Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một loại thuốc gây nghiện, Lam Hi Thần thường xuyên lui tới Quan Âm miếu.

Bởi vì mỗi lần vấn linh không phải lần nào Kim Quang Dao cũng sẽ xuất hiện, lại sợ người ngoài thấy Quan Âm miếu nguyên vẹn sẽ lại bát quái, Lam Hi Thần mỗi lần đến hay đi đều trả nó về như ban đầu.

Kim Quang Dao dường như chỉ xuất hiện lần đó mà thôi, hoặc là Lam Hi Thần dùng sai chú thuật rồi.

Lam Hi Thần sau đó hỏi Nguỵ Vô Tiện, có cách nào gặp Kim Quang Dao không.

Nguỵ Vô Tiện dường như bất ngờ, nhưng cũng không giấu, bảo rằng người theo chính đạo như bọn họ sao có thể nói làm là làm được, lần trước cũng là do hắn nhúng tay vào, không phải à?

Lam Hi Thần lại hỏi, liệu hắn có thể giúp mình hay không.

Nguỵ Vô Tiện cười, lắc đầu.

Hắn bảo, Lam đại thông minh như vậy, đến giờ vẫn chưa hiểu ý Liễm Phương Tôn sao.

Liễm Phương Tôn thực sự không muốn gặp người.

Tà ma hay chính đạo thực ra chỉ là cái cớ của Nguỵ Vô Tiện thôi, thứ bản thân Lam Hi Thần muốn còn không thể có được sao? Chỉ là do hắn không hiểu Kim Quang Dao, từ lúc bắt đầu đã không hiểu rồi.

Kim Quang Dao bây giờ mới có thể là chính mình, y trốn tránh hay đối mặt cũng là chuyện do y quyết định.

Nợ mới nợ cũ, nợ ân tình hay nợ máu thịt, Kim Quang Dao đều đã trả đủ cho Lam Hi Thần.

Bọn họ thực sự không còn can hệ nữa.

Mà chuyện không liên quan đến mình, Nguỵ Vô Tiện thường không nhúng tay vào.

Nguỵ Vô Tiện rời đi.

Lam Hi Thần cũng tiều tuỵ.

Dường như thời gian hắn đứng trước Quan Âm miếu đã dài hơn cả những quãng thời gian khác rồi.

Xuân, hạ, thu, đông.

Lam Hi Thần vẫn ôm giấc mộng về Kim Quang Dao. Trong mộng hình ảnh duy nhất vẫn là hắn đoạn tuyệt tình cảm, một kiếm giết y.

Kim Quang Dao dường như đã cười, nụ cười tươi tắn nhất hắn từng nhìn thấy.

Kim Quang Dao còn thì thầm, y giết nhiều người như vậy, còn không nỡ tổn thương đến Lam Hi Thần.

Vậy mà chút mặt mũi còn sót lại, Lam Hi Thần còn không chừa cho y.

Kim Quang Dao là kẻ coi trọng mặt mũi. Lam Hi Thần biết, từ trước đến nay đều cố gắng không đả động đến chuyện quá khứ, nhưng hắn lại không biết, bản thân Lam Hi Thần cũng chính là mặt mũi của Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao khi ấy nước mắt như sương, chỉ có chút hơi trắng mờ mịt đọng lại khoé mi. Tiều tuỵ ngã xuống.

Lam Hi Thần cũng chợt nhận ra, hình như hắn có phải rất quá đáng hay không. Hắn muốn đưa tay ôm lấy y, cẩn thận dè dặt chăm sóc, không ngờ Kim Quang Dao lại cự tuyệt.

Cuối cùng chết đi.

Có lẽ kết thúc giữa cả hai có thể dừng ở việc Kim Quang Dao trả xong nợ cho hàng vạn người, đổi lại là Lam Hi Thần ân hận.

Nhưng hắn không muốn như vậy.

Tuy nhiên, Kim Quang Dao chỉ đột nhiên là kì tích như thế thôi.

Trải qua thêm một đoạn thời gian, trời đã vào hạ.

Tiết hoàng mai trải đầy Cô tô, Kim Lăng lại được ăn tì bà.

Kim Lăng cẩn thận tróc vỏ, sau đó cắt thành từng miếng thỏ con đáng yêu.

Là Nguỵ Vô Tiện vài hôm trước đã dạy cậu cách cắt hình thỏ con. Kim Lăng vô cũng thích hình dạng này. Một mình có thể ăn liền trăm trái. Thời điểm nổi nhọt trong miệng mới biết bản thân ăn hơi lố rồi.

Cậu xoa xoa miệng, chó con thấy chủ đau, liền liếm liếm cậu mấy cái.

Vốn dĩ thời điểm này là thời điểm tốt nhất tổ chức yến tiệc, Kim Lăng năm nay chỉ biết mùa màng thất bát, không nghĩ tiêu sài xa hoa, liền không tổ chức.

Kim Lăng cũng phát hiện ra sau Phương Phi Điện có một căn phòng nhỏ. Nơi này trước đây Kim Quang Dao thường dặn cậu đừng chạy nhảy lung tung, bây giờ thiếu đi hơi người, có phần cũ kĩ lại vắng lặng.

Bên trong giường kê ngăn nắp, chỉ có một số đồ vật đã bị hư hại nhiều.

Gian phòng này ngày xưa đốt trầm, Kim Lăng mỗi lần đến đều chê tiểu thúc của mình uỷ mị quá, sau này mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Kim Lăng bê tới một cái tráp ngọc, bên trong đựng dụng cụ hương đạo, hồi tưởng lại trong trí nhớ, cẩn thận đốt trầm.

Khói mỏng tản khắp nơi, tràn vào cánh mũi cậu. Kim Lăng khẽ ngửi ngửi, lại ngửi ngửi. Càng ngửi càng thấy kì quặc.

Trong phòng dường như có một thứ mùi vị rất lạ.

Kim Lăng đi một vòng, chợt phát hiện bên trong mật thất có một bàn hương.

Bàn hương không lớn không nhỏ, chỉ để đủ một cái nén hương.

Cái bàn hương này trước đây Kim Lăng không để ý, nhưng nhớ kĩ cũng là không có. Không biết tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Bên trên còn có nhang đốt, đầu cháy đỏ rực.

Kim Lăng dường như nhận ra điều gì đó, khiến cậu vui đến mức bật cười.

Trời qua hạ, vào thu, thời tiết se lạnh.

Lam Hi Thần dạo đến Lan Lăng.

Lăn Lăng cảnh sắc vào thu đặc biệt đẹp, lại có phần hoa lệ.

Phương Phi Điện tường sau nảy mốc, Kim Lăng cho người thay kiến trúc tương tự, khắp vườn đều là khói bụi.

"Nghe nói Phương Phi Điện vừa xây lại, ta mang tới ít quà." Kim Lăng nhận thấy là tranh thuỷ mặc, cũng không tiện cầm lâu, liền kêu đệ tử đem cất đi.

"Lam tông chủ phí công phí sức, Phương Phi Điện xây lại chỉ vì xuống cấp, không tiện để ở."

Lam Hi Thần cười, "Đều là đồ vật phụ hoạ trang trí, cần thiết cả mà. Vả lại nhàn cư vi bất thiện (1), đi lại nhiều sẽ trau dồi kiến thức."

Kim Lăng nheo mắt, khanh khách như sáo hót.

Kim Lăng nhìn thần sắc Lam Hi Thần tốt lên, lại hỏi, "Lam tông chủ gặp được tiểu thúc chứ?"

Lam Hi Thần hơi chùng khoé miệng, "Vẫn chưa. Có lẽ A Dao không muốn gặp ta."

Kim Lăng an ủi, "Không có đâu, tính tình tiểu thúc rộng lượng, chưa để bụng ai cái gì. Chắc là thúc ấy còn phân vân."

Lam Hi Thần gật đầu, lại nhìn đến Phương Phi Điện vừa cũ vừa mới, lòng cũng xốn xang.

Không biết là vì cái gì, nhưng khoé mắt hắn rất hoài niệm.

Kim Lăng tiễn hắn đến môn quan. Lam Hi Thần từ biệt, chầm chậm cưỡi ngựa trở về.

Gió thu se lạnh, như cứa xát vào lòng ai điều gì đó.

...

(1) Một cuộc sống nhàn rỗi, không làm ăn, lười lao động dễ dẫn đến các hành vi xấu xa, sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro