Chap 46: Từ đêm ám sát hóa động phòng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ từ đã.. [Kanchou]

Kanchou dùng bay bắt trọn toàn bộ con dao của Raven, thuận tiện giữ chặt lại

-Lệnh Treo Thưởng đã hết hiệu lực rồi, mà em cũng không thể giết được tôi đâu [Kanchou]

Hắn cười nham hiểm rồi dùng một cú chặt gáy cô nàng khiến Natasha bất tỉnh nhân sự hoàn toàn, sau đấy bế cô nàng lên

-Thuận tiện đem tới mấy chai rượu vang kèm đá đi [Kanchou]


Kanchou bế Raven lên phòng của anh, nó là một chiếc phòng sang trọng với nệm êm hàng thật giá thật, hai chiếc gối và một cái TV to màn hình phẳng để xem thời sự hoặc thứ gì đấy khác như phim mều đen chẳng hạn

-Lâu rồi mới được chạm vào cơ thể tuyệt mĩ này [Kanchou]

-Máu răm của nhà ngươi trỗi dậy à nhân loại!?

-Đâu, ta chỉ tính hỏi thăm em ấy thôi [Kanchou]

Bế nhẹ nhàng em lên, trói Ra ven bằng cà vạt, sau đấy rót rượu ra uống

-Khà, rượu ngon thật [Kanchou]


Sau 15 phút, cô nàng cũng tỉnh dậy được, nhưng đầu óc còn hơi mơ màng chút

-Tỉnh rồi sao!? [Kanchou]

Và đứng trước mặt cô là một thằng Kanchou đang cởi trần do vừa mới tắm xong

-Ngươi.!! [Raven]

-Đừng có hoảng, ta chưa làm gì cả, giờ ta hỏi em, em làm gì mà phải căng thẳng vậy!? [Kanchou]

-Ta chưa nhớ đã gặp ngươi bao giờ [Raven]

"Tôi gặp em ở vũ trụ khác rồi, nhiều lần lắm"


Đứng trước một cơ thể tuy đã mặc áo khoác nhẹ nhưng vẫn lộ đầy những vết sẹo, Raven cũng không khỏi ớn lạnh

"Có phải hắn định giết mình không!? Nhưng đang ở Destiny, mình sẽ được an toàn"

-Khỏi cần lo, giờ ta muốn hỏi chút, định ám sát ta làm gì!? [Kanchou]

-Tất nhiên là vì tiền thưởng quá hấp dẫn thôi [Raven]

Thảo nào mấy tay cướp lúc trước Kanchou hỏi được luật lệ nó xuất hiện đều có nguyên do cả

-Lệnh treo thưởng đã được gỡ xuống rồi, ta giờ là thành viên của Word Speret [Kanchou]


Kanchou ngồi xuống cầm lấy chai Rum quất một hơi cạn sạch, sau đấy nhìn chằm chằm Raven đang bị trói

-Mà, hình như em cũng là như vậy, hơn nữa còn là một thành viên cấp cao, đâu cần chút tiền này [Kanchou]

-Ta cũng có lý do của mình [Raven]

"Lũ trẻ ở Ổ Quạ, vẫn tốt bụng như thế"

Kanchou cười vì Raven dù trong Tận thế vẫn giữ được tấm lòng hiếm thấy so với một Sát thủ khét tiếng "Quạ Đen" ở thế giới ngầm

-Và giờ, ta nên làm gì em nhỉ!? [Kanchou]

-Làm gì..là sao!?? [Raven]

-Đâu thể tha thứ cho một con người định ám sát mình chứ!? [Kanchou]


Kanchou bắt đầu say, mà đã khi say thì có là Ma gèm ing cũng không thể cản bước chân hắn lúc này

-Nhìn đi nhìn lại, cơ thể này vẫn quá hoàn hảo so với loài quạ đen [Kanchou]

-Ngươi..ngươi định làm gì!?? [Raven]

Kanchou cắn nhẹ vào tai Raven, hơi thở nồng rượu thơm hà vào màng nhĩ cô

-Á..nhột.. [Raven]

-Điểm yếu của loài quạ hình như phải ở đôi cánh~~ [Kanchou]


Đúng như tên gọi, Kanchou hoàn toàn khống chế hai đôi tay đang bị trói của Raven, đè ngửa cô ra giường

Đứng trước một cơ thể hoàn hảo, hắn không nhịn được chụp lại mấy tấm

-Thật tệ khi em lại đi làm Sát thủ đấy [Kanchou]

-Ngươi..đang trong định phận Destiny đấy!?? [Raven]

-Destiny chỉ có luật không được đánh nhau, nhưng đâu có cấm "đánh nhau" kiểu này đâu [Kanchou]


Đây là một hành động lách luật trắng con mẹ nó trợn tới từ vị trí Kanchou

-Ngươi...ta sẽ giết ngươi!! [Raven]

"Phải tìm cách thoát khỏi đây, khốn nạn, con người sao lại có lực tay lớn tới vậy chứ!?"

Trời đã bắt đầu có mưa, đáng lẽ ra, đây là một thời điểm thích hợp cho việc chạy trốn, ám sát và trộm cắp, nhưng trong hoàn cảnh mà một cô nàng với một Kanchou trung niên 30 tuổi đầy sức sống thì câu chuyện nó lại như này

-Cho anh nghe tiếng "Rain" của em được không!? [Kanchou] 

-Á..Ưm!! [Raven]


Chưa tìm cách nói xong, Raven đã bị khống chế thêm cái bịt miệng, tiếp đấy hắn cởi cái áo mỏng trên người mình ra, để lộ hoàn toàn những múi cơ săn chắc

-Ưm/ưm..ưm!! [Raven]

Những giọt băng sương đã bắt đầu lăn trên má Raven, nhưng mà lại là sự bất lực

-Ổn thôi, lũ trẻ sẽ sống qua mùa đông này, anh sẽ thu xếp cho toàn bộ chúng [Kanchou]

Đáng lẽ ra trong tiểu thuyết nó phải có nghĩa "Anh sẽ chăm sóc em và đứa trẻ ấy", NHƯNG, nhấn mạnh là nhưng..trong hoàn cảnh Raven ấy, điều này được cô hiểu là

"Ngoan ngoãn đi, ta biết tất cả về lũ trẻ mà cô giấu khỏi tổ chức"


Với câu hiểu lầm tai hại đấy, Raven không biết làm gì hơn ngoài mặc cho Kanchou muốn làm gì thì làm

Và Flag nào tới cũng sẽ tới, Kanchou lột toàn bộ đồ trên người Raven ra, bỏ đi ngoài những bộ giáp bảo vệ, giờ đây, nàng quạ đen đã có một cơ thể trắng không tì vết

**Chụt**

-Ưm~~ [Raven]

Hắn hôn lên ngực cô, lấy tay nhào nặn hai cái thứ đầy mê hoặc đấy

-Ưm~~ [Raven]


Chiếc lưỡi Kanchou bắt đầu đi xuống, nó lướt qua vùng bụng, vùng sườn và hút lấy hút để bầu sữa mẹ, đưa lưỡi uốn qua uốn lại trên cơ thể Raven, đôi tay của hắn cũng không ngừng nghỉ, hắn đưa nó xuống vùng thung lũng, bắt đầu khám phá

-Ưm~~[Raven]

-Ngoan nào, đêm nay sẽ còn dài~ [Kanchou]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro