cô tựa như ngưng đập.

Chỉ Hoàn cố ý tựa đầu ép tới cạnh quản lý, chỉ sợ Bồ Hướng Lam ngồi ở đối diện trợn mắt lên nhìn chằm chằm NOTEBOOK sẽ phát hiện sự hốt hoảng của cô.

Cô chưa từng lường trước việc một ngày nào đó bọn họ gặp lại nhau, cho nên cô chưa từng suy nghĩ đến giả thiết nếu bọn họ gặp lại lần nữa, lập trường của cô sẽ như thế nào? Quá khứ khiếp đảm cô chỉ là một trong những món đồ chơi bị anh vứt bỏ, có tư cách gì mà đặt chân đứng trước mặt anh một lần nữa. . . . . .

"Chỉ Hoàn, tổng giám đốc tới, nhìn kìa, người lãnh đạo có vóc dáng cao lớn đẹp trai kia chính là cậu ấy!"

Chỉ Hoàn khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn rồi lập tức hạ mí mắt xuống. . . . . .

Lúc này trái tim của cô giống như bị một cây sét lớn đánh vào, cơ thể bất động thật lâu.

Là anh. . . . . . Mặc dù thời gian trôi qua nhiều năm như thế, anh vẫn mang bộ dáng cao ngạo hùng hổ trước kia . . . . . .

Bộ dáng của anh mê người hơn ở năm năm trước rất nhiều, nhìn anh tràn đầy tự tin ngồi ở vị trí cao nhất trong bàn hội nghị, quần áo thẳng thớm, bộ dáng kiêu ngạo không kềm chế tựa như một thần tượng được người người tôn sùng . . . . . .

Đôi mắt màu cà phê tinh anh kia càng phê sắc bén hơn năm năm trước, giống như vừa nhìn lập tức có thể nhìn thấu lòng người, lúc này cô ngồi cạnh Bồ Hướng Hoa làm cô có cảm giác sợ hãi cực độ!

Cô vẫn tránh né không có khả năng nhìn thẳng anh lần nữa, đôi vai hơi run rẩy. Tay cầm bút bi cũng không biết đổ mồ hôi ở nơi nào, cả người thoạt nhìn giống như một kẻ yếu đuối bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro