Chương 7: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên lôi kéo Giang Trừng ra khỏi giấc mơ là thanh âm sột soạt khe khẽ vang lên bên tai cùng cảm giác ấm áp thoải mái cận kề dần dần tan biến, hắn hơi nhíu mày, vô thức vung tay tìm kiếm hơi ấm nọ, nhưng đành thất vọng mà chìm lại vào cơn mê dở dang.

Chẳng bao lâu, dường như một mùi hương cực kì mê người không ngừng lan tỏa, khiến con sâu ngủ trong Giang Trừng biến mất không chút dấu vết, mí mắt khẽ chớp mấy cái rồi tỉnh hẳn, không ngừng quan sát xung quanh tìm kiếm.

Cái này...là mùi thức ăn đi? Cũng quá thơm rồi đó...

Giang Trừng khịt mũi mấy cái, còn đang kinh ngạc tài nấu nướng của Ngụy Vô Tiện xuất thần nhập quỷ tới đáng sợ, lại bị bài trí trong phòng dọa cho ngây người.

Này đâu phải phòng hắn a?

Giang Trừng hoang mang nghĩ, đầu óc luân chuyển một hồi mới nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng cho dù nghĩ nát óc hắn cũng không hiểu vì sao mình lại từ ghế sofa phòng khách lăn tới phòng ngủ nhà người ta rồi.

Giang Trừng cầm lớp chăn trắng tinh mềm mại, vô thức đưa lên mặt, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi hương thanh lãnh mà quen thuộc luôn có trên người Lam Hi Thần, hắn không biết y có dùng nước hoa không, nhưng mỗi lần ở bên cạnh y, Giang Trừng đều mơ hồ cảm nhận được mùi hương ấy nhẹ nhàng mà quyến luyến vờn quanh chóp mũi, khiến người ta không khỏi ngẩn người nhớ nhung.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa không lớn không nhỏ, kéo Giang Trừng bừng tỉnh, hắn lúc này mới nhận ra mình đã ngẩy người một lúc lâu, mà hành động lúc này của bản thân lại không khác gì kẻ biến thái, liền đỏ mặt xốc chăn lên bước xuống giường.

Trong lúc chờ tâm tình ổn định một chút, Giang Trừng không nhịn được đưa mắt nhìn một vòng. Bài trí quanh phòng cũng không khác con người Lam Hi Thần là mấy, sạch sẽ, đơn giản mà cũng đầy tinh tế. Giang Trừng hiển nhiên cũng không tự ý động vào đồ đạc của y, chỉ là ánh mắt vô tình va phải một chiếc tiêu ngọc trắng muốt được cất cẩn thận trong tủ kính.

Thân tiêu làm bằng bạch ngọc, phía trên còn khắc chìm hoa văn vân mây uốn lượn, một đầu tiêu có treo chiếc chuông đồng nhỏ có tua rua tím đã bạc màu theo tháng năm.

Giang Trừng nhìn tiêu ngọc thật lâu, ngón tay vươn lên muốn chạm vào nó nhưng lại run rẩy không ngừng.

Nơi trái tim nhói lên từng trận âm ỉ, gợi cho hắn một cảm xúc không tên, vừa ngọt ngào đắm thắm lại đau thương tới tận xương tủy.

Hắn biết chiếc tiêu kia, hay đúng hơn là chủ nhân của nó. Từ nhỏ hắn thường hay mơ về một người, hắn không bao giờ nhớ được khuôn mặt y, cũng chẳng nhớ mình đã cùng người đó trải qua những chuyện gì, những gì đọng lại tâm trí hắn khi tỉnh giấc chỉ là một bộ y phục trắng xóa cùng thanh âm yên ả khắc sâu trong thâm tâm.

Thanh âm đó là từ tiêu ngọc kia mà phát ra.

Liệt Băng....

Lam Hi Thần....

Hai danh tự ấy đột nhiên bật ra trong vô thức, để rồi khi ý thức quay lại, Giang Trừng lại phát hiện khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ rồi.

Khẽ sửng sốt một chút, Giang Trừng vội vươn tay lau sạch khóe mắt, cắn răng lẩm bẩm không ngừng nhắc nhở bản thân:" Giang Trừng ngươi sáng sớm phát điên cái gì chứ? Sao người trong mộng lại là Lam Hi Thần được, ngươi mới gặp y được bao lâu chứ?"

" A Trừng, em dậy chưa?" Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Giang Trừng khẽ hít một hơi, ánh mắt vẫn hơi nuối tiếc nhìn tiêu ngọc, cuối cùng dứt khoác quay người mở cửa bước ra ngoài.

" Phòng anh anh gõ cửa cái gì?" Giang Trừng muốn che giấu tâm trạng của bản thân nên đầu hơi cúi thấp, đối Lam Hi Thần nhỏ giọng càu nhàu.

Lam Hi Thần nghe vậy cũng không giận, vốn định trêu chọc Giang Trừng một chút, đột nhiên lướt qua vành mắt đỏ hoe của hắn, biểu tình lập tức nghiêm túc lại, bắt lấy khuôn mặt hắn để hai người đối diện với nhau.

" Em khóc?"

Giang Trừng hơi sửng sốt, nhất thời quên cả giãy ra, cứ thế lúng túng tránh ánh mắt của Lam Hi Thần mà trả lời:" Anh nói linh tinh gì đó? Sáng sớm tôi khóc cái gì được?"

" Mắt em đỏ, mi còn đang ướt." Lam Hi Thần vẫn không buông tha vấn đề này, một mực truy vấn hắn.

" Không có, tôi ngủ dậy hay dụi mắt nên thế thôi." Giang Trừng bực bội ngẩng đầu nói, lúc này hắn mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội.

Lam Hi Thần lúc này đang ôm lấy mặt hắn, khoảng cách gần gũi tới độ cảm nhận được hơi thở vờn quanh chóp mũi, thậm chí thấy được hình bóng mình trong mắt đối phương.

Người này nhìn xa đã tuấn mĩ, tại sao gần tới vậy rồi vẫn không tìm ra chút khuyết điểm nào vậy, thế này cũng quá kì quái đi.

Giang Trừng cũng không biết vì sao trong tình huống này phản ứng đầu tiên của hắn không phải đẩy người nọ ra mà là cảm thán nhan sắc của đối phương, nhưng không để hắn kịp hiểu hay hối hận, từ cửa chính vang lên một tiếng cạch khô khốc, trước khi bất kì ai kịp làm ra một hành động nào khác, bất ngờ mở ra.

Ngụy Vô Tiện hoàn thành cực tốt trách nhiệm trông coi người bệnh của mình, hăng hái giành lấy chìa khóa từ tay Lam Vong Cơ rồi mở cửa.

Không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh huynh đệ thanh mai trúc mã đứng sát rạt bên Lam đại ca, hai tay y còn ần cần ôm lấy mặt hắn, mà vành mắt Giang Trừng còn chút mịt mờ hơi nước, nhất là đôi môi hình như hơi sưng đỏ một cách khả nghi.

Hình ảnh này chỉ cần là người có não liền hiểu hai người kia đang làm gì, Ngụy Vô Tiện không những có não, hắn lại còn cực kì thông minh cùng hiểu ý, vậy lên hắn lùi một bước, lùi hai bước, đến bước thứ ba toan đóng cửa lại quay người bỏ chạy trả lại không gian riêng tư cho hai người kia, vậy mà người phía sau lại sừng sững cản lối, dứt khoát biến hắn thành bóng đèn công suất lớn phá hư chuyện tốt của người ta.

" Ca." Cái bóng đèn còn lại rất không hiểu chuyện lên tiếng, thanh âm lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí vi diệu trong phòng.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ trở về, mới buông Giang Trừng ra, giọng nói đượm ý lo lắng hỏi:" Vong Cơ, sao xuất viện không gọi anh tới đón? Hơn nữa kiểm tra nhanh vậy sao, sớm vậy đã được về rồi?"

Lam Vong Cơ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, Ngụy Vô Tiện biết y lại giở thói lười nói chuyện, liền thay y trả lời tử tế:" Bác sĩ phụ trách nói kết quả xét nghiệm không có vấn đề, hẳn là không sao, còn em cũng không hiểu cậu ta làm sao nữa, trời vừa sáng đã sống chết đòi về, em cản không được nên đành thôi."

Lam Vong Cơ trầm ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, đột nhiên nhẹ giọng nói một câu không liên quan:" Cậu không thích bệnh viện."

Nhớ tới Ngụy Vô Tiện bình thường ở trên lớp ngủ như chết, giáo viên tới tận nơi gõ đầu còn không chịu tỉnh, vậy mà hôm qua thức trắng đêm, lúc nào cũng trong tình trạng bồn chồn không yên. Lam Vong Cơ lúc đầu còn tưởng thằng nhóc kia lo cho mình nên mới biểu hiện lạ như vậy, nhưng càng nhìn càng nhận ra hắn chính là chán ghét không khí ở bệnh viện, vậy nên sáng sớm liền lấy cớ vác người về nhà.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền sững người, mà Giang Trừng cũng hơi nhíu mày, dường như nhớ ra một chuyện gì đó, khẽ khụ một tiếng rồi kéo tay Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng hỏi:" Không sao chứ?"

" Không sao, chuyện từ bao giờ rồi..." Ngụy Vô Tiện vô thức trả lời, Giang Trừng vẫn không yên tâm, vừa định xách cổ hắn về nhà nói chuyện cho rõ ràng chợt cảm nhận dưới chân một trận mềm mại ấm áp, hắn nhìn xuống liền thấy Túi Cơm đã dậy từ lúc nào, đang tập tễnh quấn lấy hắn đòi chơi cùng.

Giang Trừng vừa định cúi xuống ôm lấy nó, bên tai đã vang lên một trận kêu gào thảm thiết như muốn hét thủng màng nhĩ hắn đến nơi luôn:" Cẩu a!!!!!"

Ngụy Vô Tiện vừa thấy bóng dáng tiểu cẩu liền vứt sạch liêm sỉ hét ầm ĩ, cả gương mặt đều biến trắng, nhào lên lưng Giang Trừng trốn đông trốn tây.

Giang Trừng dù từng bị Ngụy Vô Tiện đu lên người thế này nhiều lần rồi nhưng hiện tại bị hắn lắc tới khó phân phương hướng, bên cạnh còn có huynh đệ Lam gia kinh ngạc nhìn hai người họ bám dính lấy nhau, đành bảo Lam Hi Thần ôm Túi Cơm tránh mặt, còn mình vác theo cục thịt kia dứt khoát về nhà.

" Chìa khóa." Giang Trừng bực bội nói với tên nhát cáy đang nhìn đông ngó tây đề phòng Túi Cơm chạy theo, sau khi nhận đồ từ bàn tay run rẩy của hắn liền nhanh chóng mở cửa đá người vào phòng.

Ngụy Vô Tiện gào một trận cũng mệt, xác định mình đã an toàn chạy thoát khỏi con cẩu kia lập tức ngồi bệt dưới nền nhà thở hổn hển.

Giang Trừng nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của hắn, không nhịn được nói đểu mấy câu, bản thân vẫn là đi lấy cho Ngụy Vô Tiện một lon nước để bình tĩnh lại.

" Nói a, sao hôm qua ngươi lại cùng Lam Vong Cơ vào bệnh viện?"

Ngụy Vô Tiện uống được ngụm nước, nghe câu hỏi này của Giang Trừng liền khựng lại, khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên.

Lại thấy Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm mình giống như không có ý định cho qua chuyện này, hắn chỉ có thể thở dài kể lại câu chuyện nhục nhã nhất đời hắn.

Hôm qua hắn còn đang hào hứng đi gặp băng sơn mỹ nhân trong game, thậm chí qua mấy lần trò chuyện, hắn biết người kia thích thỏ, liền gọi hai cốc capuchino, còn đặc biệt nhờ người pha chế vẽ lên đó hai con thỏ nhỏ xinh xắn.

Vậy mà đồ uống còn chưa lên, Ngụy Vô Tiện đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của bản thân, nghe bên tai vang lên tiếng kéo ghế, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt tuy cũng là băng sơn mỹ nhân thật, nhưng người ta là nam nhân, hơn nữa còn là người hắn quen biết, Lam Vong Cơ.

" Lam Vong Cơ, tình cờ vậy? Cậu cũng tới đấy hẹn bạn à?" Ngụy Vô Tiện trước nay đối với tên nhóc mặt than này luôn nhiệt tình có thừa, lập tức nở nụ cười dương quang tươi rói mà hỏi.

Lam Vong Cơ giống như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu trả lời hắn. Ngụy Vô Tiện quá quen thái độ này của y rồi, cũng không tính toán, nhìn đồng hồ vừa đúng giờ hẹn, chắc là tiểu muội kia sắp tới, nếu nàng tới phát hiện ngoài hắn còn có một siêu cấp soái ca bên cạnh, liền muốn li hôn trong game để chạy theo người ta thì chẳng phải hắn phải chịu thiệt thòi lớn sao. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện liền phẩy tay đuổi người:" Vậy cậu mau đi gặp bạn cậu đi, hôm nay tôi cũng có hẹn, lần khác chúng ta nói chuyện nhé."

Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, nhân viên đã bưng hai tách capuchino đặt lên bàn, còn khách khí nói mấy câu ngon miệng với hai người họ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm tách cafe, còn nghĩ y đang cười mình trẻ con, không ngờ người gia giáo như y lại đột nhiên không mời mà tự ý cầm đồ lên nhấp một ngụm.

Trước ánh mắt sửng sốt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đặt tách cafe xuống, thanh âm trầm thấp lạnh băng nói:" Rất vui vì cậu nhớ chuyện tôi thích thỏ, Ngụy Anh."

Hai chữ cuối chui vào tai Ngụy Vô Tiện, rồi giống như mang hình tượng tiểu mĩ nhân hắn vẽ ra từ trước tới giờ đập tan thành từng mảnh, khiến hắn lắp bắp mãi mới nghi hoặc gọi được một tiếng:" Lam... Trạm?"

" Ân, bình thường không phải cậu thường gọi tôi là phu quân sao?" Lam Vong Cơ dường như rất hưởng thụ bộ mặt kinh ngạc ngốc manh của Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt bình thường không chút biểu hiện giờ lại nhàn nhạt mang theo ý cười, giọng nói cũng ôn nhu tới kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện trước nay vẫn muốn chọc Lam Vong Cơ nói nhiều một chút, không ngờ hôm nay câu y nói dài nhất lại khiến hắn cứng họng không thốt lên lời, chờ sửng sốt qua đi, trong đầu đều là những cuộc nói chuyện trong game của hai người.

Hắn lừa y thành thân cùng hắn...

Mỗi ngày đều quấn lấy y gọi phu quân...

Hắn còn nói, mặc kệ ngoại hình y như thế nào, hắn chính là yêu chết tính cách của y...

Má ơi có cái lỗ nào không, Ngụy Vô Tiện hắn dù mặt dày vô sỉ nhưng chữ nhục này thật sự to quá hắn không đỡ nổi có được không???!!!

Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy liền thật sự đứng bật dậy, tất nhiên hắn cũng không đi tìm lỗ mà chui xuống, hắn là học theo kế hay nhất trong ba mươi sáu kế.

Tẩu vi thượng sách!

Ngụy Vô Tiện bán sống bán chết chạy, vội vàng tới độ lúc băng qua đường cũng không chú ý tới việc đèn tín hiệu đang nhấp nháy xanh chuyển qua đỏ.

Vừa vặn lúc ấy có một chiếc ô tô lao tới hướng Ngụy Vô Tiện, nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, chờ lúc hắn định thần lại, Lam Vong Cơ vốn đuổi theo phía sau liền lao ra kéo hắn lại, nhưng lại không điều chỉnh tốt hướng nên lúc trở về vệ đường, cả hai lại đập người vào cột điện cứng ngắc đứng sừng sững ở đó.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ hộ trong lòng nên không sao, nhưng bản thân lại va chạm khá mạnh, mày kiếm nhíu lại dường như rất đau.

Ngụy Vô Tiện thấy tình trạng y như vậy, nào còn tâm trí để ý tới liêm sỉ mỏng manh của mình nữa, lập tức đưa người tới bệnh viện khám.

Hắn vừa dứt lời, đổi lại bên tai đã là tiếng cười ha hả đầy vui sướng của Giang Trừng. Y cực kì không phúc hậu chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện cười nhạo không thôi.

" Há há há!!!Ta đã nói đó là nam mà, đáng đời tên ngốc nhà ngươi, cái tội thích chơi nhân yêu lừa người ta."

" Còn nữa nha, ngươi ít học tình tiết trong mấy bộ phim mạng đi, ngươi chạy ra giữa đường chờ ô tô làm gì chứ? Mắt để làm cảnh à?"

"Ha...đau bụng chết mất... chờ tý...Ha hahahaha...ta thở đã...há há..."

Ngụy Vô Tiện bị chế giễu tới tức giận, không nhịn được cao giọng cãi lại:" Ta dù thế nào cũng là hiểu lầm, không như ngươi, ta vừa vắng mặt đã qua nhà Lam đại ca khanh khanh ta ta, bao giờ gả đi? Có cần ta báo trước cho cha mẹ ngươi không? Đến lúc đấy bị đánh gãy chân đừng trách ta."

Giang Trừng vừa lau nước mắt vừa buồn bực nói:" Ai khanh khanh ta ta với Lam Hi Thần? Ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người."

" Vậy sáng sớm ngươi ở nhà y làm gì?" Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không tin, quan sát Giang Trừng một vòng lại cười khẩy:" Bộ đồ này cũng không phải của ngươi nha, xem ra tối qua ngươi không về nhà, là ở cùng Lam đại ca đi, hai người...."

Giang Trừng nhìn điệu bộ như thấu hiểu tất cả của Ngụy Vô Tiện, lập tức đánh gãy suy nghĩ lệch lạc của hắn:" Lão tử đánh rơi chìa khóa, lại không muốn sai ngươi về mở cửa, qua nhà y ngủ một hôm thôi, lại nói hai cái nam nhân ở cùng nhau phát sinh được chuyện gì? Ngươi dài giọng thế cho ai nghe, sợ người ta không biết kiếp trước ngươi là thái giám à?"

" Giang Trừng, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi! Ngươi nói ai là thái giám?!"

" Xin lỗi ta sai rồi, ngươi không phải thái giám, phu quân ngươi còn đang ở nhà bên chờ ngươi tới chăm sóc kia kìa."

" Phu quân ngươi cũng ở bên đó đó, vừa hay chúng ta cùng đi."

" Lão tử dù thế nào cũng là cười về, còn hơn ngươi tự động gả đi."

Hai tên ngốc đấu võ mồm từ nhỏ tới lớn thành quen, một bộ dạng không chửi chết đối phương thề không làm người, mà Lam Hi Thần đứng ngoài cửa từ này nghe được không nhịn được bật cười thành tiếng, hé cửa thò đầu vào cắt ngang cuộc chiến kịch liệt kia:" Thật ngại quá, hai người quên đóng cửa kìa."

Giang Trừng đang mắng hăng thấy Lam Hi Thần cũng thu liễm lại một chút, định bụng ra mở cửa mời y vào, lại thấy y nghiêng người nói:" A Trừng, tôi lỡ nấu thật nhiều đồ ăn, em cùng Vô Tiện qua ăn cùng được không? Tôi còn chưa cảm ơn Vô Tiện giúp tôi chăm sóc đệ đệ cả đêm, Túi Cơm tôi cũng để nó chơi trong phòng ngủ rồi, không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy lập tức gật đầu, dù sao cũng ở cùng Lam Vong Cơ suốt rồi, xấu hổ gì đó hắn đã sớm quên sạch.

Giang Trừng lại nhớ mùi thơm đánh thức mình sáng nay, liền chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó cùng Ngụy Vô Tiện đi ăn trực hai huynh đệ Lam gia.

Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hương vị màu sắc, từ món truyền thống tới đồ phương Tây cũng có, Giang Trừng không nhịn được bội phục nhìn Lam Hi Thần:" Lúc đầu chỉ có hai chúng ta, anh nấu nhiều thế này làm gì?"

" Tôi không biết em thích ăn gì đành làm mỗi thứ một ít, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bình thường tôi vẫn thường nấu vậy." Lam Hi Thần mỉm cười giải thích, còn cẩn thận kéo ghế cho Giang Trừng ngồi cạnh mình.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu ăn thử một miếng cháo cá, miệng xuýt xoa khen ngợi tay nghề của Lam Hi Thần, trong lòng còn âm thầm tự nhủ:" Giang Trừng đồ đầu gỗ nhà ngươi, như thế này ngươi còn dám nói Lam đại ca xem ngươi như bạn bè á? Có mà bạn giường ấy."

Lam Vong Cơ cũng yên lặng ăn không lên tiếng, đối với chuyện số lần đại ca nấu ăn cho mình có thể đếm trên đầu ngón tay, coi như hoàn toàn không nhớ.

Giang Trừng nghe y nói vậy cũng có chút ngại ngùng cùng vui vẻ, tuy xung quanh hắn có rất nhiều người đối xử với hắn thật tâm, nhưng đến mấy chuyện nhỏ nhặt như khẩu vị của hắn cũng để ý tới vậy lại là chuyện trước nay chưa từng có.

Một bàn ăn bốn người cũng không quá miễn cưỡng, chẳng mấy tiếng nói chuyện dần dần vang lên. Giang Trừng thỉnh thoảng sẽ hỏi Lam Hi Thần cách nấu món hắn thích, Ngụy Vô Tiện thì cẩn thận gắp đồ ăn cho Lam Vong Cơ. Nói chuyện một hồi Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhìn thấy cần cổ Giang Trừng nổi lên một vết đỏ, trên nền da trắng của hắn càng đặc biệt chói mắt, không nhịn được chạm vào hỏi:" Đau không, chỗ này của ngươi đỏ này."

" Có vết sao? Thảo nào ta thấy có chút ngứa, kệ đi, chắc là côn trùng đốt, một chút liền tan." Giang Trừng không quá để ý, tùy tiện nói, mà Lam Vong Cơ lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đại ca nhà mình.

Lam Hi Thần nhận được ánh mắt của đệ đệ, mới nhướng mày một cái, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:" Môi ngươi cũng sưng đó, cũng là côn trùng cắn sao?"

" Không biết nữa, tôi qua ta ngủ khá sâu, hơn nữa còn mơ một giấc mộng kì quái nữa." Giang Trừng tặc lưỡi trả lời.

" Mơ cái gì nha?" Ngụy Vô Tiện giống như thường ngày tám chuyện hỏi hắn.

Giang Trừng cũng không ngại huynh đệ Lam gia, nhún vai đáp:" Mơ thấy ta dắt Túi Cơm về chơi cùng đám Tiểu Ái, Phi Phi, bọn chúng vui vẻ nhào tới ta chơi đùa một lúc, đột nhiên có con cá đuối khổng lồ nhảy từ đâu tới lôi ta xuống biển, ta tưởng nó muốn ăn thịt ta, không nghĩ tới nói cứ thế ôm chặt ta, sống chết không buông."

" Sao lại là cá đuối?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.

" Mơ thôi, ai hiểu chứ?" Giang Trừng buồn bực nói:" Mà cảm giác rất thật đó, nặng muốn chết luôn."

Lời này của Giang Trừng làm Lam Hi Thần tý nghẹn cơm, cũng may giáo dưỡng mấy năm khiến y nhịn được, làm như không có chuyện gì bình tĩnh ăn hết bữa cơm trước ánh mắt đầy thấu hiểu của đệ đệ mình.

Ăn xong Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng phận ăn trực có lương tâm tự giác đi rửa bát, đuổi hai huynh đệ Lam gia ra ngoài nghỉ ngơi.

Lam Hi Thần vốn muốn nhân cơ hội hỏi rõ chuyện đệ đệ bị thương, lại nghe Lam Vong Cơ nhìn về phía phòng ngủ của mình, thanh âm băng lãnh vang lên:" Ca, đệ bị dị ứng lông động vật."

Lam Hi Thần nghe vậy sửng sốt không nhỏ:" Đâu có đâu?"

" Đệ nói có, hôm nay phát bệnh." Lam Vong Cơ biểu tình không giống nói đùa, khuôn mặt bình thường nghiêm túc nay lóe lên một tia âm trầm tính toán.

Lam Hi Thần nhìn biểu tình của y, đột nhiên thông suốt vỗ vai đệ đệ khen ngợi:" Hảo chủ ý!"
***
Lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dọn dẹp đồ xong, đang định tạm biệt huynh đệ Lam gia về nhà lại thấy Lam Vong Cơ ngồi trên sofa, khuôn mặt có chút khó chịu nho nhỏ.

Ngụy Vô Tiện vốn lo lắng cho vết thương của y, liền tiến tới hỏi:" Cậu sao vậy?"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu, nhưng bộ dạng dường như không sao thở nổi, đúng lúc đấy Lam Hi Thần cầm điện thoại đi ra nói:" Anh vừa hỏi Ôn Tình, cô ấy nói biểu hiện của em lúc này giống như dị ứng lông động vật."

Giang Trừng nghe vậy liền sốt ruột:" Vậy chẳng phải hai người không nuôi được Túi Cơm nữa sao?"

" Trước nay nhà anh chưa từng nuôi thú cưng, anh cũng không biết Vong Cơ bị bệnh này. Chân của Túi Cơm chưa lành, muốn tìm chủ tốt cho nó cũng hơi khó, hiện tại cũng không thể để mặc nó cho bệnh viện chăm sóc a." Lam Hi Thần khó xử không biết làm thế nào cho phải.

Mà Giang Trừng vốn rất thích Túi Cơm, nhưng hắn cũng không thể nuôi a, nhà hắn còn cúng một tên quỷ nhát chết sợ cẩu.

Ngụy Vô Tiện cũng biết Giang Trừng rất thích cẩu, nhưng bảo hắn sống cùng cẩu, giết hắn đi còn hơn, còn đang nghĩ cách đột nhiên lại nghe Lam Vong Cơ lên tiếng:" Nếu không thì đổi người đi."

" Tôi cùng cậu." Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình, lại hất đầu hướng tới hai người Hi Trừng:" Bọn họ cùng tiểu cẩu."

Ba người ngẩn người nghe ý kiến của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần là người đầu tiên phản ứng, khẽ xoa cằm nói:" Ý kiến không tồi."

Ngụy Vô Tiện cũng khá hào phóng gật đầu:" Dù sao nhà cũng ngay cạnh nhau, hẳn là không có phiền phức gì đâu."

Giang Trừng thấy ba người kia nói xong đều hướng ánh mắt về phía mình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu:" Túi Cơm không phải đi nữa thì tôi thế nào cũng được."

" Vậy được rồi, trước tiên tôi cùng Túi Cơm qua nhà em, chúng ta tới trường rồi chiều về chuyển đồ sau đi." Lam Hi Thần thấy thời gian không còn sớm liền nói, trước khi đi còn kịp cùng đệ đệ trao đổi một ánh mắt.

" Hôm nay không đi học, tôi ở nhà trông chừng cậu." Ngụy Vô Tiện ấp úng gãi đầu nói, lại thấy Lam Vong Cơ kéo hắn về phòng ngủ, không nhịn được hỏi:" Cậu làm gì đó?"

" Ngủ." Lam Vong Cơ trực tiếp nói, thấy Ngụy Vô Tiện muốn giãy ra liền cảnh cáo:" Tôi ngủ một mình sẽ đè lên tay bị thương."

Ngụy Vô Tiện đuối lý, chỉ có thể buồn bực đi làm gối ôm cho người ta.

Cuối cùng chỉ bằng mấy câu nói, Lam Hi Thần thành công ôm theo tiểu cẩu tiến vào nhà Giang Trừng, mà Lam Vong Cơ cũng danh chính ngôn thuận đặt kẻ nào đó trong tầm mắt của mình. Chờ đến lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhận ra bản thân bị hai kẻ bề ngoài thành thật nào đó lừa gạt thì cũng không còn hơi sức phản kháng nữa, cơ hồ mỗi ngày đều bị ăn sạch tới độ không xuống nổi giường mất rồi.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro