Chương 1: Trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ một sáng yên bình, trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang bàn bạc cùng huynh đệ xem hôm nay nên đi bẻ trộm sen của nhà nào, đột nhiên thấy bóng Giang Trừng lướt qua. Theo thói quen hắn liền rón rén tới phía sau sư đệ nhà mình, muốn hù dọa y một chút cho vui cửa vui nhà, ai ngờ Giang Trừng vừa đi qua trù phòng đột nhiên đứng khựng lại, sau đó một tay ôm miệng lao ra một gốc cây nôn khan, hại Ngụy Vô Tiện vồ vào khoảng không, tý nữa thì ngã sấp mặt.

Ngụy Vô Tiện khịt mũi một chút, trong không khí lởn vởn một chút mùi thức ăn, tuy hơi dầu mỡ nhưng cũng rất thơm, mà Giang Trừng bình thường cũng đâu phản ứng mạnh như vậy, vội bước tới xem tình hình của y.

" Ngươi sao vậy?" Ngụy Vô Tiện vỗ lưng cho Giang Trừng, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia, hốc mắt y vì nôn khan không được mà đã đỏ bừng, trông qua vô cùng khó chịu.

Giang Trừng cố gắng kím nén vị chua đang dâng trào lên cổ họng, xua tay với Ngụy Vô Tiện:" Không sao, chắc dạ dày có vấn đề chút thôi, ta đi tìm Giang Hạo lấy ít thuốc là ổn."

" Ta đưa ngươi đi, cần báo cho huynh trưởng một tiếng không?" Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Trừng, trong lòng cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc sư đệ thật tốt. Giang thúc thúc cùng phu nhân đi du sơn ngoạn thủy cả năm trời chưa về, tỷ tỷ lại đang ở Kim Lân Đài, cả Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ quản lý gia tộc một thời gian, nếu bây giờ Giang Trừng có chuyện, chờ bọn họ trở về nhất định lột da hắn, may ra có Lam Vong Cơ là chịu đứng về phía hắn a.

" Ngươi dở hơi à? Chuyện nhỏ thế này báo cái gì mà báo, dù sao nửa tháng nữa y cũng trở về rồi, đừng cản trở công việc của y." Giang Trừng trừng mắt một cái, thấy cảm giác buồn nôn đã giảm bớt mới giơ chân đá Ngụy Vô Tiện đang đỡ mình, sau đó thoải mái hướng về tiểu viện của Giang Hạo mà đi.

Ngụy Vô Tiện không đề phòng bị đánh lén, tay xoa xoa mông gào lên:" Giang Trừng ngươi là đồ bạch nhãn lang, lão tử quan tâm ngươi ngươi lại đá ta?"

" Ngươi đừng tưởng ta không biết vừa rồi ngươi định làm gì, dám hù dọa tông chủ, có tin ta cho ngươi đi Từ Đường quỳ không?"

" Lấy oán báo ân." Ngụy Vô Tiện xoa mũi lẩm bẩm một câu, sau đó liền rảo bước chạy theo Giang Trừng.

Đám đệ tử phía xa xa thấy đại sư huynh nhà mình lẽo đẽo theo sau tông chủ đùa giỡn, liền tự giác gạt hắn qua một bên, tiếp tục bàn kế hoạch đi phá làng phá xóm của mình.
***
Ngụy Vô Tiện vốn mang tâm thế thản nhiên tới cho Giang Hạo xem qua tình hình của Giang Trừng, nhưng mắt thấy tiểu tử kia loay hoay bắt mạch cho y tới lần thứ ba, trong mắt còn hiện rõ tia kinh hoàng, hắn cũng không giữ được bình tĩnh nữa, lo lắng hỏi:" Hắn thế nào?"

Giang Trừng đương nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Giang Hạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy cơ thể ngoại trừ hay buồn nôn ra thì chẳng có gì khác thường, không giống trúng độc hay ma yểm, chỉ có thể nghi hoặc chờ Giang Hạo nói ra sự tình.

Ai ngờ Giang Hạo thế mà đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài một tiếng rồi nói với Ngụy Vô Tiện:" Đại sư huynh, huynh nhanh đi truyền tin cho sư phụ cùng sư nương trở về đi, còn có gọi cả Trạch Vu Quân nhanh chóng tới Liên Hoa Ổ nữa."

Một câu nói này trực tiếp đập mạnh vào đầu Ngụy Vô Tiện, hắn đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn:" Ý ngươi là sao?"

Không để Giang Trừng tiếp tục truy vấn, Giang Hạo đã bắt lấy hai tay y, cực kì nghiêm túc thông báo:" Tông chủ, chúc mừng người, là hỉ mạch a."

Một khắc trầm mặc đi qua, sau đó Giang Hạo cảm thấy đầu mình bị hai cú đấm rõ đau đồng thời nện xuống, hại hắn la oai oái nhảy dựng lên chạy trốn hai tên hành hung thần y trước mặt.

Giang Trừng khẽ xoa Tử Điện, khóe môi mỉm cười cực kì hiền lành, nhẹ giọng nói:" Làm dược sư chỉ cần cái đầu để nhớ vị thuốc cùng bàn tay bắt mạch thôi, ta đánh gãy chân ngươi cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

" Hỗn tiểu tử nhà ngươi, dọa chết ta rồi. Hôm nay không đánh ngươi không được mà." Ngụy Vô Tiện cũng xắn tay áo, chuẩn bị tư thế nhào tới bắt người.

Giang Hạo vội lủi ra phía sau bàn, cực kì vô tội hét lên:" Ta nói thật mà, tông chủ ngươi phải tin ta, ngươi có hỉ mạch thật đó."

" Còn dám nói bậy, lão tử là nam nhân, muốn có hỉ mạch cũng phải là Lam Hi Thần có!" Giang Trừng giận tới sôi máu, xem ra là bình thường hắn quá dễ dãi với đám đệ tử này rồi, để bây giờ kẻ nào cũng dám học theo Ngụy Vô Tiện đùa giỡn hắn.

Ngụy Vô Tiện định nói huynh trưởng cũng là nam nhân a, nhưng thấy Giang Trừng trợn mắt lườm mình, liền thức thời ngậm miệng, bay tới tóm Giang Hạo cho y đánh hả giận.

Đúng lúc đấy cánh cửa mở ra, Ôn Ninh từ đâu ló đầu vào:" A Hạo, ngươi không sao chứ, ta nghe tiếng ngươi hét ầm lên đó."

Hắn nhìn vào trong thấy Ngụy Vô Tiện đang giữ Giang Hạo, mà Giang Trừng cả khuôn mặt đều là tức giận, Tử Điện cũng đã hóa thành roi loẹt xoẹt ánh tím, lập tức đóng cửa lại:" Làm phiền rồi, mọi người tiếp tục."

" A Ninh, cứu mạng, ngươi mau đi gọi tỷ tỷ ngươi tới giúp ta!!!!" Giang Hạo thảm thiết gào lên, trong lòng cực kì muốn luân chuyển công tác, có tông chủ bạo lực lại thêm gia phó sợ chết thế này, hắn mới không thèm làm nữa!

***
Lam Hi Thần đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đột nhiên nhận được truyền thông phù của Ngụy Vô Tiện, chỉ ngắn gọn viết một câu:" Giang Trừng có chuyện, về gấp."

Lam Hi Thần lập tức hoảng hốt, vứt hết công việc cho đệ đệ, dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Tới nơi, ngay khi nhìn thấy bóng dáng phu phụ Giang Phong Miên, thậm chí cả Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên cũng tới, đáy lòng Lam Hi Thần lại càng trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng chạy vào trong nhìn Giang Trừng.

Y chạy quá nhanh, không hề để ý khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhưng cũng đậm ý cười của tất cả mọi người.

Mà lúc này ở trên giường, Giang Trừng đang ngẩn người nhìn không trung, một bàn tay thì vô thức đặt lên bụng mình.

Lam Hi Thần thấy hắn bình an mới thở phào, hai tay đỡ lấy bả vai hắn lo lắng hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi sao rồi?"

Thấy Lam Hi Thần xuất hiện, Giang Trừng lúc này mới thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, mắt hạnh linh động mà nhìn y, năm ngón tay vô thức túm lấy áo người nọ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi:" Hi Thần, ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Ngươi có thích tiểu hài tử không?"

Lam Hi Thần sững người một lúc, thật sự không nghĩ ra vì sao đột nhiên đạo lữ lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời:" Cũng thích đi, A Lăng, A Uyển, còn có cả Cảnh Nghi nữa, đều rất khả ái."

" Không, ý ta là ngươi có muốn trở thành phụ thân không?"

" Ngươi lại nói linh tinh gì đó, đời này ta chỉ cần Vãn Ngâm, ngươi nếu muốn có nhi tử, vậy nhận nuôi một đứa cũng không thành vấn đề." Lam Hi Thần thật sự không hiểu ý của Giang Trừng, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an hắn.

Giang Trừng khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên ôm lấy Lam Hi Thần, dụi dụi vào cổ y mấy cái. Ái nhân đột nhiên khác lạ như vậy, Lam Hi Thần càng sợ hãi trong lòng, lập tức siết chặt lấy hắn, giọng mang theo run rẩy hỏi:" Vãn Ngâm, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

" Hi Thần, ngươi bình tĩnh nghe ta nói." Giang Trừng khó có dịp vui vẻ, cực kì cao hứng nói bên tai y:" Ta có thai rồi, là nhi tử của chúng ta a!"

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro