Chương 9: Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban chiều Khương Lân Vũ cho tất cả các đoàn viên làm quen với súng trường, bất quá các thành viên có bằng cấp tốt nghiệp phổ thông đều có tiếp xúc qua với vài loại súng ống cơ bản, nên Khương Lân Vũ cố tình dùng loại súng trường AS50 tân cải tạo.

AS50 qua cải tạo có thân dáng nhỏ gọn hơn, nòng súng dài hơn, độ giật và âm súng đều giảm đến đáng kể, nhưng tốc độ tháo lấp đối với quân lính bắn tỉa chính quy cần đến 5 phút mới tháo lấp xong, không như bản cũ chưa đến 3 phút đã hoàn thành.

Khương Lân Vũ lấy những khẩu súng này ra là cố tình làm khó Khinh Doanh Ca.

Nhưng hắn đâu có biết, khi vừa mới nhìn thấy khẩu AS50 cải tạo, Khinh Doanh Ca trong lòng đã thèm đến nhỏ dãi đâu... Phải nhớ, cô đi giết người chính là dùng súng bắn tỉa chứ không phải cận chiến giết người.

Nói đến súng trường ai có thể so với cô hiểu rõ đây, cô yêu thích súng trường đến mức độ xem nó như viên đá quý, sủng trong lòng bàn tay.

Diệp Lạc Tề không biết cô có tình yêu mãnh liệt với súng, vì trong nhà anh không có lấy một cây súng nào, vì không có súng nên tình yêu với súng trong tim Khinh Doanh Ca bị đè ép xuống dưới bởi tình yêu.

Giờ trước mặt cô xuất hiện một khẩu AS50 làm tim cô nhộn nhịp lên, muốn ngay lập tức nhào tới ôm lấy khẩu AS50 mà tìm hiểu.

"Tôi cho các người nửa giờ, trong nửa giờ phải tìm hiểu rõ ràng về khẩu súng này. Qua nửa giờ những ai còn không biết tháo lắp súng cơ bản thì chạy việt dã mười km cho tôi." Giọng Khương Lân Vũ uy nghiêm vang lên, đồng thời hắn làm ra tín hiệu bắt đầu.

Chỉ có hai mươi khẩu súng, phân xuống cho hai mươi nhóm, mỗi nhóm mười người, Khinh Doanh Ca tùy tiện ở trong một nhóm, hết người này đến người khác tìm hiểu còn không có cho cô tiếp xúc lấy một điểm.

Lòng Khinh Doanh Ca nóng lên, cô rất muốn sờ vào khẩu AS50, rất muốn rất muốn rất muốn a, điều quan trọng phải nói ba lần.

Khinh Doanh Ca bị người ném qua một bên cũng là vì do cô ở trong quân đội quá mức mờ nhạt và xa cách mọi người, thành ra, không ai tiếp xúc hay làm bạn với cô.

Mới hôm trước cô còn bị cấp trên phạt đi chẻ đá về đêm, có người biết được nguyên nhân phía sau, họ càng không muốn tiếp xúc với Khinh Doanh Ca, sợ tiếp xúc với cô sẽ đắc tội với ai đó cấp trên rồi không có quả ngon để ăn.

Khương Lân Vũ nhìn thấy hết mọi hành động xa lánh của mọi người với Khinh Doanh Ca. Hắn nghi hoặc trong lòng.

Người này khi ở trong đám đông sao lại lạnh nhạt và xa cách như vậy? Mọi người tránh né cô ta như tránh né xui xẻo, phiền toái này là ý gì?

Hắn ngẫm trong lòng đã tìm ra được đáp án, Khinh Doanh Ca không có kẻ trong chống lưng trong quân trường, việc cô đắc tội với những người từ học viện có quân hàm đi ra chắc chắn đã khiến mọi người tránh né cô để tránh cho phiền phức đến người.

Con người a ~ họ rất ích kỷ. Dù là người tốt hay người xấu, thì đến một thời khắc nào đó, họ vẫn sẽ ích kỷ cho bản thân.

Ngay cả hắn cũng vậy. Hắn sẽ không đi giúp cô, vì cô không được chạm vào súng thì hắn càng có lý do và cơ hội phạt, chèn ép cô một đầu.

Còn lại một phút cuối cùng, đám người kia đã nhàm chán và buông tha khẩu AS50 trong tay, Khinh Doanh Ca mới co cơ hội chạm ray vào, cô mân mê khẩu AS50 một lúc chính là hết giờ.

Khương Lân Vũ đi kiểm tra từng người, đúng như hắn đoán, chẳng ai tìm ra cách tháo lấp khẩu AS50 cải tạo này cả.

Cũng phải thôi, đến cả hắn còn cần đến hai giờ đồng hồ mới phá giải xong cấu tạo của khẩu súng này mà.

Đến Khinh Doanh Ca, Khương Lân Vũ trừng trừng nhìn cô, cô chỉ cười nhạt không có trả lời hắn, đúng hơn mà nói, cô đang cười với khẩu súng.

Đậu má! Ta lớn lên rõ ràng đẹp trai như vậy mà cô ta còn chưa từng cười với ta một lần, vậy mà giờ ôm khẩu súng trong tay thì cười ấm áp như ôm con mình! Đệt, có cái gì loạn ở đây! Là bảo bối mới đúng, không phải con a.

Những ngón tay Khinh Doanh Ca huy động, cô bắt đầu tháo lấp từng bộ phận khẩu AS50 xuống, tháo xuống toàn bộ tất cả chi tiết, cô tỉ mỉ xem có hạt cát hạt bụng nào trong bộ phận không, sau đó mới bắt đầu lắp ráp vào lại.

27 bộ phận bị cô tháo xuống toàn bộ không dư không thiếu, cô còn lau chùi và lắp lại 27 bộ phận một cách hoàn hảo.

TDM! Cô ta có thật chỉ mới tiếp xúc với khẩu AS50 có mười phút không vậy? (Tính luôn cả thời gian trong lúc Khương Lân Vũ đi kiểm tra người khác)

"Rất tốt, nhưng ngươi tốn quá nhiều thời gian, khẩu súng này vốn dĩ chỉ cần 5 phút là hoàn thành, ngươi thì cần đến tận mười phút mới tháo lắp xong." Khương Lân Vũ lên tiếng một cách bình thản, nhưng ẩn trong đó là tia hận nghiến răng nghiến lợi không chỗ phát tiết.

Khinh Doanh Ca nghe vậy, cô nói, "Thiếu tá, cho phép tôi được làm lại."

Mọi người kể cả Khương Lân Vũ đều nghĩ cô bị hắn đả kích mà muốn hoàn thành trong năm phút.

Sự thật, cô chỉ muốn ôm khẩu AS50 lâu thêm một chút mà thôi.

Lần này Khinh Doanh Ca tháo lắp trong chớp nhoáng, cô dùng đúng ba phút không dư không thừa hoàn thành tháo rời và lắp lại khẩu súng.

Có chút luyến tiếc khi phải đưa khẩu súng cho Khương Lân Vũ, nhưng vì đây không phải là súng của cô nên cô chỉ có thể uất hận cắn răng chấp nhận sự thật đau buồn.

Đi tiếp những người phía sau, những người đó bắt chước theo Khinh Doanh Ca tháo rời khẩu AS50 nhưng không thành công tháo rời ra như cô.

Khương Lân Vũ trong lòng khinh bỉ đám người một trận, không có kỹ thuật mà đòi bắt chước theo người khác, nếu chỉ dựa vào bắt chước đế tháo lắp súng ống thì đã không cần đến lão sư huấn luyện làm gì.

Cuối cùng chỉ có mình Khinh Doanh Ca miễn chạy, nhưng cô bị Khương Lân Vũ bắt ngắm bắn, yêu cầu tư thế đến điểm bắn đều phải đạt đủ tiêu chuẩn cho hắn.

Ở phạm vi 2000m bắn 90.5 điểm là đạt đủ yêu cầu.

Khinh Doanh Ca nhận lại khẩu AS50 lòng đã hưng phấn đến tận trời, nghe được bắn súng càng là hưng phấn đến quên trời đất phương hướng, ngay cả việc cô chán ghét Khương Lân Vũ cũng thấy hắn thuận mắt hơn một chút.

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Ba tiếng vừa ra, Khương Lân Vũ trợn trò ắt vài giây mới phục hồi lại được, hắn thiếu chút nữa quát ầm lên.

Ngọa tào! Ba lần liên tiếp 10 điểm? Nếu một hai lần hắn còn cho là may mắn, nhưng đây liên tiếp ba lần 10 điểm thì không thể xem là may mắn nữa rồi.

Đến phát thứ tư trở đi thì...

Bằng! 7

Bằng! 8.5

Bằng! 9

Bằng! 9

Bằng! 8.5

Má nó! Cô ta đang chơi hắn à? Cái con 7 điểm tệ hại kia là thế nào? 7 điểm mà cũng dám bắn ra cho hắn xem, chán sống à?

Khương Lân Vũ bị con điểm là mù mất lý trí, có vẻ như hắn đã quên người đánh hắn tối qua đến mức kêu cha gọi mẹ là người đang bắn cho hắn xem đấy a.

Bằng! 9.9

Bằng! 10

Nga? 91.9....

Người này là đang ở chơi đùa hắn đi. Tay bắn rõ ràng tốt như vậy, vậy mà sơ suất xuất hiện con 7 điểm là thế nào cơ chứ?

Không được, hắn phải đi hỏi rõ ràng!

Khinh Doanh Ca bắn xong, cô lần nữa mân mê khẩu súng lần cuối cùng.

Bảo bảo a, ta sắp phải xa ngươi rồi...

"Uy, binh nhất, ta hỏi ngươi, ngươi bắn 7 điểm có phải là cố tình hay không?" Khương Lân Vũ chạy đến chỗ Khinh Doanh Ca hỏi.

"Vốn định bắn ba con số 2 a." Khinh Doanh Ca tiếc nuối lên tiếng.

Khương Lân Vũ ngẩn ra lẩm bẩm, "Ba con số 2? 222??? Mina! Ngươi dám gọi ta là ngu ngốc?"

"Xem như ngươi còn có chút thông minh." Khinh Doanh Ca cười cười đáp lại.

"Ngươi! Ngươi có biết vô lễ với thượng cấp sẽ bị tội gì không?" Khương Lân Vũ tức giận quát ầm lên.

Khinh Doanh Ca nhún vai, làm mặt lơ đãng. Khương Lân Vũ thấy vậy trong lòng càng tức giận dậm chân, mặt ngoài thì bị khí đến đỏ bừng, Khinh Doanh Ca nhân cơ hội đó ra tay đán Khương Lân Vũ một cái trở tay không kịp.

"Màu thì phạm thượng! Này thì chèn ép ta! Này thì đến trước mặt phát uy! Ta đã cảnh cáo ngươi, nếu dám xuất hiện khi chỉ có hai người ta với ngươi, ta thấy một lần đánh một lần, ngươi không nghe còn đến đâu uy hiếp ta?" Khinh Doanh Ca hừ hừ quát.

"Ngao! Em xin lỗi em xin lỗi, em sẽ không đến chèn ép chị hai nữa, sẽ không lập uy với chị nữa! Tha mạng a! A! Đừng đánh mặt!" Khương Lân Vũ nằm lăn dưới đất chật vật ôm mặt.

Khinh Doanh Ca hừ lạnh thu tay, cô đá đá vào eo hắn, giọng khinh bỉ, "Ngươi yếu như vậy mà vẫn leo lên được thiếu tá, ta bội phục."

Cô nói xong câu này lập tức quay người rời đi, còn tiện tay kéo theo AS50 về quân kho, đồng thời khi cô nói câu vừa rồi, Khương Lân Vũ mới nhận ra.

Phải rồi, cô mạnh như vậy sao chỉ có làm binh nhất? Quá phí của trời rồi! Ha hả, chẳng phải đội đặc chủng lấy hắn làm đội trưởng tự do chọn lựa thành viên sao? Hắn quyết định rồi, hắn sẽ chọn Khinh Doanh Ca vào đội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro