Chương 13: Huyết dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất Mộng Thảo đỏ như tẩm máu, thậm chí thoang thoảng mùi tanh. Giang Trừng mắc bệnh ưa sạch sẽ, Tam Độc mỗi ngày phải lau tới nhẵn bóng mới dừng lại. Vậy mà, cái mùi khó chịu này không hề khiến Giang Trừng mảy may bận tâm, dường như quá quen thuộc.

Hắn lẳng lặng tới bên giường, cởi bỏ áo bào, lộ ra vai trần trắng bóc cùng xương quai xanh. Giang Trừng vốn dĩ không ăn nhiều, nay lại vì công vụ Liên Hoa Ổ, chẳng biết ngày 3 bữa là gì. Cộng thêm ngủ không đủ giấc, Giang Trừng tính vào dạng khá gầy.

Lại đem từ trong túi Càn Khôn ra một thanh chuỳ thuỷ khác lạ. Thoạt qua như bao cái khác, nhưng nhìn kĩ, phần lưỡi thiết kế một đường rãnh mảnh, hẹp, kéo dài từ chuôi cho tới ngọn. Giang Trừng thuần thục đưa lên ngực trái, dùng lực đâm thẳng tới tận đầu quả tim. Đau đớn khi trước còn có linh lực hộ thuẫn, bây giờ tu vị bị phong bế, thật sự khiến Giang Trừng phải kêu lên khe khẽ. Máu tim theo đúng nghĩa đen nhanh chóng đổ đầy rãnh nhỏ trên thanh chuỳ thuỷ.

Rút lưỡi dao ra khỏi lồng ngực, Giang Trừng cẩn thận tránh không lãng phí bất kì một giọt huyết đầu tim nào. Đem thảo dược chuẩn bị trước, rịt vào vết thương cầm máu, hắn lập tức nghiêng thanh chuỳ thuỷ, tưới cho Bất Mộng Thảo. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, sắc hoa càng thêm quỷ dị khôn cùng. Bất Mộng Thảo hân hoan đón nhận máu tim của Giang Trừng, dường như thoả mãn mà trở nên sức sống, mãnh liệt căng tràn, thậm chí thoang thoảng mùi hương. Giang Trừng mân mê lá cây, khoé miệng có chút nhếch lên cười.

Xong nhiệm vụ, Giang Trừng lại đem Huyết hoa Bất Mộng Thảo, thanh chuỳ thuỷ giấu kĩ vào túi Càn Khôn. Tới lúc này, thần trí buông lỏng, cảm giác nhức nhối lan từ ngực trái tới khắp thân thể. Hắn khó nhọc thở hắt ra một hơi, mắt hạnh phớt tím mờ mịt dần đi.

Hắn thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, không phải trần khách phòng, không phải không gian tối tăm, là Liên Hoa Ổ trời cao xanh ngắt, hồ phủ kín mọi loại sen. Giang Trừng thừa biết mình lại chìm đắm vào kí ức, nhưng hiếm khi mộng thấy điều tốt đẹp, hắn không muốn tỉnh. Mười mấy năm cô độc, Giang Trừng cũng chỉ là người, là máu thịt, sao có thể không thấy đau, không biết mệt.

Giang Trừng sải bước ngắn, chầm chậm tưởng niệm bầu không khí, âm thanh cùng ánh sáng hoà quyện, an ủi hắn, làm động lực để hắn sống tiếp. Bước chân ngừng lại, ánh mắt Giang Trừng ánh lên ôn nhu.

"A tỷ"

Giang Yếm Ly mỉm cười dịu dàng, trên tay còn bưng canh sườn củ sen nóng hổi, môi mỏng mấp máy: "A Trừng, nhanh tới"

Phía trước, bên trong đình uyển, phụ thân, mẫu thân hắn ngồi chờ cơm, trên con thuyền nhỏ từ từ cập bến còn có Nguỵ Anh vẫy tay hòng thu hút sự chú ý. Giang Yếm Ly không thấy Giang Trừng đi theo, ngừng bước lo lắng hỏi: "Đệ sao thế? Không khoẻ chỗ nào, mau nói a tỷ"

Giang Trừng lại cười, cười quặn thắt tâm can.

"A tỷ, tỷ thay ta nói với cha mẹ, thật xin lỗi, ta còn rất nhiều thứ phải phải hoàn thành... Mọi người cho ta thêm một chút thời gian nữa... rất nhanh thôi... ta sẽ tới chỗ mọi người"

Thanh tâm linh không ngừng văng vẳng bên tai, Giang Trừng dứt khoát quay đầu về hướng âm thanh, bỏ lại Giang Yếm Ly, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cùng Nguỵ Anh.

.....

Lam Hi Thần tất bật sắp xếp, ổn định, trấn an tất cả mọi người, mọi việc, xong xuôi liền đến tìm Giang Trừng. Cách cả thước, Lam Hi Thần dễ dàng nghe thấy tiếng chuông bạc Giang gia không ngừng lay động, dồn dập, cấp bách. Y không màng lễ nghĩa đập cửa lao vào. Mùi máu tràn vào khoang mũi, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng vô thần ngồi trên giường, y phục trên thân cởi đến hông, ngực trái thảo dược đắp qua loa, hoà lẫn cùng huyết đỏ.

Lam Hi Thần một chân quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy mặt Giang Trừng nhẹ nhàng, giọng nói gấp rút xen lẫn hoảng sợ: "Vãn Ngâm"

"Vãn Ngâm"

"Mau tỉnh"

Y chỉ thấy hắn khe khẽ nói hai từ, vô cùng trân trọng, tựa như bảo vật hắn nguyện dùng cả mạng mình bảo hộ nó bình an "A tỷ"

Lam Hi Thần tâm can quặn thắt, chỉ biết không ngừng gọi "Vãn Ngâm", liên tục truyền linh lực vào Thanh Tâm Linh. Sau đó, y thấy Giang Trừng khoé môi cười khổ, lẩm bẩm: "Cha, mẹ, a tỷ, Nguỵ Anh...... đợi ta"

Đợi?

Lam Hi Thần nghĩ tới những khả năng, trong lòng mạc danh cảm xúc không ngừng bùng nổ. Như bị sai khiến, y nhào lên ôm trọn Giang Trừng vào lòng, hai tay không ngừng vỗ vỗ trấn an.

"Lam Hoán..."

Lam Hi Thần lập tức cứng người, ánh mắt phảng phất như nghe nhầm.

"Hoán...."

Giang Trừng vẫn chưa tỉnh, hoàn toàn là gọi miệng.

"Vãn Ngâm, ta tại"

"Là ta hại ngươi.... Hoán...."

"A Trừng"

Lam Hi Thần còn chưa kịp gọi tên cúng cơm của hắn lần nữa, giọng nói đầy nộ khí cùng hoảng loạn vang lên đùng đùng: "Lam Hi Thần??? Ngươi! Ngươi làm cái quái gì ở đây!?"

Giang Trừng vừa gào lên, vừa đưa tay lên đẩy Lam Hi Thần ra, nỗ lực tránh thoát cái ôm.

Lam Hi Thần tóm lấy tay trái y, giữ chặt, nhíu mày nghiêm giọng: "Đừng cử động mạnh, vết thương sẽ nặng thêm"

"Ta chính là muốn nó rách thêm, ngươi tránh ra Lam Hi Thần"

"Không"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hiện tại, bất giác cảm thấy e sợ. Y phảng phất thái độ tức giận, hắn đành hạ giọng.

"Lam Hi Thần, ngươi phải tránh ra ta mới xử lí thứ này ổn thoả được"

"Ta giúp Vãn Ngâm"

Đối diện với kiên quyết cứng đầu Lam Hi Thần, Giang Trừng khẽ gật đầu, vành tai trong bóng tôi nóng lên mãnh liệt.

Lam Hi Thần tỉ mỉ trong từng thao tác, ôn nhu tới độ Giang Trừng còn không thấy đau. Hai người cứ vậy, yên lặng, nhưng không khí lại chẳng hề ngột ngạt, thậm chí có chút hưởng thụ.

"Vãn Ngâm, Liên Hoa Ổ ta thay Vãn Ngâm đảm bảo, hộ không một chút tổn hại cho đến khi tìm được hung thủ thật sự. Cho nên... Vãn Ngâm không cần sinh khí, vết thương sẽ chỉ nặng hơn. Khoảng thời gian này, Vãn Ngâm nên thả lỏng một chút"

"Thả lỏng? Đều là Tông chủ cả rồi, Lam Hi Thần, ngươi không cần quản rộng như vậy"

Lam Hi Thần mím môi, hết mở miệng lại há miệng, cuối cùng bật ra một câu hỏi. Giang Trừng trống ngực đập liên hồi, thần kinh căng lên.

"Ta và Vãn Ngâm trước đây rất thân quen sao?"

———-

*Tiểu kịch trường:

Lam Hoán: Ta hôm nay ôm bằng hữu kết giao, trong lòng đặc biệt thích đến mãn nguyện. Ta phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro