[Tiện Trừng] Người này, nhà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chỉ có Tiện Trừng, fans Hi Trừng có thể không đọc.

Khi còn bé, lần đầu tiên Ngụy Anh tới Giang gia, bởi vì sợ chó mà hại Giang Trừng mất đi Phi Phi Mạt Lỵ cùng tiểu Ái mà hắn yêu thích, Giang Trừng cũng nhận được một người bạn chơi là Ngụy Vô Tiện. Hai người bởi một hồi náo loạn vào ban đêm mà hóa giải hiềm khích lúc trước, sau đó Giang Trừng đồng ý cả đời đuổi chó cho Ngụy Anh, vì vậy tất cả những con chó xung quanh Liên Hoa Ổ mười dặm đều bị hắn đuổi đi.

Từ đây, hai người cùng gây họa tứ phương, mỗi một lần Ngụy Vô Tiện phạm tội Giang tiểu công tử luôn luôn xuất hiện ngay lập tức thu dọn cục diện rối rắm, một câu "Người này, nhà ta" có thể khiến cho Ngụy Anh đắc ý rất lâu.

Lần kia khi Ngụy Vô Tiện trở về từ Loạn Tán Cương, Giang Trừng cũng đứng ở trước người Ngụy Anh nói với Lam Vong Cơ: "Ngụy Vô Tiện là người Vân Mộng Giang thị ta, hắn về cùng ai cũng sẽ không đi theo ngươi."

Còn có cái ôm chủ động hiếm hoi của Giang Trừng, cùng với câu nói "Trở về là tốt rồi", không biết có thể làm Ngụy Vô Tiện an tâm bao lâu.

Ở lúc chinh phạt Xạ Nhật, cho dù Ngụy Anh bằng bản lĩnh bản thân quét ngang bát phương, mặc dù đạt được những chiến công hiển hách trong việc giết Ôn cẩu, nhưng hắn quá mức kiêu ngạo tự phụ, cộng thêm tu tập quỷ đạo tổn hại tâm tính, tính tình càng ngày càng cực đoan cũng không biết chọc tới bao nhiêu người, vì vậy không thể tránh khỏi việc có người sau lưng sắp xếp loại bỏ tà ma ngoại đạo hắn.

Có lần thật vừa đúng lúc để Giang Trừng đụng phải, lấy tính tình bao che khuyết điểm của Giang Trừng liền nhịn không được tiến lên mắng một câu: "Người nhà ta còn không tới lượt người ngoài xen vào."

Nhóm người kia thấy thiếu niên gia chủ này không coi ai ra gì, tự nhiên càng không phục, vị gia chủ dẫn đầu kia nheo mắt nói: "Giang tông chủ, hôm nay ta có ý tốt khuyên nhủ một câu, ngài nên dạy dỗ con chó điên này càng sớm càng tốt, nhốt kỹ, nếu không sau này bị hắn thay chỗ cũng không phải là không có khả năng."

Giang Trừng mặc dù nghe cảm thấy không vui, nhưng cũng biết đây là đối phương đang cố ý khiêu khích, trong lòng biết không thể để người lợi dụng, cho nên nghiêm nghị đáp lễ nói: "Hồ tông chủ, bây giờ sắp đến đại chiến, ngài ở đây châm ngòi ly gián nhiễu loạn tâm quân, có mưu tính gì?" Lời vừa nói ra khiến vị Tông chủ vừa nãy đứng không vững. "Lại nói thêm," Giang Trừng cất cao giọng tiếp tục nói: "Nếu không có người mà các ngươi gọi là 'tà ma ngoại đạo', chúng ta có thể đoạt được mảnh đất Lĩnh Nam này nhanh như vậy sao? Nghe nói mảnh đất này là nơi mộ tổ của Hồ tông chủ ngài ở, thật sự là được lời còn ra vẻ."

"Cuối cùng Giang mỗ vẫn là nói câu này, Ngụy Vô Tiện là người nhà ta, chuyện của hắn chính là chuyện Giang gia ta, ngài quản lý tới chuyện nhà người khác cũng không tránh khỏi quá coi thường Vân Mộng Giang thị ta." Mấy câu nói khiến Hồ tông chủ tái xanh mặt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đợi sau khi Giang Trừng rời đi mới hướng về bóng lưng Giang Trừng xa dần oán giận nói: "Tên Giang Vãn Ngâm này tuổi tác tuy nhỏ, miệng lại lợi hại như vậy, chỉ là hắn nuông chiều tên Ngụy Vô Tiện kia như vậy, sớm muộn gì cũng nuôi hổ gây họa, chờ mà xem đi!"

Kỳ thực chuyện này Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn ở trong mắt, đợi Giang Trừng đi ra hắn bất ngờ ôm lấy Giang Trừng từ phía sau, hai người từ trước đến giờ đùa giỡn quen rồi, biết ngay là hắn, Giang Trừng cũng không có phản kháng, chỉ miễn cưỡng nói một câu: "Ngươi lại làm sao? Là muốn tới cảm ơn ta sao?"

Ngụy Vô Tiện siết chặt bả vai Giang Trừng, trêu ghẹo nói: "Giang Trừng, ngươi nói xem ngươi che chở ta như vậy, nếu ngày nào đó ta không có ngươi ta sống như thế nào đây?"

"Đi chết đi!" Giang Trừng gạt tay ở trên vai hắn xuống.

"Ầy, Giang Trừng, ta nói nghiêm túc mà, trên chiến trường ngươi cũng đừng cậy mạnh, ta không muốn có một ngày ngươi xảy ra chuyện bất trắc, ngươi đã nói ngươi nhặt xác cho ta cả đời đấy!"

Giang Trừng biết Ngụy Anh đây là đắc ý sức mạnh đi lên, lại bắt đầu nói hươu nói vượn.

Bản lĩnh nói xoi móc của Ngụy Anh không tầm thường, nhìn tình thế này lại không tránh khỏi đâm chọc lẫn nhau một phen, quả nhiên Giang Trừng ở cùng hắn nhiều năm cũng không phải uổng công luyện tập.

"Ô, Ngụy Vô Tiện, ngươi lớn như vậy rồi mà còn cả ngày la hét ta chùi đít cho ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ! Chính ngươi cẩn thận một chút cho ta, ta cũng không có công phu nhặt xác cho ngươi, trực tiếp ở chỗ ngươi chết đào lỗ chôn xuống cũng coi như là rất tốt với ngươi."

"Giang Trừng. Ngươi người này thật sự là!" Ngụy Anh bị tưới một đầu nước lạnh lại không nhụt chí, lập tức lại đi tới quàng cổ Giang Trừng, lại nói: "Giang Trừng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngộ nhỡ nếu như ngày đó ta chết trước, nhớ kỹ chôn mấy đồ bên người ngươi xuống đất cùng ta, như vậy ta cũng không đến nỗi quá cô đơn, hơn nữa kiếp sau dễ tìm được ngươi nha!"

"Mau mau cút, ngươi còn muốn kiếp sau, đời này đã bị ngươi phiền đủ rồi!"

"Ta mặc kệ, ta sống là người Giang gia, chết là quỷ Giang gia, ngươi cũng không thể không quan tâm ta, ngươi không quan tâm ta ta liền quấn lấy ngươi, ngươi có tin không!!!" Ngụy Anh dùng sức từ phía sau ôm chặt Giang Trừng, lại bắt đầu động tay động chân, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, những chỗ mẫn cảm trên người Giang Trừng Ngụy Anh sờ một cái liền biết, Giang Trừng bị hắn ghìm ở trong ngực không có cách nào tránh thoát, bị gãi ngứa, muốn quay đầu cắn tai Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu tránh thoát, chỉ lát nữa là tới cực hạn, chỉ có thể sẵng giọng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi thật là không biết xấu hổ, ta phục ngươi, mau buông ra!"

"Không buông!" Ngụy Vô Tiện ôm chặt hắn.

Giang Trừng cũng không giãy dụa nữa, mặc cho Ngụy Vô Tiện ôm. Ngụy Vô Tiện ôm ấp hắn đã quen từ lâu, vẫn là ấm áp như vậy. Chỉ là nghĩ tới lời nói của đám người Hồi tông chủ vừa nãy, Giang Trừng trong lòng ảm đạm.

Ngụy Anh phát hiện hắn không bình thường, lại ôm chặt người trong ngực một chút, làm nũng nói: "A Trừng ngoan, ngươi sao vậy? Tự nhiên rầu rĩ không vui."

Giang Trừng đẩy tay hắn ra, quay đầu nhìn thẳng hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện hầu kết nhấp nhô, vô thức siết chặt nắm tay.

"A Trừng. . ." Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên cẩn thận.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể để ta bớt lo một chút hay không?" Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài.

"Sao, sao vậy?" Ngụy Vô Tiện linh cảm được hắn muốn nói gì, vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta sau này không gây rắc rối cho ngươi!! Thật đấy!"

Giang Trừng lại thở dài, nghiêm mặt nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật có thể cam đoan ngươi khống chế được quỷ đạo?"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, sau đó lập tức lại ép buộc mình khôi phục như cũ.

"A Trừng, ngươi không tin ta?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời.

"Ta đương nhiên khống chế được!! Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa?!!" Ngụy Vô Tiện hét to.

Sau một tiếng hét này, không chỉ Giang Trừng mà Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy hơi quá.

"Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta đã từng nói không tin ngươi sao?!" Giang Trừng đập mạnh đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện bị hắn đập tủi thân, lập tức không còn bộ dáng xù lông vừa rồi, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay Giang Trừng, trong lòng có chút áy náy.

"A Trừng, ta thật sự khống chế được, ngươi tin ta."

"Vậy thì tốt rồi, còn có, ngươi sau này bớt ở bên ngoài làm loạn cho ta!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống như cây cà phủ sương: "A Trừng, ngươi thật là hung dữ! Sau khi làm gia chủ càng ngày càng hung dữ!"

"Vậy ngươi liền thay đổi cho ta!!! Giả oan ức cái gì!"

"Rõ! Hung dữ! Thằng nhóc chết tiệt."

Hai người ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai, thẳng tới khi bọn họ đều mệt mỏi, chống tay ngồi ở trên đồng cỏ.

Ngụy Vô Tiện ngắt một cây cỏ đuôi chó ở bụi cỏ bên cạnh ngậm trong miệng.

"Ôi... Không được, ta thật phục ngươi Giang Trừng."

Giang Trừng ở một bên không lên tiếng mỉm cười, lại nói tiếp câu vừa rồi của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi vừa rồi nói sống là người nhà ta, chết là quỷ nhà ta, tự nhiên là phải phục ta, ngươi muốn phục người khác còn phải hỏi ta có đồng ý hay không."

"Ta vừa rồi nói bừa, ngươi cho là thật sao!" Ngụy Vô Tiện giống như là vừa lấy lại tinh thần, cố ý trêu chọc hắn.

"Chuyện này còn có thể nói bừa? Lời thề của ngươi giống như gảy phân à? Tùy tiện nói?"

"Giang Trừng, ngươi người này thật sự là, miệng chó không nhả ra ngà voi!"

"Ngươi lặp lại lần nữa!!!"

"Không không không, là ta nói. Ta sống là người nhà ngươi, chết là quỷ nhà ngươi, kiếp sau và kiếp sau nữa đầu thai cũng là nhà ngươi, được chưa."

"Được rồi được rồi," Thấy hắn lại muốn dán lên Giang Trừng vội vàng đẩy hắn ra: "Về sớm một chút, tỷ tỷ lo lắng chờ đợi!"

"Nói ta cũng thấy đói, vậy chúng ta về thôi, ngươi dẫn ta!"

Lại nghe thấy Giang Trừng ở một bên lẩm bẩm nói: "Sao lại muốn ta mang ngươi, kiếm của ngươi đâu? Bình thường cũng không đeo kiếm, cũng lâu rồi không thấy ngươi lau chùi."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát, lại ngả ngớn nói: "Ta bây giờ mang kiếm cũng không có tác dụng gì, mang theo phiền phức!! Lại nói, ai giống như ngươi một ngày lau ba lần, ta còn làm việc khác."

"Quên đi, ngươi muốn mang hay không ta chẳng muốn quản ngươi." Giang Trừng biết hiện nay tu quỷ đạo hao tổn nguyên thần, hiếm khi châm chọc lại hắn.

Dứt lời ngự kiếm đứng ở không trung đợi Ngụy Vô Tiện, cũng vẫy tay với hắn ra hiệu hắn nhanh đi lên.

"Tuân lệnh!" Ngụy Vô Tiện thấy thế ba bước thành hai bước nhảy lên kiếm của Giang Trừng, bởi vì thình lình xuất hiện trọng lượng thân kiếm lắc lư một cái, sau đó vững vàng phi hành: "Nghe nói tối nay sư tỷ lại làm canh sườn củ sen à nha?" Ngụy Vô Tiện nói.

"Đúng thì sao, ngươi cũng đừng nghĩ tranh với ta!" Giang Trừng đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, hai người trở về lại không tránh được một hồi tranh giành.

Ngụy Vô Tiện ở phía sau Giang Trừng cười vui vẻ: "Chuyện này phải xem bản lĩnh của chính ngươi ha ha ha ha!"

"Cẩn thận ta hất ngươi xuống dưới, để ngươi nhớ lâu một chút." Giang Trừng tức giận, nhưng kiếm vẫn là vững chãi xuyên qua giữa rừng cây.

Ngụy Vô Tiện thức thời ngậm miệng, vẫn không thể che giấu âm thanh của những tiếng trộm tràn ra khóe miệng. Chỉ là tay khoác lên trên vai Giang Trừng cũng vô thức dùng chút lực.

Người thiếu niên nhìn như từng câu lơ đãng vui đùa, lại thường là lời nói thật sự xuất phát từ trong đáy lòng, lúc đó bọn họ luôn cho là cả một đời rất dài, còn có thể có rất nhiều cái ôm như vậy, lại không biết bắt đầu từ khi nào, cố nhân chưa tạm biệt đã biệt ly, gặp lại cũng không biết tình sâu mấy phần...

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Tác giả có lời nói:

Chinh phạt Xạ Nhật nên được tính là kỳ trăng mật của Tiện Trừng đi, là đao hay kẹo là do suy nghĩ của mỗi người. (bỏ chạy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro