Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 萝卜鸭 – La Bặc Áp

Edit: Lynn, Nhược Huyền | Beta: Ca Tịch Ly

✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫

Chương 18

Lời tác giả: Hai "Người hầu" của Giang gia mà Lam Hi Thần nhìn thấy trong mơ, mọi người để ý kỹ một chút, nhất là "Thị nữ" kia.

Sau khi hai người Vong Tiện rời đi, Lam Hi Thần không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến, hậu quả của năm ngày năm đêm không chợp mắt làm cho y cảm thấy đầu mình nặng trịch như bị rót thủy ngân. Sau khi y nhướng mắt lên xác nhận Giang Trừng đã được y ôm vào trong ngực, mới thả lỏng ra, để bóng tối bao phủ lấy chính mình.

Trong tầm nhìn tối tăm dần dần bốc lên làn khói xanh. Đầu mũi Lam Hi Thần chợt chạm phải một luồng không khí lạnh lẽo, mùi mục nát ẩm thấp như có ý thức dần ngấm vào lồng ngực y, thân thể y đột nhiên giật mình một cái ngồi bật dậy, kinh hoàng phát hiện: Không thấy Giang Trừng đâu.

Cửa phòng mở hé, ánh mặt trời bên ngoài còn sáng choang, chắc hẳn mình chưa ngủ được bao lâu. Sau khi Lam Hi Thần bước ra cửa, tùy tiện chặn một người trên hành lang gấp khúc lại, hỏi: "Tông chủ nhà ngươi đâu?"

Người hầu kia nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, sau đó vươn tay trái chỉ về phía bắc.

Lam Hi Thần lập tức chạy về phía bắc theo hướng mà ngón tay chỉ, dọc đường y lại chặn thêm một thị nữ nữa, "Có trông thấy tông chủ nhà các ngươi không?"

Thị nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như thể đang rất vội vàng, nàng ta ngậm lấy ngón tay, cắn mút phát ra tiếng "tanh tách", giây lát sau, nàng ta rút ngón tay đỏ tươi ra chỉ về phía bắc.

"Đa tạ!" Lam Hi Thần gật đầu, trong giây lát đi ngang qua thị nữ, chân y hơi khựng lại, chần chừ quay đầu nhìn. Đã thấy thị nữ đang chậm rãi đi về phía bên kia, ngón tay mà y vừa nhìn sơ qua lúc ban nãy cũng bị nàng ta giấu kín trong tay áo. Có lẽ do trên người có tật, đầu nàng ta luôn lệch sang một bên vai, khẽ lung lay theo nhịp bước của nàng ta.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng nàng, cứ cảm thấy có chỗ quái dị ở đâu đấy, thậm chí trong lòng cũng sinh ra cảm giác cực kỳ không thoải mái, nhưng bây giờ không có việc gì quan trọng hơn việc tìm được Giang Trừng, y xoay người, ngay lập tức chạy về hướng bắc.

Càng đi về phía bắc, cảnh vật trong tầm mắt càng trở nên xa lạ, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng ý thức được thế mà mình đã đi đến một vùng đất trong Liên Hoa Ổ mà y chưa bao giờ đặt chân đến, đứng thẳng trước mặt y đúng là một tòa kiến trúc y chưa từng trông thấy qua, hai cánh cửa sắt nặng nề rỉ sét, khóa chặt, hoa sen chín cánh màu đen sì phủ đầy bụi, sơn bị bong tróc, cả tòa kiến trúc từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi gỉ sét khó ngửi.

Lam Hi Thần do dự đẩy cửa sắt ra hai bên, tiếng động cũ kỹ chói tai như một thanh đao cùn chậm rì cắt xoẹt không khí xung quanh, y hơi nghiêng người đi vào bên trong, mượn ánh sáng mờ ảo bước vào trong, một dãy hành lang dài thòng giống như một con quái vật, há miệng to như cái chậu chực chờ y đi vào.

"Vãn Ngâm."

Tiếng vọng xa xăm kỳ ảo không ngừng đem tiếng gọi này vang xa, lại truyền về tai y. Y dẫm lên trên mặt đất, có thể cảm giác được độ dày của bụi bặm mà bước từng bước một đi vào trong. Hành lang dài rất hẹp, chỉ có thể vừa cho hai người đi qua, Lam Hi Thần đi ở chính giữa, hai bên là những gian nhà giam cách nhau bằng những song sắt to như cánh tay người, gian nhà giam miễn cưỡng cũng chỉ có thể vừa cho một người trưởng thành nằm thẳng, cực kỳ nhỏ hẹp.

Sắc trời bên ngoài đã dần trở nên ảm đạm, tia sáng len lỏi xuống những lỗ nhỏ hở ra trên nóc mỗi gian nhà giam, chiếu lên từng hạt bụi, bụi bặm mang theo ánh nắng tỏa ra bốn phía, phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt mờ ảo.

"Vãn Ngâm, ngươi ở đâu?"

Khóe mắt Lam Hi Thần chợt trông thấy một bóng đen thoáng hiện lên bên trong gian nhà giam, bóng đen này đột nhiên từ nơi tối tăm nhất nhào về phía cửa nhà giam, như muốn đưa tay với tới y, nhưng đợi khi y nhìn kỹ lại, thì vẫn chỉ là gian nhà giam u ám.

Trên tường trong gian nhà giam có không ít vết đen, nhất là ở những chỗ kẽ hở thì càng rõ ràng. Lam Hi Thần không muốn nghĩ xem nơi này từng giam giữ ai, mà những người đó đã uổng công vô ích như thế nào khi không tiếc bẻ gãy móng tay cũng muốn cào ra một khe hở trên tường để chạy trốn, mùi rỉ sét trong mũi càng ngày càng nồng nặc, Lam Hi Thần tưởng mình chảy máu mũi, nhưng dùng tay lau, cũng không thấy có gì. Nhưng mùi vị đó vẫn cứ tồn tại.

Y bỗng dừng chân nhìn lại con đường lúc mình đến.

Phải rồi... đây đâu phải mùi rỉ sét. Mùi tỏa ra từ tòa kiến trúc này, gian nhà giam này, từ trong ra ngoài, đều là mùi máu tanh tích tụ lâu ngày.

Vô số cánh tay như làn khói xanh vươn ra từ nhà giam, chúng chậm chạp vung vẩy, như đang cầu cứu. Không biết từ khi nào, bên tai cũng vang lên tiếng khóc thút thít.

Tiếng khóc kia ngắt quãng, vô cùng ai oán, dường như rất đau đớn, trong giọng nói thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nức nở đau đớn.

Tiếng khóc kia dần tràn ngập khắp tòa nhà, bốn phương tám hướng đều bị thanh âm này bao quanh. Lam Hi Thần đặt mình vào tiếng khóc oán than mà nhíu mày, mặc dù trong lòng rất hoảng loạn, y vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ nhìn về phía một gian nhà tù tản ra vầng sáng xanh trắng cách đó mấy trượng, "Vãn Ngâm."

"Hu hu... Hu hu hu..."

Giang Trừng thúc thít khóc, ngồi ở trên ghế dựa lên bàn mà thổn thức. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt hắn, không hề có chút phản ứng với tiếng gọi của Lam Hi Thần, nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn, mãi đến khi trở nên tê tâm liệt phế, dường như sắp tắt thở.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm ngươi đừng khóc!" Lam Hi Thầm nắm lấy cửa nhà tù lắc hai cái, lúc này y mới phát hiện bên người mình không mang theo pháp khí gì, vốn không có sức chặt đứt khóa ngoài của nhà tù.

"Ngươi đợi ta, ta quay về lấy "Sóc Nguyệt" rồi lại đến, ngươi nhất định đừng cử động!" Lam Hi Thần vừa nói vừa lùi về phía sau, y nghe thấy tiếng khóc của Giang Trừng càng lúc càng thảm thiết, đang muốn xoay người chạy đi thật nhanh, thì chợt nghe thấy trong tiếng khóc kia có xen lẫn tiếng cười.

Mới đầu, tiếng cười kia còn khiến cho con người ta cảm thấy tâm tình thoải mái, dù sao thì đa số mọi người đều thích tiếng cười hơn tiếng khóc. Chỉ là cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong chớp mắt liền tan biến, Lam Hi Thần đột nhiên quay đầu lại, thấy Giang Trừng ôm mặt đứng lên, tiếng cười kia điên cuồng đến mức khiến hắn dường như không thể chống đỡ được thân hình gầy gò của mình, tiếng hít thở cũng khàn khàn thô ráp, bước chân nhẹ bẫng lảo đảo vấp ngã khắp nơi trong gian nhà giam lớn nhất, cuối cùng y "Rầm" một tiếng xông về phía cửa nhà tù, tiếng cười cũng theo đó im bặt.

Lam Hi Thần ngồi xổm xuống theo Giang Trừng, tay y vuốt vuốt mái tóc xác xơ kia, "Vãn Ngâm, ngươi ở đây chờ ta, ta lập tức quay lại."

Giang Trừng buông cánh tay, mềm oặt nghiêng đầu ngồi xuống đất. Lam Hi Thần vén tóc mai của hắn ra sau tai, lộ ra nửa khuôn mặt gầy guộc của hắn, đang định nâng cằm lên để hắn nhìn thấy mình, đầu ngón tay bỗng nhiên chạm phải thứ không thuộc về Giang Trừng.

Trên cổ Giang Trừng, đúng là có một sợi dây thừng bị máu nhuộm đến đen sì.

Ngay lập tức, cả da đầu Lam Hi Thần đều nổ tung, còn không chờ y cởi dây ra, thân thể Giang Trừng đã bị xách lên không trung giống như một con rối gỗ. Tay Lam Hi Thần còn đang cứng đờ duỗi về phía trước, mắt cá chân tái nhợt của Giang Trừng sau khi co giật hai lần liền không còn động tĩnh gì nữa. Hai chân ở giữa không trung chầm chậm lắc lư, tiếng ma sát của dây thừng với xà nhà thay thế tiếng khóc, tiếng cười của hắn, thay thế tất cả của hắn.

Lam Hi Thần thở hổn hển, y chậm chạp ngẩng đầu, giống như chỉ cần như vậy là có thể làm tất cả biến mất. Sau đó, y nhìn thấy trong đôi mắt hạnh đen nhánh, phản chiếu vẻ mặt tuyệt vọng của mình.

Phổi đột nhiên đau nhức đến mức khiến cả người y run rẩy, cuối cùng Lam Hi Thần không nén được đau đớn kêu gào trong thân thể, hét to một tiếng mở mắt ra.

Trong đôi mắt hạnh đen nhánh tròn xoe, y thấy được vẻ mặt kinh hãi mà mình không kịp che giấu.

Cả người Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm chặt vào trong ngực, sau khi y tỉnh lại thì dù cố sức thế nào cũng không giãy ra được, vì vậy hắn chỉ đành dùng khuỷu tay mình tấn công vào chỗ xương sườn yếu ớt của Lam Hi Thần, cuối cùng cũng nhìn thấy y tỉnh dậy.

"Thả ta ra, nếu không ta giết ngươi." Giang Trừng ngửa mặt lên, rút tay phải ra khỏi lồng ngực Lam Hi Thần, bóp lấy cổ họng y, thậm chí còn từ từ bóp chặt hơn.

Lam Hi Thần còn đắm chìm trong cơn ác mộng mới nãy nên vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng đầu óc đã quay cuồng như bánh xe. Lúc Giang Trừng còn chưa phản ứng kịp, y đã bắt lấy tay Giang Trùng vặn ngược ra sau lưng, tay còn lại cởi bỏ đai buộc trán nhanh chóng buộc vào cổ tay Giang Trừng.

"Lam Hi Thần! Cái đồ ngụy quân tử vô liêm sỉ nhà ngươi! Buông ra, ngươi buông ta ra!" Giang Trừng giãy dụa kịch liệt, nhưng đai buộc trán của Lam gia không biết làm từ chất liệu gì mà giãy mãi không ra, hắn thở hổn hển dùng chân đá xuống phía dưới, bị người kia dễ dàng áp chế sang hai bên, tư thế này mờ ám mà xấu hổ, trên khuôn mặt ốm yếu không chút huyết sắc của Giang Trừng đột nhiên hiện lên một màu đỏ khác thường, há miệng mấp máy hai lần, bỗng nhiên nghiêng đầu nôn ra máu tươi.

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần vội vàng đè huyệt đạo của Giang Trừng lại cầm máu cho hắn, chỉ thấy trên môi người nọ vẫn còn dính máu, hơi thở mong manh gằn ra một chữ: "Cút..."

Trong lòng Lam Hi Thần như bị kim châm ngàn vạn lần, thấp giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi Vãn Ngâm... Nhưng ta phải làm vậy, xin lỗi..."

"Cút..." Giang Trừng tựa vào người Lam Hi Thần, nặng nề nhắc lại lần nữa, "Cút... đừng chạm vào ta..."

"Ngươi nhẫn nại một chút, sẽ lập tức tốt thôi." Lam Hi Thần lau đi vết máu trên khóe môi Giang Trừng, bỗng nhiên một cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến, y cúi đầu nhìn, chỉ thấy răng nanh trắng tinh của Giang Trừng cắn xuống ngón trỏ y, cắn sâu đến tận xương.

Lam Hi Thần cắn môi chịu đựng, cố giữ vững cao giọng nói: "Đi mời Ngụy công tử đến, mau!"

Giang Trừng nhả ra, trên môi dính đầy máu của Lam Hi Thần, nhìn mặt y như đang nhìn một con quái vật, nói từng tiếng chậm rãi mà rõ ràng, "Ngươi còn muốn gọi Ngụy Vô Tiện đến?"

"Rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của ta?"

Lam Hi Thần yếu ớt lắc đầu, "Vãn Ngâm, ngươi tin ta, ta sẽ không hại ngươi, cách này có lẽ sẽ có thể..."

"Cút... Lam Hi Thần ngươi cút đi... Cút!" Ngay lúc Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, nước mắt của Giang Trừng liền thi nhau trào ra.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro