Sân Thống Nhất 13.07.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hoàn cảnh trắc trở và công việc cũng nhiều nên tui đã nghĩ không thể đến gặp cậu bé nhà tui sớm như vậy. Nhưng với mọi nỗ lực, tui đã có mặt tại Sài Gòn lúc 3 giờ chiều ngày 13.07.18 sau khi bay từ Buôn Ma Thuột về. Ra sân cũng trễ và chỉ kịp chạy vào Co.op Lý Thường Kiệt mua ít bánh tặng cho đội.

Tui đã được gặp tận mắt cậu bé của tui, giọng nó vang khắp sân vận động, nó cũng là một trong những người luyện tập đến cuối cùng, mồ hôi thì nhễ nhại. Lúc tui về tới Sài Gòn nắng khá là gắt, may sao lúc ra sân thì nắng đã dịu lại và có gió. Nó cứ chạy lon ton từ đầu này sang đầu khác, tui lại bị bệnh không phân biệt được người với người, cứ phải lia tới lia lui, hỏi cô bé bên cạnh xem cậu bé nhà tui đâu rồi.

Nếu hôm 13.07 có ai ra sân Thống Nhất sẽ thấy tui kém sang cỡ nào, nó nhiều, giọng lại to. Nhưng mà lúc đến gần đưa quà cho nó tui không dám nán lại lâu, tui bị bệnh sợ đứng gần người thương. Sau cùng quà cũng không đưa được tận tay, phải đưa cho một bạn đứng nhận quà giúp nó. Rồi quay lại xin chữ kí của Tuấn dùm Mew. Tui gửi Tuấn túi bánh nói chia cho đội ăn cùng, rồi giải tán ra chỗ đầu xe SHB đứng.

À nhắc đến SHB, lúc tui đến đã trễ lắm rồi, cũng không biết đường đi làm sao vì lần đầu tiên đến, Mew nó cứ hối đi vô, tui mới la lên thấy xe SHB rồi nè, thì anh bảo vệ chạy đến hỏi em đi xem SHB đúng không, vô nhanh đi, sắp xong rồi đó, hiuhiu anh tốt ghê á.

Lúc đứng ở chỗ đầu xe thì Tuấn vẫy tay chào điệu bộ ngơ ngác, Mew nói chắc Tuấn nhớ mặt Mew vì lúc đầu tập cho chạy lại chào rồi. Tui thì đợi cậu bé nhà tui đi ra. Cái điệu đi đứng của nó nhìn cưng lắm lắm.

Tung tăng như con nít vậy. Mà cũng ngoan lắm, tập mệt, mồ hôi thì nhiều, nhưng vẫn mỉm cười chụp hình với mọi người, lau tay vào quần áo để cầm bút kí tên.

Tui chỉ đứng từ xa để nhìn nó, thật sự buồn bản thân vì không thể tới nói Chinh ơi, Chanh từ Úc về, chạy sấp mặt từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn chỉ để gặp Chinh từ xa như thế. Nhưng tui nghĩ, so với nhiều người khác, có lẽ tui may mắn hơn, vì tui đã gặp được cậu bé nhà tui.

Sau tất cả, không xin chữ kí, không xin chụp chung, không nói chuyện, không tiếp xúc, lúc mới vào kém sang cỡ nào thì cuối cùng quý tộc cỡ đó.

14.07 tui ở khán đài A2, có ai đi chung không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro