Chương 54: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thu nhi!"

Tiếng gầm giận dữ như xé nát bầu trời đêm, vang vọng cả phòng khách yên lặng.

Ám vệ trốn ở chỗ tối cũng không tránh được giật nảy người, kinh hãi hai mặt nhìn nhau.

Nếu như bọn họ nhìn thấy tình cảnh Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm giờ phút này thì càng bị dọa sợ bể mật.

Trên mặt giường mềm mại, hai cỗ xích lõa cường tráng thân hình nằm thành hình chữ đại, tinh sảo còng tay trói cổ tay cùng mắt cá chân của bọn họ tại bốn góc giường, không thể nào nhúc nhích được.

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Phượng Dạ Diễm thấp giọng rủa, sớm đã không còn trầm ổn bình tĩnh như thường, xinh đẹp phượng mắt tràn đầy lửa giận.

Phượng Dạ Hoàng có vẻ tỉnh táo hơn, tuấn mỹ dung nhan không có bất luận biểu lộ nào, chỉ là mắt phượng bắn ra ánh sáng lạnh lại hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi.

Hắn đánh giá cách bài trí trong gian phòng này, mặc dù không có ấn tượng nhưng từ cửa sổ sát đất có thể thấy được phòng khách, hẳn là nơi này là phòng ngủ cho khách.

Con người rít gào bên cạnh rốt cục làm cho Phượng Dạ Hoàng nhịn không được nhíu nhíu mày,"Diễm, cậu bớt chút khí lực a! Đây chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì cậu tức giận như thế, ẻ mạnh tối kỵ nhất chính là lộ ra tâm tình thật của mình." Hắn nhẹ khiển trách.

"Cái này gọi là việc nhỏ!?" Phượng Dạ Diễm cười lạnh.

Sau khi khôi phục ý thức liền phát hiện mình bị trói trên giường, tư thế chật vật như vậy, tứ chi không thể động đậy, nếu như việc này coi như nhỏ hắn thật không biết chuyện gì được coi là lớn. Hắn chưa từng chật vật như thế bao giờ?

"Tôi mới mặc kệ bạo lộ tâm tình thật sự hay ko, tôi chỉ biết rõ tôi hiện tại nóng đến nghĩ đại khai sát giới, con mèo nhỏ lớn gan, tôi tuyệt đối không tha cho em."

Nghe đến "em", Phượng Dạ Hoàng mắt phượng trầm xuống.

Không phải không thừa nhận, bọn hắn là thật chủ quan trúng kế, càng đáng chết hơn chính là, hắn vẫn đoán không ra con mèo nhỏ rốt cuộc đùa giỡn cái trò gì, chẳng lẽ nửa tháng dịu dàng đó chỉ là vì làm cho chuyện bốn năm trước tái diễn lần nữa sao? Nàng tốt nhất cho bọn hắn một cái giải thích. Nếu nàng có can đảm thoát đi bọn hắn, hắn thật sự sẽ không tiếc bẻ gẫy hai chân của nàng, vĩnh viễn đem nàng nhốt tại bên người bọn hắn. (Sắc Sắc: anh dã man quá T_T)

Trong mắt Phượng Dạ Hoàng xẹt qua tia tàn nhẫn.

"Ông trời đáng chết! Ta thề sẽ đem tất cả cái giường toàn bộ ném xuống biển. Thu nhi! Tôi sẽ không tha cho em!" Phượng Dạ Diễm rống giận, lực mạnh giựt còng tay, còng tay cùng giường đụng nhau tạo nên tiếng loảng xoảng, chiếc giường kiên cố có chút lắc.

Phượng Dạ Hoàng nhìn Phượng Dạ Diễm ngây thơ lạnh lùng hừ nhẹ, nhịn không được khinh khỉnh nói."Đừng giật."

Thanh âm kia làm tâm hắn phiền, quan trọng hơn là, tay trái và chân trái của hắn cùng tay phải và chân phải của Diễm khóa cùng một chỗ.

Ngồi ở trong phòng tắm Tô Mộ Thu chăm chú níu lấy góc áo, mỗi lần nghe được tiếng gầm giận dữ bên ngoài thì trái tim sẽ không khống chế đập liên hồi.

Nàng không nghĩ tới bọn họ hội nhanh như vậy tỉnh lại, Sở đại ca rõ ràng nói mê dược hai giờ mới có hiệu lực. Nàng căn bản còn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ.

Chuyện kế tiếp đối với tính tình đạm lãnh của nàng mà nói, thật sự là một cái cực hạn khiêu chiến.

Nàng ngược lại không lo lắng bọn họ sẽ gọi Mị Huyền cởi bỏ còng tay, nàng tin tưởng tâm cao khí ngạo như bọn họ tuyệt không muốn để người thứ ba chứng kiến.

Tùy ý người bên ngoài rống giận, nàng lựa chọn tiếp tục tránh ở phòng tắm. Nhưng kết quả lại giống như hoàn toàn ngược lại, càng gần tới thời gian ra ngoài nàng càng cảm thấy khẩn trương.

Khẽ cắn môi quyết định, nàng đứng lên.

Tiếng mở cửa phát ra làm cho Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hai người nín thở ngưng thần, đồng thời ngẩng mặt nhìn lên lập tức hô hấp cứng lại.

Tô Mộ Thu mặc một váy ngủ màu trắng nhạt làm bằng tơ tằm, đem đường cong của nàng triển lộ không bỏ sót, áo ngủ thấp ngực làm ngực Tô Mộ Thu lộ ra bên ngoài hai phần ba, một đạo căng đầy khe ngực làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, cái cổ tuyết trắng càng thêm vài phần mơ màng, hai đóa hoa hồng đỏ trên đỉnh ngực nho nhỏ nổi lên rõ ràng có thể thấy được, đôi chân thon dài mê hoặc, u cốc giữa hai chân càng như ẩn như hiện........

Nàng không có mặc đồ lót..........

Trước sau như một vương tử, đối bất cứ chuyện gì đều khinh thường Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm phát giác bọn họ lại vì cái này mà như một đứa con nít mới lớn bắt đầu xao động không thôi.

Loại tình huống này làm cho hai người thầm than không ổn.

Nàng lực ảnh hưởng lại lớn đến vượt quá tưởng tượng của bọn hắn.

Tối nay Tô Mộ Thu trộn lẫn giữa thanh thuần cùng yêu mị hai khí chất hoàn toàn bất đồng, đúng là trí mạng mê người, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm bất động thanh sắc, có chút nhấp nhô cổ họng cùng với đôi mắt bị hỏa diễm thiêu đốt biểu lộ bọn họ chân thật tâm tình.

Mà Tô Mộ Thu đối với lực ảnh hưởng của mình hoàn toàn không tự biết. Nàng ánh mắt rối loạn, không được tự nhiên nhìn lung tung, khẩn trương làm người bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không nói một câu, không lộ phản ứng gì làm cho nàng không biết làm sao.

Sở đại ca sáng nay đưa tới mấy bộ kia nàng thật sự không cách nào lấy dũng khí mặc vào, hiện tại mặc cái váy ngủ này đã là cực hạn lớn nhất của nàng.

"A......" Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, đúng là liền hắn đều không dự kiến đến khàn khàn,"Thu nhi, em làm cái gì vậy? Trói chúng tôi lại mặc áo ngủ gợi cảm xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, tôi như thế nào không biết nguyên lai con mèo nhỏ của chúng tôi lại thích chơi trò này?"

Tô Mộ Thu cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bọn họ có hay không cảm thấy nàng rất thấp hèn, rất dâm đãng?

"Thu nhi." Phượng Dạ Hoàng mở miệng, đồng dạng mất tiếng thô két,"Tới."

Nàng mân mím môi, giơ chân lên chậm rãi đi qua.

Ánh mắt lơ đãng đảo qua hạ thể của bọn họ, lửa nóng cứng rắn sớm đã ngẩng lên thật cao.

Nàng thở hốc vì kinh ngạc, nguyên lai bọn họ đối với nàng cũng không phải không có cảm giác. Bởi như vậy, nàng tựu thuận tiện nhiều hơn..................

"Thu nhi, nhanh cởi bỏ còng tay, chúng tôi bỏ qua cho em, không truy cứu chuyện này." Phượng Dạ Hoàng ánh mắt cực nóng nhìn xem nàng.

Hắn hiện tại chuyện vô cùng vội vàng muốn làm chính là cởi bỏ còng tay, hung hăng xâm nhập vào trong cơ thể nàng.

"Không được." Nàng nhẹ nói.

Phượng Dạ Diễm híp híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua tia nộ quang,"Em có biết em đang nói gì ko?"

Hạ thể của hắn đồng dạng đang kêu gọi ầm rĩ, kêu gào muốn vùi vào chỗ sâu nhất của nàng.

Tô Mộ Thu leo lên giường, lướt qua thân thể Phượng Dạ Diễm quỳ gối giữa hai người .

Phượng Dạ Diễm nhíu chặt mi tâm, liên tục thở hổn hển mấy ngụm khí thô, Tô Mộ Thu lướt qua thân thể của hắn về sau, mùi hương trên người nàng thoang thoảng thổi qua, thân thể mềm mại chạm vào hắn, khơi mào dục vọng hắn càng nhiều.

Tô Mộ Thu cúi thấp đầu hôn lên lồng ngực Phượng Dạ Hoàng, mút nhẹ quả anh đào nho nhỏ trên ngực.

"Ân........" Phượng Dạ Hoàng buồn bực thanh âm hừ nhẹ, nắm tay lại, cánh tay sắt nổi lên gân xanh.

Tuy có vẻ thiếu kinh nghiệm nhưng lại chết tiệt trí mạng mê người.

Tại Phượng Dạ Diễm sắp bị dục hỏa thiêu đốt cùng với ghen tuông cháy sạch trước một giây, môi Tô Mộ Thu dừng lại, ngẩng đầu, sau một khắc cặp môi đỏ mọng hôn lên ngực Phượng Dạ Diễm.

"Thu nhi, tôi cảnh cáo em lần thứ nhất, hiện tại, lập tức, cởi bỏ còng tay."

Phượng Dạ Diễm hai mắt đỏ đậm.

Tô Mộ Thu mím môi,"Các anh trước đáp ứng tôi, sáng mai trở lại Phượng gia."

"Ha ha..........." Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cười nhẹ lên tiếng.

"Các anh cười cái gì?" Nàng nhíu mày, khó hiểu.

"Thì ra là thế." Phượng Dạ Hoàng nhìn Tô Mộ Thu,"Có phải là tên Sở Ngự kia dạy em?"

"Vậy các anh rốt cuộc có đáp ứng hay không?"

Phượng Dạ Diễm bên môi quyến rũ ra cười lạnh,"Thu nhi, em thông minh như vậy, nên biết đây là chuyện không thể nào, đừng mong cùng hai cái tiểu quỷ gặp nhau."

Nàng trong lòng xiết chặt, nhìn hắn,"Vì sao các anh chán ghét Tiểu Mạc, Tiểu Nhưng như vậy? Bọn chúng là con của các anh, không phải sao?"

Cũng là bởi vì em quá quan tâm bọn chúng, đoạt đi tất cả tâm tư của em cho nên bọn tôi không vừa mắt.

Lời này Phượng Dạ Diễm chưa nói ra, bởi vì lý do này đúng là quá ngây thơ................

Hắn quay mặt qua một bên,"Nếu vì bọn chúng, việc này không cần thương lượng."

"Vậy sao?" Tô Mộ Thu lạnh lùng cười, lòng bàn tay trực tiếp đặt ở trên lửa nóng gắng gượng của hai người, đụng chạm ma sát một chút. Tay của nàng nhịn không được run rẩy, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi.

"Chết tiệt!"

Hai người đồng thời buồn bực thanh âm thấp chú.

"Đùa với lửa con mèo nhỏ, em sẽ hối hận !"

Bốn phía không khí trở nên khô nóng .

Tô Mộ Thu mảnh khảnh ngón tay cầm nam vật hai người cao thấp ma sát, rõ ràng cảm thấy chúng nó tại tay nàng co rúm, nàng càng khẩn trương hơn.

"Cởi bỏ còng tay!" Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cắn răng hung hăng nói.

"Trước đáp ứng tôi."

"Này hiếp chúng ta?" Hai người liếc nhau một cái,"Đi, chúng ta đáp ứng ngươi."

"Thật sự?" Tô Mộ Thu mừng rỡ, có điểm ko ngờ sự tình lại tiến hành thuận lợi như thế,"Lại đáp ứng tôi một sự kiện, không giận lây sang Sở đại ca, chuyện này do tôi phụ trách."

"Có thể." Phượng Dạ Diễm gật đầu,"Nhanh cởi bỏ còng tay."

"Còn có, từ nay về sau không thể tùy thời ép tôi............"

"Thu nhi!" Phượng Dạ Hoàng gầm nhẹ,"Em có ngưng hay không?" Nhẫn nhịn thêm nữa hắn sẽ nổ tung mất.

"Em nói cái gì chúng tôi đều đồng ý, nhanh cởi bỏ."

Phượng Dạ Diễm phẫn nộ gầm nhẹ.

Tô Mộ Thu cắn cắn môi, bọn họ đáp ứng rồi hẳn là sẽ không đổi ý ."Hảo, tôi cởi bỏ."

Nàng xuống giường cầm chìa khóa đặt trên bàn lên rồi trở lại bên giường, từng bước từng bước mở còng tay.

Xiềng xích đã cởi bỏ, hai người sớm đã dục hỏa tăng vọt nắm lấy Tô Mộ Thu thô lỗ áp nàng xuống giường, tại tiến vào bây giờ là lực đạo hung mãnh, nhưng là cũng chú ý đến không làm cho nàng bị thương.

"Ngô............. Nhớ rõ chuyện các anh đáp ứng tôi............... Ân a................ Sáng mai trở lại Phượng gia.........."

Hai người không có đáp lời, chuyên tâm vào chính sự.

Kết quả, chính thức rời Ám đảo trở lại Phượng gia là chuyện ba ngày sau, bởi vì ngày hôm sau Tô Mộ Thu bị bọn họ đặt trên giường cả ngày.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro