Chương 38: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thu nhi, chuyện này cầu xin em."

"Em không thể ····"

"Em có thể tin tưởng sức quyến rũ của mình."

"Liền anh cũng đùa em sao?"

"Không phải nói đùa, em mà ra mặt thì nhất định thành công, không tin mình, cũng tin vào Sở đại ca được không? Anh cầu xin em, hạnh phúc hiện tại của anh hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay em."

"Ko cần khoa trương như vậy, em sẽ cố gắng hết sức! Nhưng anh đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Cám ơn Thu nhi, lần sau sẽ tìm cơ hội báo đáp em."

"Sở đại ca đừng nói như vậy, bốn năm nay đều nhờ Sở đại ca chiếu cố em cùng con trai, so với đều đó thì việc nhỏ này không đáng kể chút nào."

"Mặc kệ là như thế nào, vẫn là cám ơn em Thu nhi, Sở đại ca chờ tin tức tốt của em a! Anh còn có việc nên không thể nói chuyện cùng em nữa, bye bye."

"Được, bye bye."

Để điện thoại xuống, Tô Mộ Thu ngồi bên mép giường cắn cắn môi, tâm tư rối rắm.

Sở đại ca kêu nàng cùng Phượng Dạ Diễm cầu xin bỏ qua chuyện của hắn, nàng hội hết sức đi thử, dù sao cũng bởi vì nàng, Sở đại ca mới có thêm nhiều phiền toái, chính là, nói thì dễ dàng, nàng dùng thân phận gì cùng Phượng Dạ Diễm nói chuyện? Nàng trong mắt hắn cũng không phải cái gì, không phải sao? Nhiều lắm chỉ sủng vật của bọn họ. Hành vi sáng nay của bọn họ, cùng với lời bọn họ nói quan tâm đến nàng, nàng càng tin tưởng bọn họ là vì chủ nghĩa đàn ông, không được phép người khác đụng vào đồ đạc của mình.

Đông đông đông ······

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Mời vào."

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, quái lạ nhìn người đi vào.

"Chị Thấm Vân, đã lâu không gặp ." Nàng ôn nhu cười.

Thấm Vân không có ý cười đáp lại nàng,"Thu nhi, đã lâu không gặp."

"Chị Thấm Vân mời ngồi." Tô Mộ Thu vỗ vỗ mép giường.

"Không ··· không cần, tôi đứng là được rồi." Thấm Vân lắc đầu.

"Ngồi đi!" Tô Mộ Thu đứng lên đem nàng kéo đến ngồi trên giường ,"Mấy năm nay chị có khỏe không?"

"Có" Thấm Vân gật đầu, ngồi thẳng tắp, không dám tùy ý lộn xộn,"Khá tốt, không có chuyện đặc biệt nào phát sinh. Chỉ có điều gần đây ·····"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tô Mộ Thu nhàn nhạt hỏi.

Trò chuyện sao? Nàng không biết. Tại Phượng gia, các nàng mặc dù không có trở mặt, nhưng là cũng không có nói qua mấy câu, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, bằng không Thấm Vân sẽ không tới tìm nàng.

Thấm Vân vẻ mặt kích động,"Thu nhi, xin em giúp đỡ chị được không? Công ty ba chị xảy ra vấn đề, gần đây nợ rất nhiều nhưng ko có năng lực trả lại, công ty đã muốn phá sản rồi."

Tô Mộ Thu liễm hạ hai con ngươi, bất động thanh sắc, trên mặt không có bất luận biểu tình gì.

"Thu nhi, em giúp chị đi, cùng đại thiếu gia nói một cậu xem thiếu gia có thể giúp đỡ chúng ta hay ko, chỉ cần Phượng gia trợ giúp, chỉ cần một chút là đủ rồi." Nhìn Tô Mộ Thu vẫn đang bất vi sở động, Thấm Vân quỳ trên mặt đất,"Thu nhi, van xin em."

"Chị đừng như vậy." Tô Mộ Thu đứng lên đỡ lấy cánh tay Thấm Vân muốn đem nàng dậy.

Thấm Vân lắc đầu, không muốn dậy,"Nếu như là bởi vì chuyện trước kia, chị xin lỗi em được không? Chị sai rồi, chị không nên đối với em châm chọc khiêu khích, van cầu em giúp đỡ chị."

"Không phải bởi vì chuyện kia, chị đứng dậy trước đi." Tô Mộ Thu quay mặt qua một bên trong mắt hiện lên dị sắc.

Thấm Vân đứng lên, kích động nắm tay nàng,"Đã không phải như vậy, Thu nhi cùng đại thiếu gia nói giúp chị được không? Thiếu gia đối với em tốt như vậy, nhất định sẽ đáp ứng ."

Tô Mộ Thu nhìn xem nàng kích động thần sắc, trong lòng thầm than một tiếng,"Nghe nói ba chị đối với chị không tốt, không phải sao? Để cho công ty ông ta đóng cửa không phải tốt sao? Tiền thu nhập tại Phượng gia đã có thể nuôi sống chính chị."

"Ông ấy đích xác không có làm tận trách nhiệm của người cha, nhưng là ···" Thấm Vân ngập ngừng nói,"Chị cần công ty của ông ta, nếu như công ty đóng cửa , Ngạo cũng không muốn chị nữa."

Tô Mộ Thu chau căng mi tâm,"Chị cùng anh ta chẳng lẽ dựa vào ích lợi mới duy trì được quan hệ sao? Đã như vậy, còn không bằng cùng người đàn ông kia chia tay, đàn ông không quý trọng chị không cần cũng được."

"Không được ." Thấm Vân lắc đầu, vẻ mặt đau thương,"Chị yêu anh ấy, rất yêu rất yêu, dù cho biết rõ anh ấy nhìn trúng chỉ là công ty nhà chị."

"Chị····" Nàng vốn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy thần sắc bi thương của Thấm Vân thì hóa thành một tiếng thở dài.

Phụ nữ có đôi khi thật ngốc, biết rõ đối phương chỉ là đùa bỡn lại còn ngây ngốc bám lấy đối phương không chịu rời đi, tựa như ············ nàng.

"Em sẽ thử xem!"

"Thu nhi, cám ơn em." Thấm Vân cảm kích nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa nước mắt

"Chị cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều, không nhất định sẽ thành công."

"Nhất định làm được, chỉ cần là Thu nhi mở miệng."

Tô Mộ Thu nhíu mày, bọn họ dựa vào đâu tin tưởng? Liền chính mình cũng không nắm chắc thành công.

Cửa bị đẩy ra, Phượng Dạ Hoàng đi vào phòng.

"Đại thiếu gia." Thấm Vân cung kính hành lễ.

"Lui xuống." Phượng Dạ Hoàng không nhìn nàng, môi mỏng hé mở, đạm mạc mở miệng.

"Dạ." Thấm Vân gật đầu, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Thu liếc một cái liền xoay người rời khỏi phòng.

Phượng Dạ Hoàng đem Tô Mộ Thu ôm vào lòng, ôm nàng tại mép giường ngồi xuống,"Làm sao vậy? Không vui? Là vì sáng nay?" Hắn khơi mào cằm nàng, nhìn kỹ khuôn mặt nàng.

Nàng kéo ra cánh tay của hắn, đem mặt vùi sâu vào lồng ngực hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng kinh hãi, như ánh mắt nhìn người mình yêu nhu tình và sủng nịch, nàng không dám nhìn cũng không muốn nhìn.

"Công ty Trác thị công ty sắp phá sản , Phượng Đế có thể hay không giúp đỡ bọn họ?"

Nghe vậy, Phượng Dạ Hoàng chau mày,"Người đàn ông kia lúc trước đối với mẹ con em như vậy, em xác định muốn tôi giúp ông ta?"

Tô Mộ Thu run lên, trong đôi mắt xẹt qua căm hận, thoáng qua rồi biến mất, khôi phục ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một.

Thật sự là mâu thuẫn, thế giới lớn như vậy nhưng thực chất lại rất nhỏ, người đàn ông kia, là ba chị Thấm Vân đồng thời cũng là ba của nàng, đàn ông như vậy căn bản không xứng làm ba của nàng, lúc trước ông ta tìm tới mẹ, đơn giản là vợ của ông ta không sinh ra con trai, có lẽ ông ta đối mẹ có chút ít tình cảm, nhưng là sau khi biết rõ mẹ có bệnh lại không chút suy nghĩ vứt bỏ mẹ con nàng. Nàng sẽ không tha thứ con người đó, nếu như có thể, nàng thật sự không muốn quan tâm bất luận chuyện cùng ông ta có quan, chỉ lần này, chỉ vì chị Thấm Vân, người con gái đáng thương như nàng.

Nàng thở dài, sâu kín mở miệng,"Nếu như có thể, xin anh giúp đỡ Trác thị."

Phượng Dạ Hoàng vuốt tóc nàng, cúi đầu nhìn gương mặt nàng.

"Có thể! Chỉ cần là em muốn tôi sẽ làm."

Không nghĩ tới hắn sẽ đơn giản đáp ứng như vậy, nàng sững sờ phản ứng không kịp, muốn mở miệng nói lời cảm ơn thì bị hắn cắt đứt.

"Chỉ có điều ···· em nên biết, ích lợi trao đổi là đặc tính của thương nhân, giúp Trác thị, tôi có được lợi ích gì?"

"Chỉ cần là Phượng Đế nhúng tay vào, cuối cùng cổ phần không phải đều đến tay Phượng Đế sao? Như vậy lợi ích còn chưa đủ?"

"Không đủ, đó là lợi ích của Phượng Đế còn tôi? Tôi giúp chính là em, em có phải hay không nên trả cho tôi một ít thù lao?" Hắn nâng mặt của nàng lên, ánh mắt dừng tại mắt nàng, thanh âm dị thường trầm thấp mị hoặc.

Hắn hẹp dài phượng mắt hiện lên tà tứ làm cho nàng mất tự nhiên cụp mắt xuống, ý của hắn chỉ cần là người, đều nghe ra được đi.

"Đến đây! Anh muốn thì lấy đi." Nàng giật ra quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt.

"Ha ha ··" Trên mặt nàng biểu lộ thần sắc chịu chết làm hắn bật cười,"Tôi muốn nhưng là bây giờ còn không vội, tôi nghĩ chính là ···" Hắn tiến đến vành tai nàng liếm cắn, trắng thuần khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng hồng nhạt.

Hắn lôi kéo tay của nàng đặt tại nơi hơi nhô lên giữa hai chân hắn, nàng kinh hoảng mở to mắt. Nam nữ hoan ái nàng không lạ lẫm, nhưng từ trước cho tới nay nàng chưa từng chạm qua bọn họ. Lần nào cần nàng ···· bọn họ ngoại trừ nhục nhã nàng, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ ra những chuyện khác , dù sao nàng cũng không còn cái gì tôn nghiêm, vậy không cần quan tâm lúc này.

Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, rời đi ngực của hắn, quỳ tại hai chân hắn có chút rộng mở, tay nàng chần chờ cởi bỏ dây nịch bên hông hắn, kéo xuống khóa quần, run rẩy kéo quần lót của hắn xuống, trong nháy mắt, vật nam tính đang ngủ say bỗng trở nên to dài.

Lông mi cong dài không thể ức chế chớp chớp như cánh bướm đang vỗ cánh.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, mất tự nhiên quay mặt qua một bên.

Nàng thẹn thùng làm cho phượng mắt của hắn buồn bã, tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên nam căn, lập tức, lòng bàn tay mềm mại làm cho yết hầu hắn không kìm chế được nhấp nhô, phát ra một tiếng trầm thấp thở dốc.

Nàng toàn thân hơi run rẩy, lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi, nàng bất lực nắm nó, không biết làm sao.

"Hai tay nắm nó thử chậm rãi xoa nhẹ."

Tiếng nói của hắn càng trở nên trầm thấp.

Hai tay nắm nam căn to lớn chậm rãi trượt, cảm giác nó tại tay nàng co rúm lại, nàng không thể tin được thấp giọng hô, kinh ngạc nhìn lửa nóng trong lòng bàn tay trong nháy mắt gắng gượng thẳng tắp hướng về phía nàng.

Nóng quá thật thô!

Phản ứng đáng yêu của nàng thật vừa lòng hắn, lửa nóng giữa hai chân dần dần trở nên căng cứng, thầm nghĩ thật sâu vùi vào tiểu huyệt ấm áp của nàng, hắn híp mắt lại, bàn tay khắc chế nắm thành quyền, suýt nữa mất đi tự chủ.

Lửa nóng lại lớn lên vài phần, nho nhỏ hai tay cố gắng lắm mới có thể cầm được, nàng cảm giác không khí bốn phía đột nhiên trở nên khô nóng, vốn là khuôn mặt trắng nhạt trở nên ửng đỏ một mảnh, nàng đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thể không tự kìm hãm được tràn ra ẩm ướt chất lỏng, nàng cắn chặt răng, vẻ mặt cảm thấy thẹn.

"Chậc chậc."

Phượng Dạ Diễm đi vào phòng, thú vị nhấc cao lông mày, nhìn một màn trước mắt.

"Xem ra tôi vừa bỏ lỡ trò hay !"

Tô Mộ Thu buông nam căn trong lòng bàn tay ra, xấu hổ và giận dữ cúi đầu xuống.

Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng liếc Phượng Dạ Diễm, nâng lên mặt Tô Mộ Thu, lửa nóng dâng cao giữa hai chân đưa vào trong miệng nàng.

"Ô ···· ân ···" Nàng liều mạng lắc đầu, thủy đồng mở to, hai tay muốn đem nam căn trong miệng rút ra.

Cái lưỡi trơn mềm cùng bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm ở gốc mang đến khoái cảm làm cho Phượng Dạ Hoàng tràn ra một tiếng gầm nhẹ.

Phượng Dạ Diễm chậm rãi bước đến sau lưng Tô Mộ Thu, quỳ một gối xuống, thân thể cường tráng dán lên thân thể nàng, tay thăm dò vào hạ thể nàng, ấn lên chỗ tư mật.

"Đều ướt !" Hắn khẽ cắn vành tai nàn, tại tai nàng nói nhỏ,"Để cho tôi tới thỏa mãn em a!" Lửa nóng chống đỡ tại lưng nàng.

"Ô ···· ô ····· ngô ··" Nghe vậy, nàng mở to mắt, lắc đầu kịch liệt.

Phượng Dạ Hoàng buông nàng ra, rút ra lửa nóng cứng rắn.

Tô Mộ Thu lập tức giãy ra Phượng Dạ Diễm sau đó đứng lên, trốn đến sau lưng Phượng Dạ Hoàng,"Không được."

"Cái gì?" Phượng Dạ Diễm nhìn xem động tác của nàng, lóe lên quang mang nguy hiểm, tuấn mỹ khuôn mặt không tự giác âm trầm,"Em đối với tôi nói không?"

Tô Mộ Thu nhìn về phía hắn,"Hôm nay anh không thể đụng vào tôi."

"Em cho rằng em có cái quyền lực ngăn cản được tôi?" Phượng Dạ Diễm bật cười.

Tô Mộ Thu cắn cắn môi, ảo não cúi đầu xuống.

"Diễm, hôm nay Thu nhi thuộc về ta, muốn cô ấy thì lần sau đi!" Phượng Dạ Hoàng trong mắt hiện lên nghiền ngẫm, cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, hai người khóe môi nổi lên ý vị sâu xa cười cười.

Nghe vậy, Tô Mộ Thu nhẹ nhàng thở ra, một giây sau nàng bình tĩnh nhìn qua Phượng Dạ Diễm,"Nếu như anh có thể thu hồi hình phạt đối vơi Sở đại ca, tôi sẽ tận lực lấy lòng anh, mặc anh định đoạt, có thể ko?"

"Ha ha ···" Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, ánh mắt trêu chọc nhìn nàng,"Rất tốt, biết cùng tôi nói điều kiện , nhưng em cho rằng em có điều kiện gì có thể cùng tôi bàn bạc?"

Mặt ngoài lạnh lùng bất vi sở động, nội tâm của hắn lại chết tiệt vì lời của nàng rung động, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện yêu hắn, tuy nhiên nàng hứa hẹn chỉ là thần phục trên thân thể, ít nhất hắn không muốn khoảng cách nàng cùng hắn xa hơn khoảng cách nàng cùng Hoàng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ làm nàng thân cùng tâm đều yêu hắn.

Tô Mộ Thu cắn đôi môi đỏ mọng. Đúng vậy! Nàng có điều kiện gì cùng hắn bàn bạc? Nếu hắn cần thân thể của nàng, nàng căn bản không có bất kì quyền lợi cự tuyệt, nàng dựa vào cái gì dùng chính mình làm lợi thế, trong mắt hắn, nàng vốn là món đồ chơi, không phải sao?

"Bất quá, nếu như em thỏa mãn được tôi, tôi có thể miễn đi tất cả công việc của Ngự, thuận tiện cho hắn một tháng nghỉ phép." Phượng Dạ Diễm tà tứ ánh mắt giằng co tại trên người nàng.

Nàng khẽ cắn môi, nặng nề gật đầu,"Được."

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, trong mắt hiện lên quang mang chỉ hai người mới hiểu.

Muốn hoàn toàn cướp đoạt một người, đầu tiên phải bắt đầu thuần phục từ thân thể người đó, hiện tại, trò chơi giờ mới bắt đầu......

"Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục chuyện vừa rồi bị cắt đứt!"

Phượng Dạ Hoàng ôm lấy Tô Mộ Thu, đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường, hai cổ thân thể cao to đè lên, nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt tình ái dâng lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro