Chương 8: Cặn bã như chúng tớ sẽ không gieo họa cho học bá này đâu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nguyên văn: 
Chương 8: Những người cặn bã như chúng tớ mới sẽ không gieo họa cho tiểu Diệp học bá này đâu

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

Lúc mà Diệp Mân từ trong tay Lâm Khải Phong lấy chìa khóa phòng 603, nó liền mang ý nghĩa rằng cô đã chính thức tiến vào hạng mục Chip thông minh của bọn họ.

Một tuần cô đến vào bốn buổi tối, mỗi lần công tác bốn giờ.

Liên tục trong nửa tháng, ngoại trừ Lâm Khải Phong giống như sống ở phòng thí nghiệm ra, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện Giang Lâm hì hà hì hục ăn vặt một đêm, cô một lần đều không gặp lại Tần Mặc.

Tỉ lệ gặp nhau này, thậm chí còn kém hơn so với thường ngày.

Dĩ nhiên, đây cũng không phải việc quan trọng.

Cô bận rộn như vậy, đầu óc bị việc học cùng hạng mục chiếm cứ toàn bộ. Lúc không nhìn thấy gương mặt đó, căn bản không cần tốn đi tinh lực vô ích vì tâm tư nhỏ kia của mình mà buồn bã trong lòng.

Thích - sớm đã trở thành một loại thoái quen, việc yêu mến đơn phương này chậm rãi kéo dài không ai biết, cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và chuyên tâm của cô vào những chuyện khác.

Lâm Khải Phong cùng Giang Lâm đều là những người bạn hợp tác rất tốt.

Bọn họ cùng nhau viết mật mã, mã hóa, làm khảo sát, phòng thí nghiệm 603 vào ban đêm làm cho cô cảm thấy vui vẻ dạt dào.

Một cơn mưa thu lạnh lẽo.

Khi cơn mưa đầu của tháng mười rơi xuống, cuối cùng một chút phiền não của cái nóng trong người ở thành phố này, rốt cục cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Chưa đến 7 giờ.

Diệp Mân ăn cơm tối xong, đeo cặp sách, đạp lên những vệt nước nhàn nhạt trên mặt đất, đi về phía lầu thí nghiệm.

Mới vừa bước lên bậc thềm ở cửa, đỉnh đầu bỗng nhiên bị người phía sau vỗ một cái.

Diệp Mân quay đầu, thấy Tần Mặc đang bày ra khuôn mặt tươi cười.

Cậu đeo túi xách trên vai, vẫn là phong cách áo thun quần cao bồi, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Cô theo bản năng sờ tóc một cái, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Tần Mặc nói: "Đương nhiên là đến làm việc rồi!"

Diệp Mân cười khẽ: "Tần thiếu gia không phải sinh hoạt ban đêm nhiều màu nhiều sắc sao, không cách nào phân thân được cơ mà? Còn rảnh rỗi để đến ư?"

Tần Mặc hắc một tiếng, bước đến song song cùng cô, nói: "Ai nói như vậy?"

Diệp Mân không chút lưu tình nào phán: "Lâm Khải Phong nói."

"Tôi biết ngay mà."

Bởi vì độ cao so với mặt biển của hai người chênh lệch khá lớn, cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, cơ hồ đến tròng mắt cũng phải cuối xuống.

Cậu nhìn qua đỉnh đầu tóc đen nhánh của cô, cười nói: "Vào tay cậu làm thật nhanh, rất khá."

Mặc dù thời gian làm việc của hai người không giống nhau, nhưng dù sao cũng là làm cùng một việc, năng lực của đối phương như thế nào, cậu rất rõ ràng. Có Diệp Mân gia nhập, tiến độ nghiên cứu của bọn họ hiển nhiên càng thêm thuận lợi, nhất là đối với những vấn đề nhỏ, người bạn học này luôn luôn có thể kịp thời phát hiện.

Ưu thế của nữ học bá ngay tại lúc này thể hiện rõ ra.

Xem ra giáo sư Vương của bọn họ ánh mắt thật tinh tường.

Diệp Mân liếc xéo cậu một chút, nói: "Tôi biết."

Tần Mặc: ". . ." Một bên lông mày của cậu nhướng lên nhìn cô, "Học bá các cậu đều không khiêm tốn như thế?"

Diệp Mân nói: "Cái này gọi là theo đuổi thực tế ."

Tần Mặc nghẹn họng, sờ mũi một cái bật cười ra tiếng.

Hai người tiến thang máy.

Chuông điện thoại di động của Tần Mặc vang lên trong không gian chật chội . Cậu từ trong túi xách móc ra, cúi đầu nhìn, lông mày nhẹ chau lại, không chút do dự cúp máy.

Từ vị trí tay của cậu, vừa vặn ngay tại dưới tầm mắt của Diệp Mân, cô nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên đó là tên của Triệu Đình.

Lúc cậu đem điện thoại nhét lại vào túi xách, tầm mắt của cô cũng dời đến bên trái.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong thang máy, mặt kính chiếu ra hình ảnh một nam một nữ đứng yên lặng.

Tần Mặc hơi cúi đầu, tia sáng làm nổi bật độ cong của gò má, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. 

Nhưng lầu 6 quả thực quá thấp, Diệp Mân còn chưa kịp thưởng thức khuôn mặt đẹp của Tần thiếu, thang máy đã đinh một tiếng dừng lại.

Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn cô gái bên cạnh, nhíu nhíu mày tỏ ý ưu tiên cô ra trước.

Còn rất có phong độ lịch sự.

Diệp Mân không khách khí với cậu, ngẩng đầu đi ra cửa thang máy.

Lâm Khải Phong vẫn như cũ sống ở phòng thí nghiệm.

Nhìn thấy hai người một trước một sau tiến vào, kêu to: "Tần thiếu gia, ban ngày không phải cậu đã làm một ngày à, sao buổi tối lại đến tiếp? Cũng không cần cho dành thời gian cho bạn gái xinh đẹp của cậu sao?"

Tần Mặc nói: "Chia tay rồi."

Diệp Mân trong lòng ngẩn ra, nhìn người con trai thờ ơ kia, ở trong lòng lắc đầu một cái.

Lâm Khải Phong đã sớm quen thuộc tác phong cặn bã của cậu ấy, nhưng vẫn nhịn không được trêu chọc: "Mấy ngày trước không phải cậu còn tặng người ta đồ trang sức sao? Làm sao hôm nay đã chia tay rồi? Lúc này mới bao lâu? Trừ thời gian nghỉ hè, vẫn chưa đến hai tháng nha? Đúng là cặn bã mà, cặn bã*."

*cặn bã : chỉ sự xấu xa, thấp hèn, đáng bỏ đi, ví như phần cặn và bã sau khi đã chắt lọc, lấy hết tinh chất.

Không sai, Diệp Mân yên lặng phụ họa.

Tần Mặc ngồi xuống ghế của mình, mở máy tính, mười phần muốn ăn đòn cười nói: "Tớ biết cậu ghen ghét tớ, không sao, chắc chắn sẽ có một ngày cậu gặp phải một cô gái mắt mù, giúp cậu kết thúc cuộc sống độc thân."

Lâm Khải Phong đem cái ghế trượt đến bên cạnh Diệp Mân, chỉ vào cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Mân, cậu thấy rõ chứ, hình dáng của người đàn ông cặn bã đây, về sau cậu tìm bạn trai, phải thật sự cảnh giác cao độ mà chọn đấy."

Diệp Mân liếc mắt nhìn về phía Tần Mặc, bàn tay của đối phương đập vào đỉnh đầu của Lâm Khải Phong, đem ghế của cậu ta đạp trở về chỗ cũ, cười đến mặt dày vô sỉ: "Cậu không cần bận tâm, những người cặn bã như chúng tớ mới sẽ không gieo họa cho tiểu Diệp học bá này đâu."

Ha ha, thật cảm ơn cậu ta.

Diệp Mân mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt nhìn về mật mã trong máy tính.

Có chút tê dại, có chút đau lòng.

Cô làm việc từ trước đến nay đều chuyên chú, một khi nhập tâm, cơ hồ có thể làm đến mức quên mình.

Lúc trước Giang Lâm giống như hamster hì hục ăn không ngừng, coi như cô không mang tai nghe cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Nhưng hôm nay lại bị âm báo tin nhắn của Tần Mặc làm nhiễu loạn hai lần, khó hiểu cùng chút phập phồng không yên, đeo tai nghe lên cũng hoàn toàn không nhịn được mà đi tới trước mặt bàn của cậu ấy.

Hết lần này tới lần khác nhưng người anh em của mình một chút cũng không bị ảnh hưởng, lúc này điện thoại đang rung, mí mắt không hề rủ xuống, một người làm việc rất nghiêm túc.

Rốt cuộc không nhịn được, Diệp Mân hít sâu, đưa tay chọc chọc cậu.

"Làm sao?" Tần Mặc quay đầu nhìn cô.

Cô chỉ chỉ điện thoại di động của cậu ấy: "Bạn học, có thể mở chế độ yên lặng được không? Có chút ồn ào."

Bạn học Tần tựa hồ lúc này mới ý thức được điện thoại của mình reo lên rất nhiều lần, cầm lên nhìn, đưa tay nhấn hai cái : "Thật ngại, quên kéo Wechat vào danh sách đen."

Diệp Mân: ". . ." Triệu Đình?

Cô nhìn khuôn mặt hững hờ kia, mặc dù sớm đoán được Triệu Đình không phải là người đặc biệt đó, nhưng mấy ngày trước rõ ràng còn anh anh em em, đảo mắt liền không lưu luyến chút nào, cũng có phần quá vô tình?

Lâm Khải Phong nói không sai.

Người đàn ông cặn bã.

Có thể cô rất rõ ràng chính mình cũng là một người phàm tục, bởi vì cô cùng đại bộ phận các bạn nữ giống nhau, bao giờ cũng muốn đi thích một người đàn ông cặn bã sáng lấp lánh, mà không cách nào dốc hết lòng thích một người tầm thường .

Buổi tối đó, Diệp Mân về thật sớm, chưa đến 10 giờ liền chuồn mất, còn làm cho Tần thiếu gia bất mãn, nói cô một tuần chỉ đến bốn buổi tối, lại còn về sớm, làm bộ muốn đi đến chỗ Vương Tranh Minh báo cáo lại, nói cô nàng học bá này thái độ không đủ tích cực.

Diệp Mân mang theo cặp sách đi ra ngoài, nhìn cậu giống như nhìn một thằng ngốc, mặt ngây ra rồi rời khỏi.

Dĩ nhiên Tần Mặc chỉ nói đùa, đáng tiếc trước mặt cô gái này sức quyến rũ không có chỗ nào thuận lợi, không thể ở trên người cô ấy xuất hiện nửa điểm phản ứng hoá học.

Tần thiếu gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mị lực của mình giảm sút, chỉ đổ cho người bạn học thân yêu của cậu hoàn toàn không hiểu phong tình.

Không thú vị lại còn kiêu ngạo.

Cậu thật đúng là lần đầu tiên gặp phải.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Qua không được mấy ngày, Tần Cẩu liền hối hận vì lời nói ngày hôm nay.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần dịch giả các bạn nhé!

---------------

Có lỗi sai các bạn cmt giúp tớ với nhé. Xin đừng mang truyện đi đâu vì đây là công sức và thời gian của tớ ạ ❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro